Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Minh chạy nhanh đến giữ chặt đôi tay đang cách đôi mắt Hào chưa đến 5mm, chưa kịp để cậu thực hiện hành động kế tiếp một tiếng thét chân động phát ra khiến cậu chân động ôm lấy tai mình mà ngất đi. Khánh Minh cũng chạy đến đỡ lấy cậu xem xét một lượt chắc chắn rằng cậu không bị thương hại ở bất kì chỗ nào mới đưa tầm mắt về phía hào thì không còn thấy cô gái kia ở đâu nữa, chỉ thấy mỗi Hào đang nằm một cục trên sàn mà thôi.

Buổi chào cờ đầy mệt mỏi qua đi, nhưng có vẻ như sự tra tấn mang tên mệt mỏi không có ý định bỏ qua cho Khánh Minh bởi lúc nào Quang Minh cùng với Hào cứ liên tục ríu rít bên tai của cô , làm cô hoa cả mắt nhứt hết cả đầu. Cả hai cứ không ngừng lải nhải về cùng một chuyện rằng tại sao tối hôm ấy cô lại không đánh thức cả hai dậy để cho tất cả cùng ăn kiểm điểm và phạt đứng cột cờ cơ chứ.

"Hai à, sao Hai lại làm vậy chứ? Hai kêu em dậy là được rồi mà hay là kéo em đi trốn là ngon kèo rồi còn gì nữa"

"Đúng rồi đó sao mày không làm như lời Minh nói"

Được lắm kẻ tung người hứng, hai thằng đàn ông hùa nhau đi nói móc một cô gái như cô. Máu nóng dâng đến não, Khánh Minh không nói bất kì lời nào hai cú đấm sấm sét giáng thẳng xuống đầu của hai con người vô ơn kia. Thật sự đâu phải cô muốn viết kiểm điểm hay đứng cột cờ như người nổi tiếng vào sáng thứ hai đâu chứ, một người thì bị kéo mất 3 vía còn một đứa thì bị chấn cho ngất xỉu, rồi làm sao cô kêu hai đứa nó dậy cho được, với cả cô có phải trâu đâu mà vác nổi hai thằng đàn ông lên mà chạy đi trốn bảo vệ. Con người thì không muốn làm mà cứ thích làm quả tạ cho người ta gánh.

Sau khi được thông não bởi cú đấm yêu thương từ chị mình, Quang Minh khoác vai Hào cất tiếng dò hỏi

"Ê mấy bữa nay mày bị sao đấy cứ thấy lạ kiểu gì ấy nhở?"

Nghe Quang Minh cất tiếng hỏi, Hào chợt khựng người rồi bắt đầu nở nụ cười khờ khạo không giấu đi vào đâu được. Hào gãi gãi đầu ngượng ngùng trả lời

"Thì là bữa giờ tao có nói chuyện với cái chị kia, tóc chị ấy ngắn ngắn phồng phồng thêm cái răng khểnh nữa chứ, chị cười là tim tao như muốn chết ngất luôn đó mày"

"Ủa tưởng mày thẳng như cây thước dẻo ba"

"Tao đập cho một cú bây giờ, đứa nào đồn mà ác vậy cha, thôi mà kệ đi mày biết không chị ấy có đôi mắt đẹp lắm kìa lúc tao mới gặp chị lần đầu là trúng tiếng sét ái tình luôn đó con"

"Ủa vậy là bữa mày kêu.... á à thằng tồi tệ này, sau này mày không có duyên với nhà tao nữa đâu con"

Hai thằng đứng nói chuyện giương cung bạt kiếm rồi lại cười hì hì như hai đứa khùng ngay cửa lớp khiến Khánh Minh cũng cảm thấy chán chường, đành bỏ vào lớp ngồi trước. Chiều hôm ấy, hai chị em Khánh Minh quyết định ở lại nhìn thử người yêu trong mộng của Hào đẹp như thế nào mà khiến thằng khùng này nó cứ ngơ mấy bữa rồi. Cả đám ngồi chờ trong phòng học mãi nhưng vẫn không thấy ai xuất hiện, trong lòng Khánh Minh cùng Quang Minh đã xác định chín phần mười thứ mà Hào nói đến không phải là con người rồi. Thấy trời cũng chạng vạng tối, không muốn lại viết kiểm điểm kết hợp với được trình diễn "lai sô" có một không hai vào đầu tuần thứ hai sắp tới dưới cái nắng chang hòa và cả ngàn ánh mắt mong đợi nên bộ ba đành quyết định lôi kéo nhau leo rào ra về.

Tối hôm đó,

"Hai ơi, hồi chiều--"

"Chị biết rồi, lúc đi về chị có ngó thử Hào rồi, thổ thần đất đai với ông bà nó đang che chở nên tầm 4 ngày nữa nó vẫn sẽ không bị làm sao đâu nhưng sau đó thì chị không dám chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đâu?"

Hai chị em Khánh Minh trầm tư nhìn nhau, như thống nhất được điều gì đó cả hai ai lên giường người nấy chìm sâu trong mộng đẹp.

Cùng thời gian đó nhưng lại ở nhà Hào, ba mẹ Hào là chú Tuấn và cô Lam đang không ngừng lo lắng bởi Hào khi đi học về đã bị một người cô bên họ nội chạy qua hỏi chuyện, mà người cô này gọi là cô Trúc một người có căn số từ nhỏ lúc nào cũng sang tai cho cả nhà những lời nhắn nhủ của ông bà tổ tiên trong gia đình. Cô Trúc đã qua nói rằng sau 4 ngày nữa Hào sẽ phải chết do có người muốn bắt cậu đi theo làm bạn với người ta ở dưới.

Không khí trong nhà bây giờ căng thẳng không thể thở được, chú Tuấn đã ngay lập tức gọi điện cho họ hàng trong gia đình để tìm cách cứu lấy đứa con trai này của họ. Sau một hồi bàn luận sôi nổi, cô Trúc đề nghị đi đến nhà của người thầy Sáu nằm ở gần cuối xóm này.

Ngày hôm sau, khi chiều tà một lần nữa buông xuống bao phủ mái trường, giờ đây dãy hành lang trải dài không còn tiếng cười đùa của học sinh mà đổi lại là sự im lặng đến tĩnh mịt. Nơi đây có hai chiếc bóng nam nữ in hằn trên bước tường của nơi cuối hành lang, nhưng ngay khi mặt trời sắp khuất bóng nơi cuối chân trời trên tường không chỉ còn là hai chiếc bóng nữa.

Giờ đây trước mắt Khánh Minh cùng Quang Minh là cô gái ngày hôm ấy với đôi hóc mắt không tròng đang không ngừng tuôn máu nhiễu giọt hoàn cùng những đóa hoa máu trên làn váy trắng kia.

"Chị là ai?"

Như không muốn ai vén tấm vải đầy bụi che đậy biết bao chuyện quá khứ lên mà bóng ma ấy ngay lập tức được sắc đỏ bao trùm lấy mọc ra hai chiếc sừng dài. Dường như màu trắng đơn thuần đã bị màu đỏ của đau đớn thống hận đến cùng cực thay thế trên nền váy. Bóng ma nói đúng hơn là con quỷ ấy nhanh chóng lao đến nhắm ngay vào cổ của Quang Minh mà đánh tới, may mà Khánh Minh phản ứng lại nhanh chóng kéo em mình tránh thoát khỏi bàn tay đầy vết xanh tím ấy.

Con quỷ ngay lập tức đổi hướng nhảy bổ về phía Khánh Minh, có lẽ như cô cũng biết chính mình không thể tránh khỏi việc phải vật lộn với con quỷ này nên cô đã lựa chọn lao mình đối kháng trực tiếp với nó. Hai cánh tay cô dùng lực cố gắng nắm chặt lấy hai cổ tay của ả ta, Quang Minh không biết từ khi nào đã vòng về phía sau lưng của con quỷ tạo nên thế gọng kiềm. Cậu bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ của con quỷ khiến cho nó phát ra tiếng hét chấn động đến nỗi bể cả những tấm kính nơi cửa sổ hay gương trong nhà vệ sinh gần nơi cuối hành lang này, nghe thấy thế Quang Minh càng ra sức nắm chặt lấy cổ của ả ta

"Mày có thành thật khai báo lý do mày làm ra chuyện này hay để máu của tao đốt cháy hết oán niệm cùng cái hồn rách này của mày luôn"

Nghe xong con quỷ càng vùng vẩy dữ dội hơn lúc ban đầu, Khánh Minh bắt đầu siết chặt hai cổ tay con quỷ hơn, chặt đến nổi móng tay của cô tự đâm vào lòng bàn tay mình khiến cho nó tự chảy máu ra. Dòng máu lan đến đâu tiếng xèo xèo vang lên đến đó, mùi thịt nướng khét không ngừng bốc lên.

15 phút sau, ánh sáng của đèn pin cùng những tiếng bước chân dồn dập hướng đến hành lang tầng 3 của ngôi trường này không ngừng phát ra. Nhưng khi nơi góc cuối hành lang ấy được bao phủ bằng ánh sáng thì đã không còn thấy bất kì ai ở đây, dù vậy những mảnh kính vỡ khắp nơi vẫn còn nơi đó chứng tỏ nơi này vừa mới có chuyện xảy ra.

"Chắc là bọn mèo hoang nhảy vào đánh nhau rồi vô tình làm bể mấy tấm kính thôi chứ không có gì đâu thầy ơi"

"Chưa chắc đâu bác, nếu bác không tin thì bác giải thích tại sao mèo hoang đánh nhau mà lại bể cả mấy tấm gương trong nhà vệ sinh cơ chứ?"

Lời thầy Sáu vang lên khiến cho bác bảo vệ trầm ngâm suy nghĩ cũng như chú Tuấn ba của Hào càng thêm tin tưởng vào thầy. Thấy thầy đứng quan sát nhìn vài thứ xung quanh, rồi bước đến nơi cuối hành lang nơi mà khi nãy chị em Khánh Minh và Quang Minh cùng nhau tham gia giải đấu đô vật bí mật với con quỷ, giờ đây chỉ còn trơ trội những chiếc bàn gỗ đã bị xê dịch đôi chút do cuộc thi. Thầy Sáu nhìn chăm chú vào tấm sắt nơi còn vươn một chút gì đó coa màu đỏ, thầy đưa tay chạm vào rồi đưa lên gần mũi, có mùi tanh là máu. Thầy tập trung quan sát một lần nữa, lần này thầy còn nhìn ra được chút quỷ khí đang bay tán loạn trên tấm sắt, nhưng có vẻ như thầy cũng phát hiện ra nơi con quỷ thường hay trú ẩn nữa.

"Đi tới một nơi với tôi đảm bảo tìm được nguyên nhân dẫn đến cái chết được tiên tri trước của con anh"

Nói xong không đợi chú Tuấn tiếp lời thầy đã ngay lập tức bước đi bỏ lại chú cùng bác bảo vệ phía sau.

Trên con đường được đổ nhựa, bóng hai người trải dài theo ánh trăng soi, chú Tuấn đi theo thầy Sáu suốt đoạn đường nhưng mang trong mình một bụng đầy thắc mắc nhịn không được liền hỏi thầy

"Thầy ơi, sao thầy biết mấy tấm kính đó không phải là do mèo hoang đánh nhau mà vỡ chứ thầy?"

"À chú có thấy hai con mèo nào đánh nhau mà cứ nhắm thẳng vào kính mà đâm vào quýnh không? Với cả mấy cái kính ấy là bể cùng một lượt, bị quỷ khí làm chấn động cho nứt ra rồi vỡ tan tành"

"Vậy bây giờ mình đi về nhà thầy để làm phép truy tìm con quỷ ấy hả thầy?"

Thầy Sáu không nói gì thêm chỉ sải bước về phía trước hướng đến ngôi nhà có mái xanh khác biệt với những ngôi nhà còn lại trong khu, tuy nhìn từ xa khá hiện đại nhưng khi càng đi đến gần lại mang đến cho người ta cảm giác cổ xưa, ngôi nhà được thắp sáng bởi những tia sáng ấm áp của những ngọn đèn. Đến nơi ngay cả chú Tuấn cũng nhớ ra được chủ sỡ hữu của ngôi nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#tâm