CHAP 6: TRẬN CHIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/s: hình trên là trường trung học Sky

===========================================================

CHAP 6: TRẬN CHIẾN

Kyou và Usui lần theo tín hiệu mà thoắt cái đã rời khỏi trường từ lúc nào không hay. Cả hai cứ thế vội vã chạy đi, trong lòng nôn nóng muốn tìm cho bằng được quái vật trước khi nó có thể làm hại đến những người vô tội. Càng lúc, hai người càng tiến gần hơn đến nơi phát ra tín hiệu.

Lúc này đây, tâm trạng của cả hai đều vô cùng không tốt. Lí do ư? Đơn giản là vì khu vực này có đông dân cư và rất nhiều người qua lại. Ở một nơi như thế này, việc hành động của họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Usui quay sang Kyou, cất tiếng hỏi:

- Làm sao đây? Có tìm được đi chăng nữa cũng khó giải quyết lắm.

Kyou nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi đáp lời:

- Tìm trước đi đã. Sau đó... dùng máu của tớ dụ chúng vậy.

Usui bất ngờ, lập tức phản bác:

- Này. Sao dùng máu cậu được, hãy dùng máu tớ này!

Kyou khẽ cười, đáp:

- Cậu biết rõ chúng sẽ thích máu tớ hơn mà. Nếu là máu tớ thì chúng nhất định không bỏ qua đâu.

Usui toang nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt của Kyou thì lại thôi, đành nghe theo cậu ta vậy. Cả hai cùng nhau quan sát xung quanh, quái vật chỉ quẩn quanh đâu đó gần đây thôi, không biết là quái vật gì nhỉ?

Bất chợt, Usui đã phát hiện ra vấn đề:

- Kyou, bên kia kìa.

Theo hướng Usui chỉ tay, Kyou cũng nhìn về phía đó. Ở nơi đó, không một ai nhìn thấy hay nhận ra mà chỉ có mỗi Usui và Kyou có thể nhìn thấy hai cái bóng lơ lửng trên không trung, mãi đeo bám, quẩn quanh một cô bé đang ngồi khóc sướt mướt. Mặc cho cô bé khóc lóc, người đi đường chẳng ai để tâm mà chỉ bận bịu với những công việc của chính mình.

Một chiếc bóng tiến gần hơn đến cô bé, ngày một gần hơn hẳn. Kyou nhíu mày:

- Nguy rồi, nó đang muốn thâu tóm linh hồn để chiếm đoạt thân xác cô bé.

Usui gật đầu, quay sang Kyou:

- Mau hành động thôi, tuy hai con nhưng đều là cấp D, chỉ cần tách chúng đến nơi vắng người là được.

Nói rồi, không ngần ngại cả hai cùng nhau chạy về hướng cô bé gái. Chẳng biết từ lúc nào, trên tay Kyou đã xuất hiện một con dao nhỏ, rất nhanh chóng, Kyou dùng dao cắt một đường trên cánh tay mình khiến máu chảy ra. Hai cái bóng đột ngột ngừng chuyển động.

Nhân lúc này, Usui lao đến ôm lấy cô bé, tách ra một bên ra hiệu an toàn cho Kyou. Kyou gật đầu đáp lại, dùng dao cứa mạnh vết thương khiến máu ra nhiều hơn rồi chạy vội ra phía sau. Theo như Usui dùng phép thuật thăm dò thì cách đó một đoạn có một công viên, tương đối ít người, như vậy tiện hành động hơn.

Mùi máu từ pháp sư thơm phức xộc vào mũi hai tên quái vật, đây lại là dòng máy hoàng gia nên chúng không thể nào cưỡng lại, cứ thế không suy nghĩ nhiều mà đuổi theo Kyou. Hai cái bóng lướt đi vô cùng nhanh chóng.

Về phía bé gái, Usui dỗ dành cô bé:

- Bé con à, ngoan nào, đừng khóc nữa!!!

Những tiếng nức nở vẫn tiếp tục vang lên, cô bé ngẩng mặt nhìn Usui, giọng nghẹn lại:

- Mẹ... Mẹ ơi...

Usui luống cuống, không biết phải dỗ dành thế nào, nước mắt làm cậu trở nên bối rối đến vụng về. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt, Usui dịu dàng:

- Ngoan nào. Em bị lạc mẹ sao?

Cô bé đưa ánh mắt ngây thơ nhìn cậu, có nét phân vân nhưng rồi cũng rụt rè gật đầu. Usui xoa đầu cô bé, nở một nụ cười:

- Đừng khóc nữa, anh giúp em tìm mẹ nhé!

Ánh mắt cô bé thấp thoáng niềm vui, lập tức gật đầu. Usui nhìn quanh, ánh mắt có phần lo lắng không biết phía Kyou thế nào rồi, nhưng dù sao cậu cũng phải giúp cô bé này trước đã.

Nhưng thật không ngờ, may mắn lại mỉm cười với cậu.

Usui đỡ cô bé đứng dậy, bàn tay bé nhỏ của cô bé nắm lấy bàn tay cậu, vừa định bước đi thì từ xa, cô bé đã nhìn thấy một bóng dáng thân quen, ngay lập tức tươi cười mà hét lên:

- Mẹ ơi!!!

Trong đám đông, một người phụ nữ cuống cuồng tìm kiếm xung quanh nghe thấy giọng nói trẻ thơ thân thuộc thì lập tức nhìn về hướng tiếng nói, ánh mắt đầy hạnh phúc vội vã chạy đến. Đứa bé cũng bất ngờ buông tay Usui, chạy đến với mẹ mình.

Usui bất ngờ, toang giữ tay cô bé lại thì nhận ra có một người phụ nữ cũng đang chạy đến đây. Cậu nở nụ cười, chắc chắn đó là mẹ cô bé rồi.

Người mẹ chạy đến ôm con gái mình vào lòng, hạnh phúc như vỡ òa ra khi tìm lại được thứ quý giá nhất cuộc đời mình, đứa trẻ tìm được mẹ cũng vô cùng hạnh phúc, ôm mẹ không buông. Như vậy là tốt rồi.

Usui đã hoàn thành nhiệm vụ, lúc này cậu nhanh chân chạy đi, phải nhanh chóng theo giúp đỡ Kyou.

Về tình hình Kyou.

Máu từ cánh tay không ngừng chảy ra khiến hai tên quái vật cấp D càng thêm thèm thuồng cứ thế đuổi theo. Đã đến công viên, Kyou dẫn dụ hai tên quái vật đến nơi khuất người.

Hoàn toàn chắc chắn xung quanh không có ai, Kyou nở nụ cười, giờ thì tự do hành động được rồi.

Hai tên quái vật đói khát lao đến tấn công Kyou. Phản xạ rất nhanh chóng, Kyou khéo léo tránh được sự tấn công của chúng, đồng thời bắn ra một mũi tên gió bắn xuyên qua người một con quái vật khiến nó gầm rú đau đớn, hiện nguyên hình dạng thật sự, không còn vô hình nữa. Con quái vật kia cũng có chút sợ hãi mà cẩn thận đề phòng.

Trên tay Kyou lúc này là một chiếc cung, không hề có một mũi tên nào. Ấy vậy mà cậu vẫn giương cung, hướng về phía con quái vật vừa mới bị trúng đòn. Hai con quái vật lo sợ đồng loạt lao đến tấn công.

Vút...

Con quái vật vừa bị thương tan biến ngay lập tức, con còn lại vô cùng hoang mang.

Vút... Vút...

Thêm liên tiếp những âm thanh như thế vang lên, con quái vật kia vừa cố gắng tiếp cận Kyou vừa cố gắng né tránh thứ vũ khí mà nó không hề biết đến đấy nhưng vô ích. Chỉ di chuyện được vài bước thì nó đã hoàn toàn gục ngã và nhận lấy kết cục tương tự là tan biến hoàn toàn.

Lúc này, Usui đã chạy đến nơi, cung của Kyou cũng vừa lúc biến mất. Usui đến bên cạnh Kyou, hơi thở có chút gấp gáp vì chạy mệt:

- Xin lỗi cậu, đến muộn mất rồi.

Kyou cười:

- Không sao, cấp D thôi mà.

Kyou là gió, pháp sư của gió, một phong thuật pháp sư. Đòn tấn công của Kyou là đòn tấn công của gió. Kyou chỉ cần cung, những mũi tên cậu bắn ra chính là gió. Gió mạnh mẽ, sắc bén nhưng có thể hoàn toàn vô hình, chỉ hiện hữu âm thanh. Gió của Kyou, vô hình hay hữu hình cậu đều có khả năng tự điều khiển.

Cả hai toang rời đi thì Usui đột ngột dừng bước. Kyou tò mò dừng lại nhìn Usui:

- Sao vậy?

Usui nhíu mày nhìn về cánh tay vẫn còn rỉ máu của Kyou:

- Tay cậu kìa. Giải quyết mau đi.

Kyou cười nhẹ:

- Vết thương nhẹ thôi, không đáng lo.

Nói rồi, Kyou bước đi tiếp nhưng Usui đã nhanh chóng kéo lại, giọng nói chắc nịch:

- Giải quyết mau lên. Cậu nghĩ sẽ ra sao nếu Ryu biết?

Dường như đã trúng ngay vấn đề Kyou bận tâm, ngay lập tức, Kyou quay người về phía Usui, đưa cánh tay bị thương về phía Usui:

- Nhờ cậu đấy!

Usui cười, biết ngay phải như vậy cậu ta mới chịu trị thương đàng hoàng mà. Usui dùng phép thuật, bàn tay chạm vào vết thương của Kyou, máu chảy ra ít dần rồi ngừng hẳn. Rất nhanh, vết thương cũng từ từ khép miệng lại, hệt như ban đầu, không chút dấu tích. Kyou nhìn cánh tay mình hài lòng, toang bước đi thì Usui lại lên tiếng:

- Chỉ là che giấu tạm thời thôi. Nếu như tối nay cậu không tự chữa trị đàng hoàng thì sáng hôm sau nhất định Ryu sẽ biết đấy!

Kyou thở dài, quay lưng bước đi:

- Biết rồi. Giờ về trường thôi.

Usui cười, nhanh chóng bước theo Kyou.

Khi hai người trở lại lớp học cũng là lúc chuông reo báo hiệu hết giờ, may mà kịp lúc. Mọi người ai nấy đều thu dọn sách vở ra về. Ryu thấy Usui và Kyou đã trở lại thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng thu dọn sách vở của mình. Đợi chờ hai người này khiến Ryu cứ thấp thỏm không yên chút nào cả.

Mọi người chào tạm biệt nhau rồi lần lượt ra về. Usui, Kyou và Ryu là ba người cuối cùng còn lại trong lớp học. Ryu đứng dậy, tiến đến bên Kyou:

- Thế nào rồi?

Kyou cười đáp lời:

- Thành công.

Usui cũng nói chen vào:

- Kyou xử cả hai quái vật cấp D đấy.

Ryu cười, vậy là tốt rồi. Tâm trạng đang vui vẻ, đột nhiên Ryu cảm thấy đầu mình ong ong, thật sự rất chóng mặt, cảm giác đứng không vững, vội vàng chống tay lên bàn để giữ cơ thể trụ vững. Nhận ra điều này, Usui và Kyou lập tức chạy đến đỡ Ryu, Usui vội lên tiếng:

- Ryu, cậu sao vậy?

Ryu cười yếu ớt, lắc đầu:

- Không, không sao cả.

Kyou nhíu mày:

- Cậu dùng nhiều phép thuật quá sao?

Usui hiểu ra, lập tức cất lời hỏi:

- Nói xem, cậu điều khiển hình nhân làm gì nữa phải không?

Ryu cười nhẹ:

- Các cậu nổi tiếng quá, cứ đến lúc ra chơi lại có bao người đến trò chuyện, tớ... đành phải thay hai cậu thôi. Hơn nữa... còn phải lên bảng làm bài tập, không thể từ chối rồi nên tớ cũng đành điều khiển hình nhân giúp hai cậu thực hiện.

Usui thở dài, giọng nói có phần trách móc:

- Rõ là quá sức rồi. Thấy chưa, giờ chắc chắn cậu đi không nổi rồi.

- Ai nói tớ đi không nổi chứ?

Ryu quay sang Usui phản bác. Usui cũng nhướng mày toang cãi lại Ryu thì lập tức dừng lại trước hành động của ai kia.

Kyou ngồi xuống, quay lưng về phía Ryu, lên tiếng không nhanh không chậm:

- Ryu, về thôi.

Ryu sững sờ, trong lòng dâng lên cảm giác kì lạ. Usui nhìn nét mặt Ryu rồi lại quan sát Kyou, vô cùng thích thú. Rất nhanh chóng, Usui cầm lấy cặp của Kyou, rồi lấy luôn cặp của Ryu, lên tiếng:

- Nhanh lên Ryu, về mau, tớ đói rồi.

Nói rồi, Usui quay người đi trước. Ryu vẫn chưa có phản ửng gì. Kyou lại lên tiếng:

- Ryu, đi thôi.

- Nhưng mà...

Ryu chần chừ, nhưng chưa nói hết câu đã bị Kyou cắt lời:

- Tớ không thích chờ đợi đâu đấy.

Nghe lời này, ngay lập tức Ryu không còn do dự mà leo lên lưng Kyou, để cho cậu cõng. Kyou hài lòng mỉm cười rồi cõng Ryu đứng dậy, nhanh chóng theo Usui bước ra khỏi lớp.

Trên đường trở về nhà, Usui và Ryu không ngừng gây gỗ, chọc phá lẫn nhau trong khi Kyou chỉ vui vẻ lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, lâu lâu bị lôi vào cuộc trò chuyện lại lảng tránh, xem như không phải chuyện của mình. Kyou thấy thật buồn cười với cái cách của Usui và Ryu, tuy lớn rồi nhưng tính tình vẫn như con nít, cứ thích chọc phá rồi lại cãi nhau.

Cả ba không hề nhận ra rằng, khi vừa ra khỏi cổng trường, trên chiếc ôtô ở đối diện trường có một ánh mắt nhìn họ không rời. Khi nhìn thấy Kyou cõng Ryu trên lưng, rồi lại thấy Usui và Ryu trò chuyện, cãi nhau vui vẻ thì ánh mắt người kia khẽ tối lại, khẽ nhíu mày khó chịu rồi lập tức ra lệnh cho tài xế lái xe đi mất.

Chiều nay cả ba người được nghỉ.

Đáng lẽ ra sẽ là một buổi chiều yên bình được nghỉ ngơi thoải mái đối với cả bọn nếu như không có cô gái nào đó cứ khăng khăng nói muốn được đi xe đạp và đòi phải học đi xe đạp bằng mọi giá. May thay gần nơi ba người ở rất vắng, lại có khoảng đất trống rộng lớn nên việc tập xe đạp trở nên rất tiện lợi.

Ngồi trên "con ngựa sắt", có Usui giữ thăng bằng giúp, Ryu khỏi phải nói là thích thú vô cùng, cứ cười tít mắt. Ấy vậy mà Ryu lại chẳng may mắn chút nào, khi Usui thả tay ra, chỉ mới đi được một đoạn ngắn mà Ryu đã lập tức mất thăng bằng ngã xuống.

Cố gắng hơn 2 giờ đồng hồ mà đến cuối cùng, Ryu vẫn chẳng thể đi xe đạp bằng chính sức mình được, đã vậy còn thương tích đầy mình, chân tay đều đã trầy, mặt mũi lại lem luốc nhưng vẫn rất đáng yêu.

Ấy vậy mà hai con người kia lại khiến Ryu cảm thấy vô cùng ghen tị, lại thêm phần rất đỗi tủi thân.

Ryu đã cố gắng hơn 2 tiếng, mặc kệ chân tay trầy xướt, xây xát, mặt mũi lem luốc nhưng vẫn chỉ là công cốc vậy mà chỉ vỏn vẹn 30 phút, chính xác là có khi chưa đến 30 phút, Kyou và Usui đã hoàn toàn thành công trong cái công việc mà Ryu chẳng thể hoàn thành được. Ryu thật là ức đến muốn khóc mà.

Kyou thì không nói làm gì, cái tên Usui kia thật là đáng ghét. Vì lí do này mà cậu ta không ngừng trêu chọc cô, khiến Ryu tức đến đỏ cả mặt, không nói được tiếng nào mà hậm hực trở về nhà.

Vậy mà Ryu cũng chẳng được yên, ngày hôm nay dường như quá đỗi xui xẻo mà. Chẳng hiểu đi đứng kiểu gì mà Ryu đang hùng hổ bước đi lại vấp phải cục đá và... kết quả dĩ nhiên là ôm hôn đất mẹ đầy tự hào.

Chứng kiến cảnh này, Usui ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến ra cả nước mắt. Trong khi Kyou thì lúc đầu bàng hoàng, sững sờ, sau đó thì mặt đỏ lên vì cố gắng nhịn cười. Ryu thật là... khóc không ra nước mắt mà.

Biểu hiện của hai con người đó thật đáng ghét. Ryu giận dỗi đạp mạnh hòn đá trút giận nhưng kết quả lại lần nữa làm đau chính mình, lại thêm một tràn cười sảng khoái dành cho Usui, Kyou đến lúc này cũng không nhịn được nữa mà cũng hùa theo Usui, cứ thế cười đến ra nước ra.

- Aiz... Đáng ghét!!!

Ryu hét lên, mặt đã đỏ đến tận mang tai rồi chạy vội trở về nhà, đóng sầm cửa lại, thầm gào thét trong lòng: "Ngày hôm nay thậtsự quá sức xui xẻo, quá sức xấu hổ mà!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xbebee