CHAP 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11:

Ryu từng bước trở về căn nhà của mình cùng Kyou và Usui. Cánh cửa vừa được mở ra, Ryu đã vừa vặn nhìn thấy Usui không ngừng đi đi lại lại trong phòng khách đầy lo lắng. Vừa thấy bóng dáng Ryu, Usui ánh mắt rực sáng, vẻ mặt lộ rõ niềm vui mừng, không chút ngần ngại mà lao đến ôm chặt lấy Ryu, giọng vỡ òa:

- Cậu về rồi, cuối cùng cũng về rồi!!!

Usui đột ngột buông Ryu ra rồi giữ chặt lấy đôi vai của Ryu, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt Ryu hỏi dồn dập:

- Nói mau, giải quyết xong chuyện cậu đã ở đâu??? Cậu làm sao mà Kyou không thể tìm cậu bằng phép thuật được? Còn nữa, có bị thương nặng lắm không? Đã tự xử lí hết chưa? Trị thương thế nào rồi? Có còn đau nhiều lắm hay không?... bla...bla...

Ryu mắt tròn mắt dẹp nhìn Usui cứ mãi hỏi han cô, không chỉ có vậy, Usui còn quay Ryu vòng vòng, kiểm tra xem có bị thương tích gì nặng lắm không hay có vết thương nào chưa được xử lí vẫn còn chảy máu hay không. Ryu hoàn toàn rối loạn chẳng biết làm sao thì thật may Kyou đã quay về.

Chẳng quan tâm giữa Ryu và Usui đang xảy ra chuyện gì, Kyou cứ thế lao đến tách Usui khỏi Ryu, ôm chầm lấy Ryu mà thở phào nhẹ nhõm:

- Thật may, cậu đã về rồi.

Hành động này của Kyou tuy hệt với Usui nhưng với Ryu, cảm giác nó mang lại lại hoàn toàn khác và... Ryu cũng không đến nổi ngốc nghếch để không hiểu được bản thân mình thực ra là có vấn đề gì. Ryu vòng tay ôm lấy Kyou, tựa người vào Kyou mỉm cười:

- Mình không sao, ổn cả mà. Đừng lo lắng!

Usui đứng một bên cũng thở phào, khóe môi nở nụ cười nhẹ thật yên bình. Kyou vẫn giữ nguyên tư thế, ôm chặt Ryu mãi một lúc thật lâu như sợ chỉ cần buông tay ra là Ryu sẽ ngay lập tức biến mất vậy.

Lúc này, Kyou, Usui và Ryu mỗi người một ghế ngồi quây quần bên chiếc bàn đặt trong phòng khách. Ryu lên tiếng trước:

- Hai cậu có sao không? Ổn cả chứ?

Usui ngồi cạnh Ryu, xoa đầu cô bạn của mình nhưng thực chất hành động nãy chẳng khác nào đang dày vò mái tóc của Ryu rối bù. Rồi, Usui còn cúi xuống nhéo má Ryu, tinh nghịch đáp:

- Hồi phục nhanh lắm đây này, Ry-chan.

Ryu từ lúc bị Usui vò đầu mặt đã đen lại, lại thêm bị Usui đem ra trêu đùa, Ryu sao thoát khỏi bực mình. Nở nụ cười đáp lễ, Ryu cũng không vừa gì đưa tay nhéo cả hai má Usui, kéo thật mạnh, thật đau rồi lên tiếng:

- Oh. Mình cũng nghĩ cậu khỏe lắm đấy, chọc phá được người khác như vậy thì thương tích gì nữa chứ!

Kyou ngồi đối diện chỉ mỉm cười nhẹ nhìn hai con người trước mặt rồi lắc đầu. Vẫn luôn là vậy, từ lúc làm bạn với nhau đến giờ thì Usui và Ryu vẫn luôn như vậy, thích tranh cãi, nghịch phá và chọc tức nhau nhưng luôn quan tâm, lo lắng cho đối phương vô cùng. Nhưng Kyou cũng không thể phủ nhận việc hai con người đang ngồi đối diện cậu đây tính tình thật trẻ con.

Vờ ho nhẹ, Kyou lên tiếng cắt ngang cuộc chiến của Ryu và Usui:

- Hai người quên mình luôn rồi nhỉ. Hình như... không ai quan tâm tới mình nữa rồi!

Nói rồi, Kyou vờ thở ra buồn hã rồi đứng dậy hướng về phòng mình. Ryu và Usui nhìn nhau rồi rất nhanh mỗi người một bên, cười xuề xòa kéo Kyou ngồi xuống.

Usui lên tiếng trước:

- Hoàng tử Kyou à, nào ai nỡ quên cậu kia chứ!

Ryu gật đầu lia lịa rồi ánh mắt đầy lo lắng nhìn Kyou:

- Nào Kyou, cậu bị thương nặng lắm không vậy?

Kyou bật cười. Vẫn luôn là vậy, rõ ràng biết cậu chỉ giả vờ nhưng Usui và Ryu vẫn cô cùng ăn ý phối hợp. Có lẽ bởi hiểu nhau rất nhiều nên ba người họ mới có thể thân nhau và chiến đấu ăn ý tới vậy.

Kyou mỉm cười nhìn hai người bạn rồi ra hiệu cho họ ngồi xuống. Cuối cùng, ánh mắt lo lắng của Kyou dừng lại trên người Ryu, giọng điệu đầy nghiêm túc, Kyou hỏi:

- Nói đi Ryu, chuyện gì đã xảy ra với cậu? Phép thuật không thể tìm được cậu làm tụi mình lo lắm đấy!

Usui gật đầu, cũng chăm chăm nhìn Ryu:

- Phải! Kyou lo đến nổi phải chạy ra ngoài tìm kiếm khắp nơi. Mình cũng muốn đi nhưng Kyou bắt ở lại nhà đợi vì lỡ may cậu trở về nhà lại không có ai. Thực sự cậu khiến tụi mình rất lo lắng.

Ryu cúi đầu, biết rõ bản thân có lỗi khi làm mọi người lo đến vậy. Bất chợt, Ryu lại nhớ đến Hyuga. Ryu ngẩng đầu nhìn hai người bạn của mình, lên tiếng:

- Hội trưởng hội học sinh chúng ta từng gặp ấy, Hyuga Kagami ấy, hai cậu thấy cậu ta thế nào?

Usui nhanh nhảu đáp:

- Thì tóm lại là vẻ ngoài bắt mắt, ưa nhìn, tính tình có lẽ cao ngạo. Nhưng liên quan gì ở đây kia chứ?

Kyou thì bình tĩnh hơn hẳn, tựa lưng vào ghế hỏi:

- Có vấn đề gì với cậu ta sao Ryu?

Ryu gật đầu, bắt đầu dòng hồi tưởng:

- Cậu ta đã cứu mình và suốt thời gian chiến đấu cho tới khi trở lại, mình đều ở nhà của cậu ta. Ngôi nhà đó... cũng chỉ nằm trong thành phố này thôi.

- Vậy không lí nào phép thuật của Kyou không tìm được cậu?

Usui đã bất bình đứng bật dậy tra hỏi. Kyou gật đầu tán thành:

- Không sai.

Ryu khẽ thở dài:

- Vấn đề của hắn ta là ở đây.

Nói rồi, Ryu kể cho Usui và Kyou nghe tất cả chuyện đã xảy ra giữa cô và Hyuga, ngoại trừ việc ba điều kiện Hyuga yêu cầu bởi theo Ryu, đó chỉ là chuyện nhỏ không cần khiến Usui và Kyou phải bận lòng. Mãi một lúc sau, Kyou mới lên tiếng:

- Cậu ta... không bị ảnh hưởng bởi ma thuật sao?

Ryu lắc đầu:

- Mình không rõ nhưng... theo những gì đã xảy ra thì có lẽ là vậy.

Usui trầm ngâm:

- Có người lại có khả năng chống lại sự ảnh hưởng của ma thuật sao? Thật khó tin.

Không khí im lặng đến đáng sợ. Xóa tan bầu không khí này, Kyou đứng dậy vỗ tay một cái rồi tươi cười:

- Tính sau đi. Ai cũng mệt rồi nên về phòng nghỉ đi. Chúng ta cũng cần phục hồi ma thuật để đề phòng lại có trận chiến, đúng chứ?

Usui và Ryu gật đầu. Cứ như vậy, mỗi người trở về phòng mình. Đối với ma pháp sư, việc nghỉ ngơi như vậy sẽ giúp họ hồi phục ma lực nhanh hơn cũng như các vết thương được phép thuật sơ cứu tạm thời cũng có thể thực sự hoàn toàn hồi phục.

Lại một ngày mới nữa tại Trái Đất của nhóm Kyou, Ryu cùng Usui bắt đầu.

Mọi thứ đã đầy đủ hoàn toàn, ba người rời khỏi căn nhà và cùng nhau đến trường. Vừa bước đến trường, cả ba đều để ý thấy các học sinh khác nhìn mình bàn tán không ngừng. Cũng đúng thôi, mới hôm qua đây họ còn ngang nhiên tranh cãi, chống đối với hội học sinh trước biết bao con mắt kia mà, những học sinh ở đây phản ứng như vậy là cũng hợp lí thôi.

Ba người bọn họ hoàn toàn chẳng để tâm, cứ bơ đi mà sống bởi lẽ trong mắt họ, nơi đây cũng chỉ là điểm dừng chân tạm thời mà thôi, chỉ cần vẫn ở lại đây thì xung quanh thì nào cũng chẳng đáng bận tâm là bao. Họ bước vào lớp của mình, ngồi vào chỗ được vài phút thì chuông vào học cũng vừa vặn reo lên. Giờ sinh hoạt chung đầu buổi học, giáo viên chủ nhiệm, cô Nami đã rất nhanh có mặt.

Đặt chiếc cặp của mình lên bàn giáo viên, cô Nami ngồi vào vị trí của mình rồi cất giọng:

- Vậy, vào vấn đề quan trọng nhất luôn nhé!

Cả lớp im lặng dõi mắt nhìn theo cô giáo. Cô nở nụ cười nhẹ rồi tiếp tục:

- Ry-chan, Usui-kun, Kyou-kun, mời ba em đứng lên được chứ.

Hơi bất ngờ khi được gọi tên nhưng cả ba vẫn đứng lên, tuy nhiên Ryu sắc mặt có phần khó coi. Cũng dễ hiểu thôi, Usui và Kyou được gọi đầy đủ tên, còn cô thì không được cô Nami gọi là Ryu-chan mà lại gọi là Ry-chan, thật là có chút khó chịu.

Cô Nami rời chỗ, tiến đến phía cuối lớp rồi cất cao giọng:

- Nào, K.R.U, cho cô biết hôm qua các em cúp học nguyên ngày vì lí do gì nhỉ?

Kyou im lặng, liếc mắt nhìn Usui ra hiệu: "Cậu hãy giải quyết đi". Và thật vui làm sao khi Ryu cũng dùng ánh mắt tương tự nhìn Usui. Usui trong thâm tâm vô cùng giận dữ bởi hai con người này, cứ gặp rắc rối là lại lôi cậu ra bắt cậu giải quyết nhưng bên ngoài thì gãi đầu ngượng ngùng, còn nở nụ cười thật tươi với cô Nami:

- Kagami-sensei...

- Nami-sensei là được rồi.

Cô Nami xen ngang cậu nói của Usui. Usui gật đầu lia lịa, vẫn cười thật tươi khiến các bạn nữ trong lớp không khỏi xao xuyến mà mặt bất giác đỏ bừng. Usui nói lại:

- Vâng, Nami-sensei. Ba đứa em tự ý cúp học như vậy thật là có lỗi nhưng mà... là việc gấp, rất gấp nên... chưa kịp xin phép thôi ạ. Là chưa kịp xin phép.

Cô Nami làm vẻ hiểu chuyện gật gù:

- Oh. Vậy là chuyện gấp gì vậy Usui-kun?

Usui đưa mắt nhìn Kyou và Ryu cầu cứu nhưng hai con người này từ lâu đã làm dáng vẻ lạnh lùng, tạo một lớp chắn tỏ rõ lập trường: "Tôi không liên quan" nên Usui chỉ có thể dựa vào sức mình. Usui cười xuề xòa giải thích:

- Um... Thật ra thì... Như cô biết đấy, hôm qua tụi em có chút vấn đề với hội học sinh. Chuyện đó... khiến Ryu thấy rất khó chịu và... cậu ấy... A, cậu ấy bị bệnh tim bẩm sinh, vì lúc đó kích động quá nên bệnh tình tái phát.

Usui khẽ liếc sang Ryu, mặt Ryu lúc này đã nổi vạch đen, ánh mắt đầy ai oán ngụ ý: "Nói gì vậy hả, tên khốn kia?". Usui vờ như không thấy gì, tiếp tục:

- Thật ra... cậu ấy không muốn cho ai biết nhưng đến nước này không thể giấu được. Vì bệnh tái phát nên tụi em phải lập tức đưa cậu ấy rời đi, sợ lỡ như cậu ấy lại tiếp tục tức giận rồi lại...

Usui có tình bỏ dở câu nói. Ngay lúc này, cả lớp nhìn Ryu đầy cảm thông, cả cô Nami cũng không ngoại lệ. Cô tiến đến bên Ryu, thăm hỏi đầy lo lắng:

- Ry-chan à, em bị bệnh tim sao lại giấu vậy chứ!!! Vậy em có sao không? Giờ đã khỏe chưa hả?

Ryu nghiến răng nhìn Usui, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh đáp lời cô Nami:

- Không... không sao ạ. Nhờ Usui và Kyou... đưa em về nghỉ ngơi nên giờ đã khỏe hẳn rồi. Thật... xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến lớp, Nami-sensei.

Vừa nói, Ryu vừa liếc Usui. Cô Nami mỉm cười xoa đầu Ryu:

- Lí do chính đáng mà, cô và cả lớp đều hiểu. Lần sau nếu có chuyện như vậy thì ít nhất cũng gọi báo cho cô nhé!!! Giữ gìn sức khỏe tốt đấy, Ry-chan.

Ryu cúi đầu thay lời cảm ơn nhưng trong lòng phừng phừng lửa giận. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã êm xuôi.

Cô Nami quay lại ghế giáo viên, Usui, Ryu và Kyou cũng được ngồi xuống. Cô Nami lại lên tiếng:

- Còn một chuyện nữa. Trong trường tất cả các học viên đều bắt buộc phải tham gia một câu lạc bộ, cả lớp hãy giúp đỡ Usui-kun, Ry-chan và Kyou-kun tìm câu lạc bộ thích hợp cho mình nhé!

- Vâng.

Cả lớp đồng thanh đáp lời. Cô Nami mỉm cười rồi đứng dậy, xách theo cặp:

- Các em hãy tự sinh hoạt đi. Mà... các em cũng nên đi thay đồng phục đi nhỉ, sắp tới là giờ thể dục kia mà.

- Vâng.

Cả lớp đồng thanh đáp lời rồi cùng đứng lên chào cô Nami. Cô Nami mỉm cười dịu dàng và bước ra khỏi lớp. Khỏi phải nói, lớp E sau khi cô Nami rời đi thì vỡ òa trong niềm vui được nghỉ tiết.

Cả lớp đột ngột chạy đến quây quần xung quanh Ryu, ai nấy đều hỏi han Ryu, quan tâm đến tình hình sức khỏe của Ryu. Nhận thấy không khí xung quanh đã bắt đầu lạnh hơn hẳn rồi, Usui rất biết điều mà giải vây:

- Này các cậu, làm vậy không tốt cho Ry-chan đâu. Cậu ấy sẽ khó chịu khi xung quanh có đông người như vậy và dễ phát bệnh hơn đấy.

- Vậy sao?

Cả lớp lo lắng hỏi lại rồi mỗi người một câu nói Ryu hãy cố gắng mạnh mẽ lên rồi cũng rời khỏi vị trí đó. Ryu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vẫn không ngừng chửi rủa Usui.

Giờ nghỉ tiết cũng nhanh chóng qua đi, cả lớp cùng rời lớp học, tiến đến phòng thay đồ để thay đồng phục thể dục. Vì nam và nữ phòng thay đồ của mỗi bên ở mỗi hướng khác nhau nên Kyou và Usui tách riêng đi với nhóm nam và Ryu đi với nhóm nữ.

Thay đồ xong, Ryu cùng mọi người rời khỏi để chuẩn bị ra sân học thể dục. Một cô bạn chạy đến tươi cười với Ryu:

- Ryu-chan, đi chung nhé!

Ryu nhận ra đây là cô bạn bàn trên, cũng chỉ đơn giản là đi chung nên Ryu không có lí do gì để từ chối nên gật đầu đồng ý. Những bạn khác đang đi phía trước, thành ra Ryu và cô bạn bàn trên đang là hai người đi cuối cùng, cách những bạn nữ kia một đoạn cũng khá xa. Lúc đi ngang qua nơi dành để rửa tay, cô bạn bàn trên của Ryu đột nhiên bị ai đó kéo lại khiến Ryu cũng giật mình mà quay người nhìn ra sau. Là một đám con trai, Ryu khẽ nhíu mày.

Cô bạn cùng bạn tỏ ra vô cùng sợ sệt, cũng đúng thôi bọn chúng toàn con trai, lại có đến 5 tên. Ryu vẫn lạnh lùng như vậy nhưng dù gì cũng đi chung nãy giờ, không thể không quan tâm mà hỏi:

- Sao vậy?

Cô bạn vẫn tỏ rõ vẻ sợ sệt, cố gắng gượng cười với Ryu, lắc đầu:

- Không... không sao. Cậu... đi trước đi. Mình... mình sẽ vào lớp sau.

Ryu khẽ đưa mắt lạnh lùng nhìn 5 thằng con trai kia, rõ ràng là cảm nhận có chuyện không ổn đang xảy ra nhưng có lẽ cô bạn kia đang cố che giấu. Thế nhưng, Ryu cũng chẳng nghĩ bản thân sẽ tự mình vướn vào rắc rối không cần thiết, vả lại rõ ràng cô bạn kia cũng không hề có ý định sẽ nhờ cô giúp nên Ryu cũng chỉ nhẹ gật đầu đáp lại:

- Được rồi, lát gặp.

Nói rồi, Ryu quay lưng thẳng hướng lớp học mà bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xbebee