CHAP 4: TRẬN CHIẾN ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KYOU KATSURA (Kyou)

Tuổi: 17

Chiều cao: 1m82

Ngoại hình: Như hình trên

Thân thế: Là con trai duy nhất của Nữ hoàng Angela, Hoàng tử của Magicnia, chỉ có duy nhất hai người bạn thân là Ryu và Usui, còn lại chỉ xả giao, không muốn quan tâm nhiều.

Tính cách: Luôn vui vẻ, hòa đồng, đối xử rất tốt, rất chân thành với Ryu và Usui nhưng với người khác thì khá lạnh lùng, không mấy để tâm, không quan tâm đến dư luận bởi Kyou quan niệm sống là cho mình chứ không phải cho người khác. Chỉ cần có người không tốt hay động đến Ryu và Usui thì nhất định sẽ không tha.

Phép thuật: Có thể sử dụng nhiều loại phép thuật nhưng phép thuật sở trường và mạnh nhất là phép thuật của gió, là một Phong thuật Ma pháp sư, lại sở hữu thêm thanh kiếm thiêng của Magicnia nên sức mạnh lại càng tăng thêm. Ngoài ra, còn có khả năng ghi nhớ và thực hành vô cùng xuất sắc.

Thích: Được mẹ dạy phép thuật. Cùng làm nhiệm vụ với Ryu và Usui. Đặc biệt thích thú khi chứng kiến Ryu phá luật và hay cùng Usui lên kế hoạch khiến Ryu phá luật.

Ghét: Từ bỏ, chấp nhận thất bại và trở nên vô dụng,bất lực. 

=========================================================

CHAP 4: TRẬN CHIẾN ĐẦU TIÊN

Dòng tin tức lúc nãy vẫn còn văng vẳng trong đầu cả ba người. Thời gian gần đây, đột nhiên xuất hiện vài vụ án kì lạ khiến cho ba người chết mà cả ba đều không còn một giọt máu nào. Kyou, Ryu và Usui, cả ba hoàn toàn khẳng định chỉ có thể là bọn quái vật không hơn không kém.

Địa điểm xảy ra ba vụ án mạng khá gần nhau, ba người cùng tức tốc chạy về hướng đó. Phép thuật định vị ở trường trung học Sky chỉ mới được thiết lập, phải đến sáng mai mới có thể hoàn hảo sử dụng được để tìm ra bọn quái vật nên hôm nay Kyou, Ryu và Usui đành dựa vào sức mình vậy.

Đã đến nơi.

Xung quanh hoàn toàn vắng vẻ. Đứng tại trung tâm nơi diễn ra án mạng, Kyou, Ryu và Usui cùng quan sát xung quanh. Những nơi xảy ra cách nhau không xa, chỉ khoảng tầm 200 đến 250 mét nên ba người chắc chắn quái vật chỉ có thể ở gần đây.

Kyou lên tiếng:

- Chúng ta chia ra tìm, đêm là thời điểm thuận lợi nhất cho việc hoạt động của chúng nên nhất định sẽ xuất hiện.

- Được.

Ryu và Usui đồng thanh, ba người cứ thế đi theo ba hướng, cẩn thận quan sát.

Có lẽ vì án mạng diễn ra nên gần đây không xuất hiện một bóng người nào, hoàn toàn vắng vẻ. Kyou, Ryu và Usui lần đầu đến đây nên cũng chẳng rõ rốt cuộc hút máu người có đem lại lợi ích gì mà bọn quái vật lại ra tay như vậy hay chỉ đơn thuần đó là nguồn thức ăn cho chúng duy trì sự sống.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cả ba là một tiếng hét thất thanh.

Chạy thật nhanh về phía tiếng thét chói tai, cảnh tượng mà cả ba đang thấy đây là một cô gái đang bị một con quái vật tóm lấy, là quái vật cấp C. Những chiếc răng nanh sắc nhọn đang cắm chặt vào cánh tay khiến cô ta chỉ biết đau đớn kêu gào mà không thể chạy được. Những giọt máu đỏ tanh nồng chảy ra, vài giọt rơi xuống mặt đất.

Cô gái đau đớn nhìn thấy ba người Kyou, Ryu và Usui thì vô cùng vui mừng ánh mắt đầy vẻ cầu cứu yếu ớt lên tiếng:

- C... Cứu.

Con quái vật nhìn chằm chằm ba người đứng đối diện, bất giác cắn chặt con mồi hơn khiến cô gái kia bất tỉnh.

Nhận ra những con mồi béo bở đang ở trước mắt, tuy chưa hút sạch máu, chưa giết con mồi nhưng con quái vật đã thả cô gái kia nằm dài dưới đất rồi đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn Kyou, Usui và Ryu. Mùi máu thịt thơm ngon của một pháp sư, lũ quái vật sao có thể không nhận ra.

Usui lên tiếng:

- Nhường cậu đấy, Ryu. Việc còn lại tớ và Kyou sẽ lo.

Kyou gật đầu:

- Hoàn toàn đồng ý.

Ryu khẽ cười, vậy là có việc động tay động chân nữa rồi đây.

Con quái vật hung hãn không thể chờ đợi thêm mà lao nhanh về phía con mồi của mình. Ngay lúc này đây, Ryu cũng lao nhanh về phía trước, không để bản thân rơi vào thế bị động. Trong lúc di chuyển, hai thanh kiếm băng cũng hoàn hảo được tạo ra trên hai tay của Ryu.

Usui đứng yên tại chỗ, ngay khi quái vật di chuyển tách khỏi cô gái kia thì lập tức tạo một kết giới để cách li khu vực chiến đấu này với thế giới bên ngoài. Trận chiến như thế này không nên để ai biết và cũng nên tạo một kết giới để mọi người có thể tự do chiến đấu, không lo ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài.

Kyou thì nhàn nhã đứng xem, nhiệm vụ của cậu chính là sau khi trận chiến này kết thúc sẽ xóa đi kí ức của cô gái kia, như vậy mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Con quái vật cấp C gầm rú đầy thích thú. Ryu nở nụ cười nhếch mép, phải giải quyết nhanh gọn lẹ, đó chính là tác phong của cô.

Vút cái, Ryu đã bật nhảy lên cao và vừa tầm cắm phập thanh kiếm băng của mình lên lưng con quái vật khiến dòng máu đen ngòm của nó chảy ra, con quái vật gầm rú đau đớn. Nếu là cấp E hay D thì đã tiêu chắc rồi nhưng đây là cấp C, chưa dễ kết thúc như vậy.

Tiếp đất đầy nhẹ nhàng, thanh kiếm trên lưng con quái vật cũng dần biến mất. Con quái vật đang trở nên điên cuồng hơn nhưng... có điên cuồng thế nào thì thắng thua cũng đã định sẵn rồi.

Bốn bàn chân to lớn đầy móng sắc nhọn của con quái vật đã bị Ryu đóng băng lại, dính chặt hoàn toàn xuống nền đất không thể di chuyển. Một vòng tròn ma pháp xuất hiện trước mặt Ryu, Ryu đọc một câu cổ ngữ và ngay lập tức, một màn mưa toàn những lưỡi kiếm băng thẳng hướng bắn về con quái vật.

Con quái vật quằn quại, gầm rú, kều gào thảm thiết. Máu đen ngòm liên tục chảy ra, bốc mùi nồng nặc đến kinh tởm. Những lưỡi kiếm băng vỡ vụn ra, tạo thành những mảnh băng nhỏ bay khắp xung quanh. Con quái vật cũng đúng lúc gục ngã và dần tan biến trong không khí. Đó là kết cục khi một con quái vật chết đi và... trớ trêu thay cái chết của một pháp sư cũng có kết cục như vậy.

Cố chôn sâu kí ức đau thương, Ryu gạt đi giọt mồ hôi trên trán, đưa tay hình chữ V tươi cười nhìn về phía hai người bạn của mình:

- Thành công!!!

Usui búng tay để kết thúc kết giới bao quanh, duy trì kết giới và mở rộng kết giới cho trận chiến giữa pháp sư trở nên dễ dàng hơn không phải không tiêu hao ma thuật đâu đấy, cũng mệt lắm cơ. Vậy là con quái vật đầu tiên tại Trái Đất đã bị tiêu diệt.

Kyou gật đầu mỉm cười với Ryu:

- Làm tốt lắm. Lần này ưu tiên cho cậu ra tay nhưng... lần sau phải tới lượt tụi tớ đấy!!!

Ryu tươi cười rạng rỡ:

- Không thành vấn đề.

Nói rồi, thanh kiếm băng cuối cùng còn sót lại trên tay cũng được thu hồi.

Kyou dùng phép thuật của mình bao phủ khu vực vừa chiến đấu. Mùi máu tanh vẫn còn, Kyou không muốn để lại dấu vết gì. Chỉ trong một thoáng, ma pháp của Kyou đã làm mặt đất không còn chút dấu tích. Tiến đến cô gái đã bất tỉnh, cánh tay cô ta vẫn không ngừng chảy máu. Kyou đưa tay đặt lên đầu cô ta rồi lẩm nhẩm thứ cổ ngữ, rất nhanh nhìn về phía Ryu và Usui:

- Ổn rồi, cô ta sẽ không nhớ gì cả.

Ngay lúc này đây, từ xa thấp thoáng xuất hiện vài bóng người đi đường. Không muốn gắp rắc rối, Kyou, Usui và Ryu lập tức rời khỏi. Khi cả ba đã đi khuất thì những người đi đường đã phát hiện ra cô gái nằm bất tỉnh và đương nhiên đã đương cô ta đến bệnh viện an toàn.

Cả ba người về nhà và nhanh chóng vào phòng mình nghỉ ngơi. Cả ba đã quyết định ngày mai sẽ đến trường Sky, một là để kiểm tra phép thuật định vị có thành công không, hai là để hoàn tất những việc cần thiết để có thể nhập học. Theo sự phân công, việc kiểm tra sẽ do Ryu đảm nhiệm, Usui và Kyou sẽ lo làm thủ tục nhập học vì Kyou giỏi điều khiển tâm trí người khác hơn hai người kia còn Usui thì hiểu biết nhiều về Trái Đất.

Sáng hôm sau.

Đứng trước cổng trường Sky, ngôi trường vẫn hoành tráng và nguy nga như hôm qua ba người đã ghé qua.

Cánh cổng đã được đóng im ỉm, cả ba tiến đến phòng bảo vệ. Bảo vệ trông thấy lên tiếng:

- Học sinh sao giờ này mới đi học? Đồng phục đâu?

Kyou và Ryu không đáp, nhường lời cho Usui. Usui thở dài rồi tươi cười nhìn bác bảo vệ lên tiếng:

- Tụi con... đến làm thủ tục nhập học.

Bác bảo vệ nhíu mày:

- Sao ta không được thông báo gì chứ?

Ông ta đang tính làm gì đó thì đột nhiên cảm thấy tâm trí mình trống rỗng, hoàn toàn không hiểu được hành động của mình mà tiến đến mở cổng cho cả ba bước vào. Ryu, Kyou, Usui nhanh chóng đi vào trong. Trên đường, Kyou nhăn mặt lên tiếng:

- Cứ dùng phép thuật như vậy từ đầu khỏi tốn nhiều thời gian.

Usui bật cười còn Ryu thì nhíu mày:

- Như vậy là trái luật.

- Rồi rồi.

Kyou bất lực nhìn cái nhíu mày của Ryu lên tiếng.

Nếu có ai thắc mắc thì hiện tại tất cả học sinh của trường Sky đều đã ở trong lớp học vì lúc này cũng đã vào tầm 9 giờ. Sân trường lúc này chỉ có duy nhất ba người còn lang thanh là Kyou, Ryu và Usui mà thôi.

Kyou, Usui thẳng tiến phòng hiệu trưởng còn Ryu rẽ sang tầng thượng để kiểm tra phép thuật có hoạt động hay không.

Tự nhiên như ở nhà, Kyou và Usui không gõ cửa mà thẳng tiến bước vào trong.

Thầy hiệu trưởng của trường Sky trông có vẻ khá già, chắc cũng đã ngoài 40, trên mình vận bộ vest đen đầy thanh lịch. Thấy có người bước vào, hiệu trưởng không khỏi nhíu mày nhưng chưa kịp lên tiếng thì hành động đã bị chặn lại.

Usui nhàn nhã tiến đến ghế sofa dành để tiếp khách mà ngồi xuống, chăm chú nhìn hoàng tử Kyou của mình hành động. Hiện tại đây Kyou đang tiến hành công việc điều khiển tâm trí như vừa làm với bác bảo vệ.

Buông tiếng thở dài, công việc này tưởng chừng nhẹ nhàng mà thực chất cũng tốn sức không ít. Kyou dùng chất giọng chầm chậm mà lên tiếng:

- Trường trung học Sky sẽ có thêm 3 học sinh cuối cấp mới: Ryu Minamoto, Usui Takumi và Kyou Katsura. Vào lớp nào sẽ tùy ông nhưng phải nhớ chúng tôi nhất định phải học chung lớp.

Dừng một lúc, Kyou quay sang nhìn Usui:

- Cần những thủ tục gì cậu mau giải quyết đi chứ!

Usui búng tay rồi đứng bật dậy, cứ thế tự nhiên như ở nhà tiến đến bàn hiệu. Rồi, cậu nhìn Kyou tươi cười:

- Ở đây cả rồi, cậu chỉ cần làm cho ông ta kí vào rồi xác nhận nữa là được.

Kyou thở dài:

- Thật phiền phức.

Rồi cậu nhìn về phía thầy hiệu trưởng:

- Những thủ tục cần thiết ông mau làm ngay đi.

Như một cỗ máy, thầy hiệu trưởng răm rắp tuân lệnh. Tất cả vừa xong, thầy hiệu trưởng liền lên tiếng đáp lời Kyou, lời nói vô hồn, hoàn toàn như một cỗ máy:

- Lớp 12E, có thể nhập học bất cứ lúc nào.

- Tốt.

Kyou gật đầu toang rời đi để nhanh chóng ngừng dùng ma thuật như Usui đã cản lại:

- Này này, còn tiền học phí đấy. Chúng ta chưa biết làm cách nào kiếm tiền nên tạm thời đành dùng cách này khiến ông ta xác nhận chúng ta đã giải quyết hết học phí thôi Kyou à. Nhập học nhờ học bổng cũng được đấy!

Kyou nhíu mày, cậu... thật sự thấy mất mặt khi phải dùng phép thuật vào việc như thế này. Liếc mắt nhìn thầy hiệu trưởng, Kyou lạnh lùng lên tiếng:

- Nghe rồi chứ?

Ngay lập tức, hiệu trưởng lấy ra một quyển sổ nhỏ, ghi ghi, chép chép gì đó rồi xé ra một tờ đưa cho Kyou:

- Đây là giấy xác nhận đã hoàn thành học phí nhờ học bổng toàn phần cho cả ba.

Kyou đưa tờ giấy về phía Usui, khó chịu hỏi lại:

- Ổn rồi chứ? Còn gì nữa không.

Usui vui vẻ nhún vai:

- Xong rồi.

Kyou thở phào nhẹ nhõm rồi cùng Usui rời khỏi. Cánh cửa phòng hiệu trưởng vừa đóng lại thì cũng là lúc hiệu trưởng trở lại bình thường. Nhìn xấp giấy tờ trên bàn, hiệu trưởng rơi vào trạng thái trầm ngâm khí hiểu. Ông thật chẳng nhớ nỗi mình vừa làm những gì và... ba học sinh mới trong xấp giấy tờ trên bàn là ai, ông... chấp nhận họ vào trường từ khi nào. Đột nhiên, hiệu trưởng cảm thấy chẳng lẽ bản thân đã già đến lẩm cẩm rồi hay sao.

Kyo và Usui đứng ngoài đợi Ryu.

Về phần Ryu, tiến đến sân thượng, cô có chút bất ngờ khi ở đây có người.

Ryu nhíu mày nhìn về phía người kia nhưng... người đó đã ngủ rồi. Ryu thở phào nhẹ nhõm, nếu hắn ta mà còn thức thì cô chắc có rắc rối phải giải quyết rồi. Nhưng... khuôn mặt này hình như quen quen. Thế nhưng Ryu chẳng nhớ nỗi là quen ở chỗ nào.

"Thôi kệ, khó quá bỏ qua!" - Ryu nghĩ thầm rồi không thèm bận tâm nữa, quen cũng được, không quen cũng chẳng sao, Ryu chỉ quan tâm nhiệm vụ của mình lúc này mà thôi.

Tiến đến nơi mà hôm qua Ryu, Usui và Kyou đã dùng phép thuật, Ryu cẩn thận kiểm tra. Phép thuật vẫn còn và cũng đã lan rộng ra khắp mọi nơi. Sóng ma thuật rất nhỏ nên hoàn toàn không sợ bị đám quái vật phát hiện nhưng lại đủ khả năng để phát hiện bọn quái vật.

Ryu hài lòng nhìn thảnh quả của nhóm mình rồi nhanh chóng quay người rời đi. Lúc này đi xuống chắc hẳn Kyou và Usui cũng đã xong việc.

Khi Ryu quay bước đi thì người con trai đang ngủ kia cũng bất giác mở mắt. Nhưng rất nhanh chóng, đôi mắt kia lại khép lại, cậu thầm nghĩ trong lòng: "Giờ này làm gì có ai khác ngoài mình ở sân thượng kia chứ, thật là... suy nghĩ lung tung rồi".

Chưa nhắm mắt được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại khẽ rung lên. Không thèm mở mắt, cậu bỏ tay vào túi quần lấy điện thoại rồi lười biếng trả lời:

- Ai vậy?

Ở phía bên kia, một giọng nam trầm thấp đáp lời:

- Cậu chủ, là tôi.

Lúc này, cậu mới mở mắt ra, có vẻ rất khẩn trương, ánh mắt cũng đầy mong đợi:

- Tìm ra rồi sao?

Đầu dây bên kia chợt im lặng, cậu thoáng nhíu mày. Ít lâu sau, phía bên kia cũng đã trả lời, giọng có chút sợ sệt:

- X... Xin lỗi cậu chủ. Cô... cô gái đó... không thể tìm ra.

Khẽ nuốt nước bọt vì lo lắng, người đàn ông kia nói tiếp:

- Cô gái đó... có khi nào... chỉ là... cậu tưởng tượng ra không?

Nghe đến đây, chàng trai lộ rõ vẻ tức giận hét lên giận giữ:

- Câm ngay. Nhất định phải tìm cho ra.

Nói đến đây, cậu lập tức tắt điện thoại, vì quá bực mình mà cậu chẳng thể ngủ được, đứng bật dậy. Đã mấy ngày rồi mà vẫn không tìm ra được một người, chẳng phải quá vô dụng hay sao. Nghĩ vậy, cơn tức giận lại càng dâng trào. Không kiềm được tức giận, cậu ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất khiến nó vỡ ra rồi giận dữ đi xuống.

Ryu đi được một đoạn thì nghe thấy có một giọng nam hét lên giận dữ, nhưng cô chẳng quan tâm. Cô chẳng có hứng thú với những việc không liên quan đến mình. Nghĩ vậy, cô cứ thẳng bước đi xuống gặp Kyou và Usui để cùng trở về nhà.

Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai, Kyou,Usui và Ryu sẽ cùng nhau đến trường. Buổi học đầu tiên.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xbebee