Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tiếng chó tru không ngừng vang lên giữa đêm khuya thanh vắng khiến cho người dân xung quanh khu nhà thầy giáo Cường không thể ngủ yên, thầy Cường cứ cách mười phút lại đi ra cửa cổng đánh đuổi những con chó lạ mặt ấy đi nhưng càng đuổi chúng nó vẫn cứ tập trung lại xung quanh nhà ông ta như thể trong nhà ông ta có thứ gì đó khiến cho chúng phải chú ý tới.

'Boong'

Tiếng con lắc đồng hồ vang lên báo hiệu đã ba giờ sáng và đây cũng là lần thứ mười thầy Cường đi ra đuổi lũ chó ấy đi, ông ta cất những bước đi bực bội trong lòng tự nói rằng cho dù lũ chó ấy có sủa lần nữa ông cũng mặc kệ quá mệt rồi. Thầy Cường thuộc dạng người cũng khá giả nhà cửa khá khang trang, rộng rãi chắc có lẽ do trời đã về khuya nên ngôi nhà càng trở nên âm u cùng tĩnh mịch lũ chó cũng chả thèm sủa thêm một tiếng nào, giờ đây âm thanh duy nhất ông ta nghe được là tiếng tích tắc của cái đồng hồ quả lắc.

Bỗng thầy Cường cảm thấy cơn lạnh chạy dọc sóng lưng mình, ông ta cố gắng bước nhanh hết mức có thể nhưng chưa kịp di chuyển thì ông đã nhận ra trên vai ông lại xuất hiện một đôi tay thọn gọn trắng đến mức có thể thấy được những sợi gân màu xanh màu tím ẩn hiện dưới lớp da ấy.

"Thầy ơi, mắt của em... thầy có thấy mắt em ở đâu không?"

Thầy Cường xoay đầu nhìn về phía sau, đối mặt với thầy là đôi hốc mắt sâu hun hút không thấy đáy, vừa nhìn thấy bóng hình người trước mặt thầy Cường ngay lập tức hoảng hốt la toáng lên nhưng lại phát hiện chính mình không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Trong mắt ông ta giờ đây cảnh vật càng trở nên vặn vẹo, trở nên xa lạ duy chỉ bóng hình của người nữ sinh trước mặt ông ta là quen thuộc đến lạ kì, không ai khác ngoài cô nữ sinh đã tự tử chết nơi cuối hành lang trường học cả.

"Thầy ơi, mắt của em... mắt của em... em không thấy đường về nhà được thầy ơi..... trả mắt lại cho em ... trả mắt lại cho em ... TRẢ MẮT LẠI CHO TAO!!!"

Từng chữ được thốt ra cô nữ sinh ấy không ngừng vặn vẹo cơ thể, khiến cho ông ta nhận ra khi nãy cô ta đứng đưa lưng về phía ông ta nhưng đầu lại quay 180 độ về phía sau để nhìn vào mặt của ông ta. Từng tiếng rắc rắc cứ không ngừng vang lên, giờ đây cô ta như một con nhện, tứ chi bò dưới đất, khuôn mặt thì lúc nào cũng nhìn chằm chằm về phía ông ta. Trong cái chớp mắt đầy sợ sệt của ông ta, con quỷ đã bò nhanh về phía thầy Cường.

'Rầm'

Thầy Cường từ dưới giường lòm còm ngồi dậy, mồ hôi đã thấm đẫm hết trên áo, ông ta nhìn dáo dác xung quanh rồi thở phào nhẹ nhỏm.

"Con nhỏ đó sao mà về tìm mình được không thể nào, đôi mắt nó mình vẫn giữ cơ mà"

Vừa nói thì thầm đủ cho mình ông ta nghe vừa nằm lại trên giường, trước khi chuẩn bị đi vào lại giấc mộng đẹp một lần nữa, ông ta còn đưa mắt qua ngắm cây hướng dương được trồng gần khung cửa sổ đầy mãn nguyện.

Chú Tuấn thấy thời gian đã trôi qua một ngày rồi mà vẫn chưa giải quyết được chuyện của con trai mình nên chú đã đi thẳng qua nhà thầy Sáu rồi ngồi ở đó mãi không chịu về, khiến cho thầy cũng cảm thấy có phần bối rối, thầy nói

"Chú Tuấn sao chú không về nhà ăn cơm đi tôi thấy trời cũng đã trưa rồi"

"Không con không về đâu, thầy phải tìm cách giúp thằng Hào con của con chứ con không muốn lãng phí thời gian để ảnh hưởng đến mạng sống chính con mình được"

"Ảnh hưởng cái đầu của chú ấy"

Thầy Sáu nổi nóng liền ra tay ký thẳng lên đầu của chú Tuấn một cú rất mạnh, khiến chú phải ngồi ôm đầu. Thầy Sáu thấy chú Tuấn kiên quyết không về nên đành giữ lại nhà mình do tới tối cũng có chuyện cần chú giúp. Lúc màn đêm buông xuống cũng là lúc thầy Sáu bày sẵn một bàn cúng để chuẩn bị hành pháp. Khi thời gian đã điểm, thầy Sáu kẹp một lá bùa có màu trắng đưa lên trán rồi thầy nhắm mắt niệm thầm một thứ tiếng gì ấy mà chú Tuấn đứng cạnh cũng không nghe ra thầy Sáu đang nói những gì. Nhưng vừa dứt câu nói đó chú Tuấn đã phải tròn mắt khi thấy lá bùa bỗng bay vút ra khỏi tay thầy rồi lao thẳng về phía trước. Thầy Sáu nhanh chóng cất bước đi theo hướng lá bùa cũng không quên để lại một câu khiến cho chú Tuấn kịp hoàn hồn đuổi theo sau.

"Đi lẹ, chú định đứng đó đến bao giờ"

Như được hoàn hồn chú Tuấn cất bước chạy theo thầy Sáu, cả hai người chạy một hồi thì thấy lá bùa đang nằm dưới đất trước cánh cổng của một nhà ai đó. Thầy Sáu đi đến nhặt lá bùa lên, vuốt nhẹ đôi mắt của mình rồi quan sát khắp nơi.

"Con quỷ có liên quan đến con trai chú nó giờ đang hiện diện ở trong căn nhà này đây"

"Vậy vô đó bắt nó lại đi thầy không nó lại làm hại đến chủ của nhà này nữa"

Thấy chú Tuấn xông xáo định leo cả vào nhà bắt bằng được nữ quỷ kia, thầy Sáu liền cản lại mà ôn tồn bảo

"Oan có đầu nợ có chủ, có vẻ như chuyện của con trai chú đã được giải quyết xong từ lâu rồi"

"Vậy còn chủ nhà này-"

"Đi về thôi! Mai có lẽ chúng ta sẽ biết được đầu đuôi sự việc đấy"

Nói xong thầy Sáu nhanh chóng kéo chú Tuấn quay đầu hướng về phía nhà của chính mình mà đi.

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày hai chị em Khánh Minh cùng nhau cất bước đến trường nhưng đi được nửa đường thì bắt gặp Hào đang đứng ở gốc cây ven đường trông dáng vẻ dường như đang đợi ai đó. Hai người không có chút gì để tâm đi lướt qua cậu bạn, Hào thấy thế liền la lên một tiếng rồi chạy theo hai người.

"Này Quang Minh, mày định xử lý nữ quỷ đó như thế nào ?"

"Ờmm, không biết nữa, có lẽ tùy thuộc vào chị tao, mà sao mày hỏi vậy?"

"Ờmm, tao chỉ tò mò thôi"

"Tò mò? Người ta nói tò mò sẽ giết chết con mèo đấy"

Câu nói của Khánh Minh làm Hào giật mình thon thót đứng chôn chân tại chỗ, Quang Minh thấy thế liền nở nụ cười đắc chí vẫy tay nói

"Đi thôi hôm nay có chuyện còn khiến mày tò mò hơn đấy"

Trong một phút chốc, Hào cảm thấy nhìn không thấu nỗi những suy nghĩ của cặp chị em nhà này, ánh mắt ấy tuy chứa đựng nụ cười nhưng khiến con người ta cảm thấy tràn ngập nguy hiểm. Đó là ánh mắt của những kẻ đi săn khi tìm thấy con mồi của chính mình.

Vào lớp học, theo thời khóa biểu hôm nay có tiết dạy của thầy Cường nhưng chờ một lúc lâu cả lớp cũng chẳng thấy ai tiến vào lớp để bắt đầu lớp học cả, lớp trưởng liền nhanh chóng đại diện lớp đi thẳng xuống phòng giám thị để hỏi thì nhận được câu trả lời là thầy Cường dường như không có đến trường hôm nay, nên cả lớp được nghỉ. Một người giám thị đi vào lớp để giữ trật tự lớp học, bỗng học sinh bắt đầu xôn xao mặc kệ những tiếng đe dọa của giám thị. Giám thị nổi giận đập bàn đùng đùng để lớp giữ trật tự rồi hỏi lớp trưởng chuyện gì khiến lớp ồn ào như cái chợ vậy, nhưng lí do khi được tiếc lộ khiến cả giám thị cũng không thể nào tin được. Đó là cái chết của thầy Cường, người giáo viên đáng lẽ giờ này phải đứng đây giảng dạy lại ra đi đầy ghê rợn trong chính ngôi nhà của mình. Tin tức được đưa tin trên khắp mặt báo, người ta nói rằng thi thể được phát hiện trong tình trạng đã ra đi. Sau khi pháp y tiến hành khám nghiệm mới phát hiện ra từng khớp xương ở chân của thầy Cường bị bẻ gãy khi thầy đang còn sống và ngay cả đôi mắt cũng bị móc đi trong thời gian đó. Bên cạnh đó khi cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra xác định các đối tượng tình nghi, nhưng khi dò xét trong căn nhà của thầy Cường đã có người phát hiện ra những thứ kì lạ liên quan đến vụ án cô nữ sinh năm xưa và có vẻ như vụ án ấy đã được lật lại một lần nữa.

Nhìn những dòng chữ đăng trên trang báo điện tử mà Hào toát hết mồ hôi, đưa ánh mắt dò xét nhìn sang hai người bạn chưa thân lắm của mình đang cúi mặt nhìn chằm chằm vào mấy cái đề mà Hào cũng không biết đó là môn gì nữa.

"Ê không lẽ hai đứa bây .." khử thầy Cường thiệt rồi hả. Hào không có can đảm nói hết câu chỉ khều nhẹ hai chị em Khánh Minh mà nói ra câu hỏi nửa vời của bản thân và cầu mong một lời giải thích cho những chuyện đang diễn ra. Quang Minh thấy Hào đang nhìn chị em mình với vẻ nghi ngờ thì liền kí vào đầu cậu bạn một cái rõ đau rồi chỉ để lại một câu ngắn ngủi

"Tí chiều đi với chị em tao"

Từng tiết học cứ trôi qua dài như kỉ băng hà tưởng chừng không có hồi kết ngay khi Hào cảm thấy linh hồn mình sắp bay về với mười phương chư phật thì tiếng trống trường đã kéo cậu quay trở về. Khi cả trường ra về gần hết chỉ còn có Hào cùng chị em Khánh Minh còn nán lại trường, chưa đợi Hào cất tiếng đặt câu hỏi một lần nữa, Hào đã thấy Khánh Minh lấy đâu ra một cây kim nhỏ đâm thẳng vào đầu ngón cái rồi chưa để cậu kịp hiểu bất kì điều gì cô đã ấn ngón tay lên mí mắt dưới của cậu. Giờ đây trước mắt của Hào không còn là hình ảnh của hai chị em kia nữa mà thay thế vào đó là nhà của thầy Cường. Căn nhà không có gì bất thường ngoại trừ có chút lạnh lẽo cùng âm u hơn thường ngày do lúc trước thầy Cường từng mời học sinh đến nhà thầy để tổ chức liên hoan nên Hào đã quá quen với đường đi ngóc ngách trong nhà thầy.

Đang đứng không biết phải làm gì tiếp theo Hào bỗng nghe thấy những âm thanh thì thầm nỉ non cứ không ngừng phát ra, cậu cố gắng nghe kĩ hơn thì phát hiện ra đó là tiếng của thầy Cường phát ra từ phía căn phòng ngủ ấy. Hào liền từng bước chậm rãi tiến về phía căn phòng nằm cuối dãy hành lang u tối kia. Càng tiến đến gần cái thứ âm thanh ấy càng rõ ràng hơn, nhưng vẫn không thể nghe ra thầy Cường đang nói gì. Giờ đây trước mắt cậu đã là cánh cửa căn phòng đó, tim cậu đập nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, hai cánh tay không có lực giơ lên nắm lấy tay nắm cửa, cậu nhắm chặt mắt gật tay nắm cửa rồi ngay lập tức mở cửa ra.

Không nghe thấy bất cứ điều gì, không còn âm thanh của thầy Cường, con tim cậu vẫn đập nhanh không ngừng, cậu hé mắt nhưng đập vào mặt cậu giờ đây là một khuôn mặt trắng bệch với hai hốc mắt sâu hun hút. Tim cậu như ngừng đập khi cổ cậu bị chụp lấy một cách mạnh bạo, kéo thẳng vào trong phòng.

Cậu mất ý thức và cánh cửa ấy dần đóng lại cùng tiếng cười lanh lảnh không ngừng vang lên.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#tâm