CHAP 5: ĐẾN TRƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là đồng phục nữ sinh trường Sky

==============================================================

CHAP 5: ĐẾN TRƯỜNG

Vậy là... một ngày mới đã bắt đầu.

Cũng đã thích nghi được với thời gian cùng không khí nơi đây, không hẹn, Kyou, Usui và Ryu thức dậy cùng lúc và cũng thật trùng hợp thay, cả ba cũng rời khỏi phòng mình ngay cùng một thời điểm.

Với dáng vẻ của mình, cả ba trông thật tỏa sáng trong bộ đồng phục của trường Sky. Duy chỉ có mỗi một người gặp vấn đề với bộ đồng phục của mình:

- Sao lại ngắn vậy chứ!!!

Ryu nhíu mày khó chịu tự nhìn lại bản thân trong bộ đồng phục. Usui ngay khi nhìn thấy Ryu đã thoáng sững sờ nhưng rất nhanh chóng, cậu bật cười thành tiếng, chỉ tay về phía Ryu:

- Này. Lần đầu tiên... tớ thấy cậu mặc váy đấy!!! Trông... thú vị thật.

Nói rồi, Usui tiếp tục ôm bụng cười ngặt nghẽo, trông khi đó mặt Ryu đã đen lại vì lời nói của Usui. Cô không ngừng tự hỏi, tại sao bản thân lại phải mặc thứ này, mặc như vậy Ryu thật thấy rất không quen, lại thêm... rất vướn víu, chẳng tiện vận động gì cả.

Trong tình hình này, Kyou có vẻ là người điềm tĩnh nhất.

Vỗ mạnh vai Usui, Kyou khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ rõ tia cảnh cáo không được chọc phá Ryu nữa. Rồi rất nhanh, Kyou tiến tới xoa đầu Ryu rồi dịu dàng lên tiếng:

- Chắc sẽ khiến cậu khó chịu nhưng... cậu mặc đồng phục đẹp lắm.

Nói rồi, Kyou nở nụ cười với Ryu. Một nụ cười rất đổi bình thường nhưng lại khiến trái tim ai đó xao xuyến. Ryu cúi đầu che đi đôi gò má đang ửng hồng của mình.

Kyou không hề nhận ra những biểu hiện này, lên tiếng tiếp:

- Ăn sáng thôi nào. Ngày đầu đến trường chắc... không nên đến muộn nhỉ!!!

- Tuân lệnh!!!

Usui lúc này đã nhịn được cười vui vẻ đáp lời Kyou. Tuy Kyou không biết nhưng biểu hiện từ nãy đến giờ của Ryu, Usui hoàn toàn chứng kiến rất rõ và... cũng hiểu được rất sâu sắc.

Cả ba tiến đến bàn ăn. Lúc đi ngang qua Ryu, Usui nở nụ cười thích thú nhìn cô bạn của mình. Ryu có cảm giác kì lạ nhưng hoàn toàn không phát hiện ra nụ cười mà Usui dành cho mình.

Lúc này đây, cả ba đang dừng chân tại ngay cổng trường. Lúc này cũng đã gần đến giờ vào lớp, các học sinh còn lại trong sân trường không nhiều, đa số họ có lẽ đã vào lớp. Kyou quay sang nhìn hai người bạn thân của mình:

- Sẵn sàng chưa?

Usui nháy mắt vui vẻ:

- Dĩ nhiên rồi.

Ryu cười nhẹ, chỉ gật đầu không đáp.

Nhận được câu trả lời từ bạn mình, Kyou mỉm cười:

- Đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp nào. Từ giờ, chúng ta sẽ hoàn nhập với cuộc sống ở nơi đây.

Nói rồi, cả ba cùng nhau thẳng tiến đến phòng hiệu trưởng. Rất nhanh chóng, cả ba cùng trở ra với giấy giới thiệu vào lớp học trên tay. Theo lời chỉ dẫn vừa rồi của hiệu trưởng, cả ba cùng tiến đến lớp học của mình.

Mọi người... đều đã ổn định vào lớp cả rồi.

Có vẻ lúc này đây, cả ba người đang ở ba trạng thái hoàn toàn khác nhau. Usui thì vô cùng hào hứng và thích thú, không ngừng nhìn ngắm giấy giới thiệu vào lớp trên tay mà tươi cười rạng rỡ, ánh mắt cũng lấp lánh vẻ vui mừng. Kyou thì vô cùng chững chạc, dẫn đầu nhóm ba người tìm đến lớp học của mình. Còn Ryu, có vẻ như... cô đang căng thẳng, nắm chặt lấy vạt váy, bước đi cũng không có tự tin.

Usui hiểu những gì đang diễn ra trong tâm trí Ryu lúc này, cố tình đi chậm lại vác vai Ryu, mắt vẫn nhìn về phía trước, giọng nói đầy vui vẻ:

- Sẽ ổn thôi, không có chuyện đó xảy ra nữa đâu. Có tớ và Kyou ở đây, cậu nghĩ những người ở đây sẽ có khả năng làm chuyện đó tái diễn sao!!! Tớ sẽ bảo vệ cậu.

Ryu ngơ ngác nhìn lên cậu bạn của mình, trong lòng dâng trào một cảm giác ấm áp, một cảm giác an toàn đến kì lạ. Nở nụ cười đáp lại lời nói của Usui, Ryu gật đầu kiên định.

- Um. Tớ... hoàn toàn tin tưởng cậu và Kyou. Chính tớ, tớ cũng sẽ không để bản thân mình yếu đuối.

Usui hài lòng nhìn vào ánh mắt tràn đầy tự tin của cô bạn thân của mình. Phải mạnh mẽ như vậy mới là Ryu mà cậu yêu thích chứ.

Đang tiếp tục bước đi, Kyou đột nhiên dừng lại, quay người về phía Usui và Ryu:

- Ở trên kia.

Usui và Ryu cùng ngẩng đầu nhìn lên, lúc này, họ đã thấy lớp học của mình rồi.

Kyou nhìn Ryu, ánh mắt có đan xen vài tia phức tạp. Ryu hiểu ý của Kyou, bạn bè bao năm có thể không hiểu sao. Ryu tiến đến nắm tay Usui và Kyou rồi kéo cả hai đi, dáng vẻ vô cùng hăng hái:

- Đi thôi nào.

Lớp học của Kyou, Ryu và Usui nằm ở tầng hai. Rất nhanh chóng cả ba đã đứng trước lớp học của mình. Không để mất thêm thời gian, cả ba cứ thế thẳng tiến bước vào bên trong. Thật may, dường như giáo viên chủ nhiệm lớp cũng đang ở đây.

Trước sự xuất hiện của ba người, giáo viên có vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng nở nụ cười thân thiện, quay xuống dưới lớp:

- Cô xin giới thiệu, đây là ba bạn mới của lớp ta. Các em hãy chào đón các bạn đi nào.

Phía dưới lớp, tiếng bàn tán xôn xao không ngừng vang lên trước sự xuất hiện của ba người. Giáo viên chủ nhiệm rời khỏi chỗ ngồi tiến đến cạnh ba người, ánh mắt đột nhiên thoáng nét bất ngờ nhưng rất nhanh đã tắt hẳn, chỉ để lại một nụ cười trên khuôn mặt:

- Các em giới thiệu một chút chứ?

Vừa dứt lời, Usui đã nhanh nhảu lên tiếng trước:

- Chào tất cả mọi người. Mình tên là Usui Takumi, mọi người có thể gọi mình Usui hoặc Usu. Rất vui được làm quen với mọi người, mong được mọi người giúp đỡ!!!

Nói rồi, Usui tặng cả lớp một nụ cười thật tỏa sáng kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch. Những hành động đơn thuần này khiến cả lớp phải trầm trồ bởi trông Usui hệt như một nam thần vậy, một nam thần với nét đẹp có phần tinh nghịch.

Giáo viên chủ nhiệm tươi cười gật đầu:

- Chào đón em đến với lớp, Usui. Còn hai em?

Nói rồi, giáo viên di dời ánh mắt về Kyou và Ryu. Ryu cúi đầu, dường như không có ý định nói gì cả còn Kyou lẳng lặng đưa ánh mắt ra hiệu cho Usui. Usui hiểu ý, tươi cười nói tiếp:

- Cô bạn này là Ryu Minamoto, cứ gọi cậu ấy là Ryu, hoặc đặt biệt danh tùy thích cũng được. Hay... gọi là Akachan cho đáng yêu nhỉ!!!

Cả lớp bật cười thích thú nhìn Usui và Ryu, một vài học sinh trong lớp còn thích thú vỗ tay:

- Hay đấy. Ryu-chan, chúng tớ sẽ gọi cậu là Akachan nhé, trông cậu cũng nhỏ nhắn vậy mà, rất hợp đấy!!!

Nghe đến đây, Ryu hướng ánh mắt về phía Usui, hận không thể cho tên này một bài học. Thích trêu chọc cô đến thế là cùng mà.

Trước ánh mắt bừng lửa giận của Ryu, Usui chỉ tươi cười nhún vai rồi xem như không có chuyện gì tiếp tục giới thiệu:

- Còn đây là Kyou Katsura, các cậu cứ gọi cậu ấy là Kyou hoặc có thể...

Chưa nói hết câu, Usui đã cảm thấy lạnh sống lưng, cơ miệng khẽ giật giật rồi tươi cười gượng gạo:

- À... cứ... cứ gọi cậu ấy là Kyou nhé!!!

Lúc này thì sát khí đã ngừng hẳn, Usui thở phào nhẹ nhõm, mém tí nữa là cậu đã bị cái miệng hại chết rồi.

Để kết thúc màn giới thiệu, Usui quay sang nhìn giáo viên:

- Chúng em đã xong rồi.

Giáo viên tươi cười:

- Rồi, hãy cùng chào đón ba bạn Usui, Ryu và Kyou nào.

Cả lớp vui vẻ vỗ tay đón chào ba thành viên mới. Có lẽ bởi ngoại hình của mình mà cả ba trở nên dễ dàng hòa nhập hơn với hết thảy mọi người. Giáo viên lên tiếng:

- Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp, Nami Kagami. Giờ thì chúng ta sẽ xếp chỗ cho ba em nào.

Nói rồi, cô giáo Nami quay xuống lớp học, ánh mắt thoáng do dự. Cuối cùng, cô cũng vui vẻ chỉ tay về một hướng:

- Rita, em lên ngồi cạnh Kagome nhé!

Nói rồi, cô Nami quay sang nhìn cả ba học sinh mới:

- Rồi, thầy hiệu trưởng đã nói với cô từ trước là sẽ để ba em ngồi chung. Nhưng... cac em biết rồi đó, một bàn chỉ có 2 người thôi nên...

Cô Nami chưa dứt lời thì Ryu đã lên tiếng:

- Không sao ạ. Chúng em không phiền đâu, sensei.

Cô Nami mỉm cười rồi đáp:

- Rồi. Vậy thì hai bàn cuối lớp là dành riêng cho ba em, các em có thể tự do lựa chọn chỗ ngồi nhé!

Cả ba cùng gật đầu và tiến về cuối lớp. Kyou lên tiếng, chỉ đủ cả ba nghe:

- Vậy... ngồi thế nào đây?

Ryu mỉm cười nhẹ, nụ cười đầu tiên từ khi đặt chân đến lớp học này:

- Tớ sẽ ngồi dãy này, hai cậu ngồi cạnh nhau đi.

Nói rồi, Ryu thẳng tiến đến vị trí mình chọn và ngồi xuống. Kyou và Usui nhìn nhau nhưng không phản đối quyết định của Ryu, cứ thế ngồi vào vị trí của mình. Vậy là đã xong.

Ngay lúc này đây, giờ học cũng đã chính thức bắt đầu.

Tiết học này đây là tiết Ngoại ngữ, mà giáo viên bộ môn không ai khác chính là chủ nhiệm lớp, cô Nami. Tiết học cứ thế bắt đầu, cả ba người Kyou, Usui và Ryu cũng bắt đầu hòa nhập với nơi đây.

45 phút nhanh chóng trôi qua.

Cả lớp đứng lên cúi chào giáo viên rồi cùng nhau tận hưởng giờ ra chơi của mình.

Cô Nami vừa ra khỏi lớp, toàn bộ học sinh trong lớp đều đổ dồn về hai bàn của ba học sinh mới, đông đến không tưởng với vô vàn những câu hỏi để hiểu nhiều hơn về những người bạn mới của mình.

Trước những câu hỏi của bạn bè trong lớp, Ryu ánh mắt đan xen những tia phức tạp rồi cuối cùng cũng cất lời, dáng vẻ vô cùng lạnh giá khiến người xung quanh bất giác cũng phải rùng mình:

- Xin lỗi. Tớ... không trả lời được chứ!

Những học sinh đang bao quanh lấy bàn Ryu cười ngượng nghịu gật đầu rồi nhanh chóng lui ra. Cảm giác hiện tại mà Ryu mang lại cho bọn họ... thực sự là vô cùng lạnh giá, có chút gì... xen lẫn đáng sợ.

Bên bàn Kyou và Usui cũng không ngoại lệ.

Trước biết bao câu hỏi, Usui vui vẻ đáp lời từng câu một, lời nói cũng vô cùng hài hước và gần gũi, đem cảm giác thoải mái cho người xung quanh. Còn Kyou, đến một câu cũng chẳng trả lời mà chỉ úp mặt xuống bàn, mặt kệ Usui tha hồ tám chuyện.

Cô Nami đứng bên ngoài vui vẻ nhìn về bên trong lớp học. Sực nhớ ra một điều, cô lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại rồi gọi cho ai đó, vừa trò chuyện, ánh mắt cô không ngừng nhìn về lớp học, trên môi là một nụ cười đầy vui vẻ và thích thú.

Tin tức trường Sky có thêm học sinh mới lan rộng khắp trường, và dĩ nhiên, cả hội học sinh cũng đã biết tin.

Một cô gái trong dáng vẻ vô cùng kiêu kì nhưng lại rất xinh đẹp lên tiếng:

- Lớp E có học sinh mới sao?

Một chàng trai gác tay lên trán, vô cùng thoải mái ngã người ra sau gật đầu đáp lời:

- Phải. Nghe nói hiệu trưởng mới phê duyệt hôm qua. Hình như... vào đây học được là nhờ học bổng thì phải!

Cô gái vừa rồi nở nụ cười khẩy lên tiếng:

- Học bổng sao? Lần đầu nghe nói đến chuyện trường Sky danh giá của chúng ta cho học sinh nhận học bổng vào học đấy.

Một cô gái khác từ bên ngoài cửa phòng hội học sinh tiến vào, thư thái ngồi xuống nhâm nhi tách trà tiếp thêm vào cuộc trò chuyện:

- Có sao đâu, dù gì thì cũng chỉ là lớp E. Vào trường được bằng học bổng, tớ cũng khá tò mò về họ rồi đấy.

Từ đâu, thêm một chàng trai nữa bước vào cuộc trò chuyện, dường như tất cả họ đều là người của hội học sinh:

- Khi nào đến xem thử là thỏa tò mò chứ gì. Tớ lại nghĩ... bọn họ chắc chẳng có gì đặc sắc hay thú vị đâu.

Trở lại với Kyou, Ryu và Usui.

Tiết học tiếp theo lại bắt đầu.

Những tiết học cứ thế lần lượt trôi qua. Tuy có vẻ cả ba đang rất chăm chú nghe giảng nhưng thực chất, tâm hồn cả ba đều không ở trong lớp mà lại nằm ngoài nơi này. Không hẹn, cả ba đều đang nghĩ đến sứ mệnh của mình. Phép thuật định vị vẫn đang hoạt động, ba người đang nghĩ không biết khi nào bọn quái vật sẽ xuất hiện nữa đây.

Mới nhắc mà đã đến rồi.

Tuy không một ai trong lớp biết được nhưng lúc này đây, bên tai cả ba người Kyou, Usui và Ryu đều nghe rất rõ tiếng tít đều đặn, đang nhanh dần do phép thuật định vị phát ra. Không sai vào đâu được, có quái vật... đang ở gần đây.

Lúc này, cả ba đều vô cùng khẩn trương, chỉ muốn thật nhanh giải quyết bọn quái vật. Nói là vì sứ mệnh phải làm cũng được, vì mục đích riêng là trả thù cũng được, Kyou, Usui và Ryu nhất định không tha cho bọn chúng.

Đột nhiên, giáo viên lên tiếng:

- Em mới đến là... à... Ryu-chan, em giải bài này được chứ?

Ryu bất ngờ, đưa ánh mắt về phía Kyou và Usui để cầu cứu. Kyou khẽ gật đầu, Ryu nhẹ thở ra rồi đứng dậy:

- Được ạ, sensei.

Nói rồi, Ryu cứ thế bước lên bảng giải bài. Vậy là đã hiểu, nhiệm vụ của Ryu lúc này chính là không để bất kì ai phát hiện sự vắng mặt của Kyou và Usui để hai người có thể tự do xử lí quái vật.

Trong lúc nhận lấy viên phấn từ tay giáo viên, Ryu đồng thời thi triển phép thuật của mình. Tay ra hiệu "Ok", Kyou và Usui gật đầu, lập tức dịch chuyển ra ngoài. Khi cả hai đã đi mất, vẫn không ai phát hiện ra bởi lẽ Ryu đã hoàn thành việc tạo ra hình nhân thay thế cho hai người.

Bắt đầu viết những chữ trên bảng, Ryu khẽ lẩm bẩm trong miệng:

- Nhanh lên đấy, tớ không giỏi phép thuật này đâu.

Trong lòng có chút lo lắng, Ryu vừa giải bài tập trên bảng, vừa duy trì phép thuật của chính mình. Cô không nghĩ sẽ có ai phát hiện ra, mà lỡ đâu có phát hiện ra thì đành tốn công tốn sức thêm một chút, xóa đi kí ức của họ vậy. Thế nhưng... nghĩ đến việc phải xóa đi kí ức của một lúc hơn 40 người thế này, Ryu chưa dùng tới phép thuật xóa kí ức đã cảm thấy phiền phức rồi.

Vậy đấy, thói quen suy nghĩ vẩn vơ của Ryu lại phát tác nữa rồi.

Ryu cứ tiếp tục dòng chữ trên bảng mà không hề hay biết rằng ở phía ngoài lớp, có người tựa lưng vào hành lang không ngừng nhìn theo cô, trên môi là một nụ cười vui vẻ. Lấy điện thoại ra từ túi quần, người con trai gọi đi đâu đó:

- Chính xác. Cảm ơn nhiều, obasan. Con nghĩ... obasan cũng biết rõ con muốn gì tiếp theo rồi chứ!!! Nhờ cả vào obasan.

Nói rồi, chàng trai cất điện thoại lại vào túi quần,dáng vẻ vô cùng thư thái, tiếp tục nhìn ngắm cô gái cắm cúi giải bài tập trênbảng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xbebee