Chap 1: Sự mở đầu của một cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Báo cáo, đã tìm thấy quân lính của bên địch

-Tất cả các thành viên, bắt đầu càn quét!!!

Tiếng súng vang lên, tiếng vũ khí đập vào nhau, tiếng chỉ huy của những người điều khiển, tiếng nhiễu sóng của radio, tiếng gào thét, tiếng chém nhau... Đó là những thứ tiếng mà tôi nghe được trước khi nhắm mắt lại, tôi nghĩ tôi đã hi sinh, đã nghĩ là vậy.....

Bệnh viện xxx, khu 13, thành phố xxx,

Đã là hai tuần từ sau khi sự kiện đó xảy ra, người đời gọi là "Sự kiện Alice": ngày mà hội nhóm Alice tổng tấn công vào căn cứ chính của 1 trong những quân khủng bố mạnh mẽ nhất Beast of Eternity. Cuộc tổng tấn công đã thành công mĩ mãn, BOE (viết tắt của Beast of Eternity) đã hoàn toàn bị tiêu diệt, mọi chuyện đã về với vẻ bình yên của nó...

-Vậy là ổn rồi...

Tôi mỉm cười ngồi trên giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiện tại tôi đang dưỡng thương tại bệnh viện này, trong khi cuộc chiến xảy ra, tôi đã xả thân cứu một người và bị đạn bắn vào nhiều nơi, tưởng rằng đã chết thì lại được cứu kịp, thật là tốt quá...-

"rầm"- tiếng cửa phòng đập mạnh ra, tôi giật mình quay ra phía cửa nhìn, thở dài một hơi, rồi nói

-Em biết là có chuyện gì đó cần nói với em, nhưng làm ơn đừng đạp cửa như thế được không? Rain?

-Haha, anh xin lỗi, thành tật rồi nên khó bỏ mà

Cậu thanh niên kia, mái tóc đen huyền , đôi mắt mang màu xanh nước tươi vui, mặc bộ đồ vest kia là anh ruột tôi, Rain Vialatte, 20 tuổi. Anh ấy là người duy nhất còn sống trong gia đình tôi, chăm sóc tôi từ hồi nhỏ. Anh ấy là một người khá là vui tính, nói là thế, chứ vài lúc hắn nghiêm túc thì đừng nên chọc hắn

-Anh có tin cho em đây, chúc mừng em được nhập học vào trường Rosemary, nơi em có thể tập trung học những sở thích của em~

Anh ấy vừa nói, vừa giơ ra một tờ đơn báo nhập học. Trường Rosemary ư? Tôi chưa từng đi học bao giờ, nhưng nghe nói danh tiếng của trường này rất nổi tiếng, được cho là nơi các học viên được thỏa sức học những thứ mình yêu thích như âm nhạc,game,... Và....

-Em vào đấy học ư? Nghe đồn rằng rất khó để vào trường đó mà,vả lại em chưa đi học bao giờ, ở lại nhà học anh tiếp chẳng phải tốt hơn sao?

Tôi lúng túng từ chối, về phần lý do thì... một phần là vì tôi hơi sợ hãi, một phần là vì tôi không thích, chỉ vậy thôi. Tôi định từ chối tiếp thì...

-Giờ cũng hết nhiệm vụ để làm rồi, em có thời gian rảnh của em rồi, vậy tại sao không tận dụng nó mà làm những điều em muốn làm đi? Anh chỉ có thể dạy cho em thế thôi, đừng lo, sẽ ổn thôi

-Nhưng mà...-

-Không nhưng nhị gì hết, em nên đi đi, có lẽ em sẽ tìm thấy được những thứ mà em cần tìm đấy.

Nói rồi, Rain đưa cho tôi tờ giấy nhập học. Tôi cầm lấy tờ giấy rồi nghĩ lại những gì Rain nói vừa nãy

-Khoan.... 'tìm thấy những thứ mà em cần tìm đấy' á? Có nghĩa là...

-Đúng vậy, có khả năng cao em sẽ tìm được thông tin của bố mẹ em

Anh trả lời, tôi bất ngờ khi nghe xong câu trả lời đó, tài liệu của Alice có ở trong trường ư? Vậy mình phải....

-Có lẽ là ở trong thư viện riêng của trường, chỉ có vài học sinh đặc biệt mới được vào thôi. Mà,cố gắng lên, anh đi làm thủ tục xuất viện cho em, ngày mai em sẽ bắt đầu đi học.

-.....Cảm ơn anh, gặp sau ạ....

Tôi nhìn Rain rời đi, rồi quay lại đọc một lượt tờ đơn trong tay, đi học ư? Tôi chưa từng nghĩ đến việc này, tôi đã quen với cuộc sống cũ của tôi...

-Nhưng mà, vài phần anh ta nói đúng... Nhiệm vụ cũng hết rồi, giờ thì rảnh rỗi, mình cũng còn đang ở lứa tuổi vị thành niên... Với lại cả, mình cũng tò mò về thế giới bên ngoài ... Đành chấp nhận vậy...

Tôi mỉm cười, cất tờ đơn vào trong túi áo của mình. Có lẽ đây sẽ là sự mở đầu của một cuộc sống mới, sau 15 năm phải sống trong ngôi nhà đó và căn cứ Alice... Tôi đứng dậy, đi ra chỗ cửa sổ,ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm đó, không để ý đến đằng cửa phòng kia có ai đó đã làm xong thủ tục, mỉm cười mãn nguyện nhìn tôi

-Có rất nhiều điều thú vị đang chờ em đấy...Em gái bé nhỏ của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro