Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đ* m*! Ai cho mày cái gan chống cự? Chống cự nè! Chống cự nè! Tao cho mày chống cự nè!"

Tầm nhìn mờ ảo, tuy Hào chưa nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh như thế nào nhưng bên tai cậu đã vang lên những câu nói đầy khó hiểu của một người đàn ông có vẻ như mới bước vào độ tuổi trung niên. Sự tỉnh táo vừa mới gõ cửa trong tâm trí Hào thì đã bị đánh bật bởi những cú đá như trời giáng của người đàn ông xa lạ kia, ông ta vừa đá mạnh vào bụng cậu vừa buông ra những lời chửi rủa không thương tiếc. Do tiếp nhận cơn đau đột ngột nên Hào cũng đã nhanh chóng lấy lại lý trí của bản thân, lật người muốn bỏ chạy nhưng cậu chợt nhận ra cơ thể không chịu sự điều khiển của bản thân cậu.

Chưa kịp để cậu hết bàng hoàng, có một cơn đau buốt tận da đầu suýt làm tim cậu ngừng đập tràn đến.  Giờ đây, Hào không còn có thể tin vào mắt mình bởi cậu đã nhận ra người đàn ông trước mặt tưởng xa lạ nhưng lại quen thuộc đến kì lạ, đó là thầy Cường người mà cậu luôn cho là một người thầy lúc nào cũng dịu dàng, vui vẻ xoa đầu các em học sinh, giờ đây đang dùng chính đôi tay ấy mà bẻ gãy cổ chân cậu.

Cậu thét lên đầy đau đớn. Sự hoảng loạn không ngừng dâng trào, phải chạy khỏi chỗ này, phải chạy, những suy nghĩ muốn thoát khỏi ông Cường cứ liên tục xuất hiện nhưng cho dù cậu có muốn chạy như thế nào đi chăng nữa, giờ đây thân thể lại không hề chịu nghe theo sự điều khiển của chính cậu, cứng đờ và nằm ở đó để nỗi  đau gặm nhấm từng chút từng chút. Từng tiếng cười không ngừng phát ra từ nụ cười tiêu chuẩn quen thuộc kia, rồi cứ từng con số được đếm ra đều đi kèm theo đó là nỗi đau và tiếng xương nứt gãy.

Từng tiếng thét gào như muốn nứt toát cả thang quản ngập cả căn phòng. Giờ đây, không cần nhìn Hào cũng biết được thân dưới của cơ thể này đã bị nhuộm đỏ rực một màu máu. Không những cơ thể mà máu của thân xác này còn tràn ngập khắp nơi trên bức tường trắng tinh như những đoà hoa máu đang nở rộ.

"Không sao! Không sao! Chúng ta đến với những ngón chân xinh đẹp này nào"

Câu nói của thầy Cường khiến cho Hào như chết đứng, nhưng cho dù cậu có không tin đi chăng nữa nỗi đau của những khớp xương ngón chân tách rời một lần nữa liền kéo cậu về với thực tại tàn khốc. Cậu giờ đây không còn sức để gào thét nữa, thanh quản của cậu nóng đến hỏng chẳng mấy chốc cậu liền ho ra một ngụm máu lớn, có vẻ như thanh quản đã bị tổn thương đến tận cùng. Nhưng lão già kia vẫn không bỏ qua cho thân xác này, từng ngón từng ngón bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn, nỗi đau day dẵn như không bao giờ có thể chấm dứt. Đôi mắt sáng ngời của cậu giờ đây đã không còn sức sống, ngay lúc này một bóng người con gái lọt vào tầm mắt của cậu. Dường như cậu đã nghe cô gái ấy nói rằng "lúc đó tôi cũng mong mỏi cái chết như cậu vậy".

"Sợ sao? Có gì phải sợ chứ, thầy chỉ lo rằng em sẽ nhìn thấy ai khác ngoài thầy thôi, em sẽ hiểu thầy yêu em mà đúng không Dương?"

Dương? Ai là Dương? Không lẽ là cô gái này sao? Một tia sáng trong mắt Hào chợt xuất hiện nhưng nó lại vụt tắt khi thấy được hành động đang chuẩn bị làm của lão già. Bàn tay đầy máu của ông ta không ngừng đưa ra hướng đến đôi mắt của Hào, đôi mắt Hào hoảng loạn đảo mắt nhìn về phía cô nữ sinh kia thì chợt nhận ra nụ cười trên khuôn mặt của cô ta.

Cô ta muốn cậu trải nghiệm những việc mà lão già kia đã làm với cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh#tâm