CHAP 7: TRẢ ƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAMI KAGAMI (Nami)

Tuổi: 24

Chiều cao: 1m70

Ngoại hình: Như trên

Thân thế: Giáo viên chủ nhiệm lớp 12E trường trung học Sky. Xuất thân trong gia đình thượng lưu nhưng lại có hứng thú với nghề giáo viên.

Tính cách: Thân thiện, dễ gần, rất yêu quý các học sinh của mình và cũng rất ham vui.

Thích: Được tận hưởng những cuộc vui cùng học trò.

Ghét: Bị học trò chọc phá.

==========================================================

CHAP 7: TRẢ ƠN

Sáng.

Ryu bước ra khỏi phòng, vẫn vui vẻ như mọi ngày. Ryu là người dễ giận nhưng cũng dễ quên, chuyện xảy ra ngày hôm qua Ryu đã hoàn toàn xóa hết rồi, cứ thế vui vẻ mà sống. Dĩ nhiên Kyou và Usui cũng hiểu rõ điểm này của cô bạn thân của mình.

- Chào buổi sáng Ry-chan.

Usui tươi cười khoác vai Ryu đầy thân thiết. Ryu khẽ nhíu mày, gạt tay Usui ra:

- Đừng dùng giọng điệu đó, thật làm tớ muốn ói.

Usui bật cười, đưa tay xoa đầu Ryu nhưng thực chất là vò cho rối tung mái tóc của Ryu:

- Ry-chan khó tính thật đấy. Ry-chan, Ry-chan, Ry-chan. Tên dễ thương vậy mà.

Kèm theo đó, Usui còn bẹo má Ryu.

Trên mặt Ryu, hàng loạt vạch đen xuất hiện. Siết chặt nắm đấm, Ryu nhắm mắt để giữ bình tĩnh, gằn giọng:

- Có thôi ngay không.

- Rồi rồi.

Usui hiểu rõ nguy hiểm sắp gần kề nên nhanh chóng rút lui. Phải biết dừng đúng lúc mới là người tài giỏi chứ.

Kyou không thể không bật cười trước hai người này. Tiến đến gần, Kyou lên tiếng:

- Chào buổi sáng, Ryu, Usui.

Usui và Ryu cũng vui vẻ đáp lời:

- Chào buổi sáng.

Và rồi cả ba cùng nhau dùng bữa sáng. Ryu bất ngờ lên tiếng:

- Các cậu này, sống ở nơi đây chúng ta cũng nên tìm cách kiếm tiền, không thể lạm dụng phép thuật điều khiển người khác được.

Kyou gật đầu, điều này cậu hoàn toàn đồng ý. Vì là tình huống bắt buộc chứ thực chất dùng phép thuật điều khiển con người như vậy là vi phạm luật lệ của Magicnia, cậu cũng không thích thú gì.

Usui có vẻ trầm ngâm suy nghĩ rồi bất ngờ đưa ra sáng kiến:

- Maid cafe.

Ryu và Kyou ngẩn ngơ nhìn Usui. Usui biết hai người bạn của mình sẽ không biết nên từ tốn giải thích:

- Kiểu như một quán cafe, thể loại này rất nổi tiếng ở Nhật Bản. Như thế này này.

Vừa nói, Usui vừa dùng phép thuật làm xuất hiện những hình ảnh về các quán cafe hầu gái. Kyou và Ryu chăm chú xem thật kĩ. Usui hài lòng lên tiếng:

- Ở đây chưa có mô hình này, nếu mở ra chắc chắn sẽ có rất nhiều khách đến, kinh doanh tốt đấy.

Kyou vừa quan sát vừa đáp lời:

- Nhân lực?

Usui bật cười:

- Chúng ta có Ryu xinh đẹp rồi còn gì.

Ryu nhăn mặt:

- Này. Đang nghĩ gì vậy hả? Mình tớ kham sao nổi chứ??? Cậu nghiêm túc đi, không đùa nữa.

Usui le lưỡi trêu Ryu rồi nghiêm túc đáp lời:

- Rồi, tớ nghiêm túc đây. Tạm thời vẫn phải phụ thuộc vào phép thuật để làm nên thôi, nhân sự sẽ phải từ từ tìm kiếm sau.

Ryu thở dài:

- Mệt lắm đây, tốn nhiều ma thuật lắm.

Usui nhún vai:

- Đành chịu, chúng ta chỉ có cách tích trữ ma thuật thôi.

Usui và Ryu cùng nhau tranh luận, đến cuối cùng, Kyou đưa ra quyết định:

- Rồi, cứ quyết vậy đi. Chúng ta hợp sức sẽ được thôi.

Usui và Ryu gật đầu tuân theo. Dù sao Kyou cũng là thân phận hoàng tử, trong nhóm cũng là trưởng nhóm, lời nói của Kyou đương nhiên với Usui và Ryu là mệnh lệnh, nhất định sẽ nghe theo.

Đến trường.

Tuy việc bàn bạc có tốn nhiều thời gian nhưng cả ba vẫn sắp xếp ổn thỏa và hoàn toàn không trễ học.

Vừa đặt chân vào lớp, bên trong đã có tiếng reo vang:

- K.R.U đến rồi kìa!!!

Cả lớp bắt đầu nhôn nhao. Riêng bà người Ryu, Kyou và Usui khó hiểu nhìn nhau, gì mà K.R.U cơ chứ???

Sự tình là ngay ngày cả ba nhập học đã gây nên làng sóng ầm ĩ trong trường. Tuy trường Sky trai xinh gái đẹp không hề thiếu nhưng cả ba vẫn có vẻ gì đó đặc biệt và khác lạ. Thêm nữa, ba người họ đều đã thuộc hàng nổi bậc nhất trong các lớp E rồi, dĩ nhiên lại càng thêm nổi tiếng. Chính vì vậy, ngay lập tức mọi người đã tự lập ra một nhóm là K.R.U, là 3 chữ cái đầu của Kyou, Ryu và Usui để nhắc đến nhom 3 người họ.

Nghe xong lời giải thích, Usui vô cùng hào hứng, cứ thế hòa nhập với mọi người nói chuyện luôn phiên. Thật là một người quá ư thân thiện mà. Kyou thì vô tâm hoàn toàn, chẳng chút phản ứng mà chỉ kéo Ryu cùng vào lớp mà thôi. Còn Ryu, Ryu cũng chẳng mấy bận tâm, chỉ đơn thuần cảm thấy những con người này thật kì lạ mà thôi.

Giờ vào lớp.

Một tiết học trôi qua rất đỗi bình thường. Ryu, Kyou và Usui cũng hòa nhập hơn với nơi đây rồi nhưng có lẽ người hòa nhập dễ dàng nhất chính là Usui. Cũng phải thôi, cậu ta thích ngoại giao và thường xuyên giao tiếp với mọi người đến vậy kia mà.

Có một điều kì lạ là đang giữa tiết học, giáo viên chủ nhiệm gọi Ryu ra ngoài. Chẳng buồn tò mò chi cho mệt, Ryu cứ thế bước ra, thẳng tiến xuống sân trường gặp giáo viên của mình. Đối diện với Ryu, cô Nami nở nụ cười dịu dàng:

- Cô có chuyện muốn nói với em đây Ry-chan.

Ryu khẽ nhíu mày, sao mọi người cứ thích biến tấu tên cô thành Ry-chan vậy không biết. Nhưng dù sao thì cũng đã vậy rồi, Ryu đáp lời:

- Cô cứ nói, Nami-sensei.

Cô Nami nhanh chóng vào thẳng vấn đề:

- Ry-chan, em được chuyển sang lớp A. Em cứ việc chuyển ngay bây giờ.

Ryu không hề thay đổi biểu cảm, chỉ chầm chậm đáp lời:

- Tại sao ạ?

Cô Nami cười nhẹ:

- Um... hơi khó nói nhưng... có người giúp em sang lớp A, em cứ yên tâm chuyển sang đó. Chắc em cũng biết, lớp A là nơi...

- Em sẽ không đi.

Cô Nami chưa kịp nói xong thì Ryu đã cắt ngang bằng quyết định của chính mình, quyết định khiến cô Nami sững sờ:

- Tại sao? So với lớp E thì...

- Em không có hứng thú.

Một lần nữa, Ryu lại cắt ngang lời giáo viên Nami. Nhìn thẳng vào mắt cô Nami, Ryu kiên quyết:

- Lớp E hay A gì cũng được, em không muốn chuyển đi đâu cả sensei. Cảm ơn lòng tốt của cô và người nào đó nhưng... em không có hứng thú. Không còn gì nữa thì em về lớp đây.

Nói rồi, Ryu lạnh lùng quay lưng bước đi.

Cũng phải thôi, đâu phải cô đến đây là để học, cô cùng bạn bè của mình đến đây là để hoàn thành sứ mệnh của bản thân cũng là để trả thù cho gia đình, cho mọi người kia mà. Lớp A thì sao, lớp E thì sao, về cơ bản cô chẳng hề quan tâm.

Mới đi được vài bước thì đột nhiên cổ tay Ryu bị giữ lại. Ryu nhíu mày, quay người:

- Sensei, còn chuy...

Chưa hỏi hết câu thì cô đã nhận ra sự xuất hiện của một người con trai. Nói sao nhỉ, cao đấy, cũng rất đẹp trai, chắc thuộc diện chuẩn hotboy. Cô nhíu mày, giật mạnh cổ tay:

- Anh là ai?

Cô Nami lúc này tiến lại gần, dịu dàng lên tiếng:

- Ry-chan, hai em hãy nói chuyện đi, cô đi trước.

Nói rồi, cô Nami vỗ vai chàng trai mới xuất hiện rồi đi mất. Ryu ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt, rốt cuộc là có chuyện gì đây???

Chàng trai nhìn Ryu một thoáng rồi lên tiếng:

- Chính xác là cô.

Ryu thở dài:

- Nói rõ đi, chẳng hiểu gì cả.

Chàng trai khẽ cười, đáp:

- Tôi đưa cô sang lớp A, tại sao cô lại từ chối chứ? Cô có biết cơ hội này biết bao người muốn mà không được không?

Ryu vẫn lạnh lùng đáp:

- Vô vị. Ai thích thì cứ nhận lấy, tôi không cần.

- Cô...

Chàng trai bất mãn nhìn Ryu. Khẽ thở dài, cậu lên tiếng:

- Đây là tôi trả ơn cho cô, cô có thể nhận được chứ?

- Trả ơn?

Ryu khó hiểu nhìn chàng trai. Cậu ta gật đầu:

- Phải. Cô đã từng cứu tôi, nhớ chứ? Lúc tôi bị bọn lưu manh đánh.

Không chút do dự, Ryu đáp lời:

- Không nhớ.

Chàng trai sững sờ, thầm cười khổ. Rốt cuộc... cô gái cậu đang nói chuyện đây là sao vậy, sao lại kì lạ như thế kia chứ. Cậu hỏi lại:

- Thật... là không nhớ?

Ryu thản nhiên gật đầu:

- Không chút ấn tượng.

Ngừng một lúc, Ryu tiếp lời:

- Chắc anh nhâm người rồi, tôi không tốt bụng mà cứu giúp người khác đâu. Giờ tôi đi đây!

Nói rồi, Ryu quay người bước đi nhưng lần nữa bị chàng trai kéo lại. Cậu ta thở dài lên tiếng:

- Không nhớ cũng không sao. Tôi tìm cô rất vất vả nên tôi hoàn toàn khẳng định người cứu tôi hôm đó là cô.

Ryu lúc này đã cảm thấy nhàm chán với cuộc trò chuyện, hờ hững đáp:

- Rồi sao?

Chàng trai tiếp tục:

- Tôi là người có ơn phải trả. Vậy nên cô vui lòng nhận món quà trả ơn này của tôi được chứ???

Ryu thở dài, thật quá vô vị mà, cứ thế, cô hờ hững đáp:

- Vậy cứ cho là tôi đã cứu anh đi, vậy thì đã sao chứ? Chẳng phải lòng tốt là không cần báo đáp sao, nên tôi đây cơ bản cũng không cần. Đừng làm phiền tôi.

Chàng trai vẫn chưa từ bỏ ý định trả ơn cho Ryu, tiếp tục:

- Ơn của cô tôi nhất định phải trả. Được rồi, cô muốn gì cũng được, chỉ cần nói ra tôi sẽ thực hiện.

Ryu thở dài bất lực, người này thật quá cứng đầu mà. Chẳng kịp suy nghĩ, Ryu đã cất lời từ lúc nào:

- Tôi muốn có 1 Maid Cafe của riêng mình.

Khi vừa nói xong, Ryu mới nhận ra mình đã lỡ lời mất rồi, tại sao lại yêu cầu vậy kia chứ. Thế nhưng, chưa kịp sửa chữa sai lầm thì chàng trai đã vui vẻ lên tiếng:

- Không thành vấn đề, chiều nay cô sẽ có.

- Này...

Ryu toang phản đối thì người đó đã chen vào:

- Vậy là tôi sẽ không còn nợ cô gì nữa, từ giờ cứ xem như chưa hề quen biết.

Ryu nhún vai, dù sao cô cũng chẳng có hứng thú:

- Sao cũng được, tôi không quan tâm.

Chàng trai gật đầu rồi quay lưng bước đi. Ryu cảm thấy con người này thật kì lạ nhưng rồi cũng trở về lớp. Chuyện hôm nay thật là phiền phức.

Ngỡ chỉ là lời nói đùa nhưng có ngờ đâu ngay cuối buổi học Ryu đã nhận được một phong thư, bên trong là toàn bộ những giấy tờ cần thiết để có một Maid Cofe. 

Chuyện cuộc trò chuyện, dĩ nhiên Ryu cũng đã kể cho Kyou và Usui. Lúc kể cho 2 người bạn của mình nghe, Ryu mới sực nhớ ra có lẽ mình đã từng cứu anh chàng kia thật. Chắc chắn đó là lúc cô vì muốn xả stress, muốn giải tỏa nỗi đau khổ của mình mà ra tay đánh bọn lưu manh vô tình cứu người.

Nhưng dù sao thì hiện tại cả ba đã có thể mở ra Maid Cofe, có thể tự kiếm tiền để sinh tồn tại nơi đây mà không phải dùng phép thuật điều khiển tâm trí người khác. Vậy là quá tốt rồi.

Tại phòng học sinh, một cô gái hớt hải chạy vào, vừa chạy vừa hét lớn:

- Mọi người, mọi người. Nghe tin gì chưa?

Tất cả thành viên của hội học sinh đều đồng loạt đưa mắt về phía cô gái, lắc đầu. Cô gái vừa thở vừa lên tiếng:

- Là... chuyện liên quan đến hội trưởng.

Một cô gái sắc sảo nhìn về phía cô gái vừa rồi, cất giọng như ra lệnh:

- Nói đi.

Cô gái kia gật đầu rồi vội vã vào vấn đề chính:

- Em tình cờ biết được, hôm nay, hội trưởng... hội trưởng sáng nay đã gặp và trò chuyện với một cô gái và.... sau đó... sau đó...

Cô khẽ đưa ánh mắt liếc nhìn cô gái kia, cô gái kia nhíu mày, lần nữa ra lệnh:

- Nói rõ xem nào.

Những người khác cũng gật đầu đồng ý. Cô gái khẽ lo sợ nhưng rồi cũng nói hết:

- Sau đó... hội trưởng còn gửi cho cô gái đó một phong thư. Đó là những giấy tờ về nhà đất, có cả vật dụng nữa. Em không rõ là gì nhưng... có lẽ hội trưởng mua nhà cho cô gái đó.

Tấ cả thành viên hội học sinh đều ngỡ ngàng, mặt ai nấy đều hiện rõ bốn chữ "Không thể tin được". Một chàng trai lên tiếng:

- Em hoàn toàn chắc chứ?

Cô gái gật đầu:

- Về chuyện hội trưởng tặng cô gái kia cái gì thì... em không chắc lắm nhưng những chuyện khác hoàn toàn chính xác.

Mọi người lần nữa im lặng. Lại một chàng trai nữa cất tiếng hỏi:

- Cô gái đó rốt cuộc là ai?

Câu hỏi đúng ngay vào trọng tâm vấn đề, đây là chuyện mọi người đều thắc mắc. Cô gái nhìn hết thảy mọi người rồi đáp:

- Ryu Minamoto của lớp E, học sinh mới chuyển đến hôm qua.

Cô gái kia nhíu mày khó chịu, có thể nhận ra sát khí rất rõ ràng. Cô ta quay sang nhìn những người khác, cất giọng đầy uy quyền:

- Điều tra rõ về cô ta ngay. Còn nữa, ngày mai hãy gọi cô ta đến hội học sinh.

Rồi, cô ta quay sang nhìn cô gái vừa mới chạy vào báo tin lên tiếng đe dọa:

- Em. Nghe cho rõ đây. Chuyện này chỉ có hội học sinh biết, nhất định không được để lan truyền đi nhiều. 

Cô ta lại nhìn một lượt tất cả mọi người:

- Những người khác cũng vậy. Nếu như chuyện này lan truyền, mọi người... biết rõ hậu quả và những chuyện mà bản thân phải gánh lấy rồi đấy.

Những người kia đồng loạt cúi đầu:

- Vâng, thưa hội phó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xbebee