Chap 2: Buổi sáng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, 6:00, biệt thự Vialatte

Tiếng chuông báo thức vang lên, tôi đang ngủ say trong đống gấu bông kia buộc phải tỉnh dậy, tay với với tắt cái chuông đi. Tôi ngồi dậy ngáp dài, dụi mắt đứng lên đi mở rèm cửa ra. Một buổi sáng sớm hoàn hảo cho buổi đi học đầu tiên.

-Giờ thì phải vệ sinh cá nhân, đi xuống làm bữa sáng, rồi đi tạm biệt vài người...

Nói là tạm biệt, bởi vì tôi sẽ chuyển vào ký túc xá của trường Rosemary sống, trường khá là xa nhà tôi nên tôi không thể để Rain đi lại mệt mỏi được. Đi làm vệ sinh cá nhân xong, mặc lên người bộ đồng phục của trường. Hôm nay tôi rất háo hức, không biết thế giới bên ngoài sao nhỉ, đi học thế nào... Tôi đi xuống định làm bữa sáng thì...Anh ấy đã dậy trước tôi và làm bữa sáng từ hồi nào

-Rain? Anh làm bữa sáng rồi à? Em có thể làm mà...

-No no no,em phải chuẩn bị cho buổi học đầu tiên mà, với lại anh muốn em ăn đồ ăn của anh trước khi phải xa nhau tạm thời

Rain mang đồ ăn đặt lên bàn, nhìn qua thì có lẽ anh ấy đã làm xong hết bữa sáng rồi, tôi đành ngồi vào bàn, nhìn bữa sáng thịnh soạn do anh ấy làm, mỉm cười cầm dĩa với dao lên

-Chúc ngon miệng

Tôi ngồi bắt đầu ăn, đúng là Rain có khác, vị ngon của đồ ăn anh ấy làm luôn thấm sâu vào vị giác của tôi, nhưng sắp tới có lẽ tôi phải xa hương vị này. Từ hồi 5 tuổi đến giờ, tôi luôn ăn đồ ăn do anh ấy làm nên đã quen, giờ mà ăn ở nơi khác thì tôi chỉ có nôn hết ra thôi, chẳng hiểu được tại sao.

-Thế nào,ngon chứ? Bữa sáng đặc biệt của anh và chỉ có riêng em mới được thưởng thức~

Rain đi đến hỏi tôi, ngồi đối diện với tôi ăn phần của anh ấy. Tôi vừa ăn, gật nhẹ đầu "có". Thực ra chỉ là một bữa ăn bao gồm crepes, xúc xích, giăm bông với một miếng bánh táo, nhưng chế biến theo công thức của anh ấy thì đúng là ngon hơn hẳn, tôi yêu thích cái mùi vị này. Rain nhìn tôi, mỉm cười ăn rồi hỏi han một cách...thái quá

-Vậy, em chuẩn bị hết chưa? Quần áo sạch sẽ khô ráo đầy đủ chưa? sách vở, đồ dùng cần thiết,...

Vâng... anh ấy liệt kê ra hàng loạt thứ đồ, và cả vài thứ từ đâu ra không biết ?!? mà cũng đúng khi anh ấy là tuýp người cẩn thận... Chờ anh ấy nói xong, tôi đáp lại một câu ngắn tũn chọc anh ấy

-Rồi - Tôi đáp, nhịn cười rồi ăn tiếp

-Câu trả lời ngắn vậy sao ?!? em chọc anh đấy à ???

-Vâng vâng, haha em xin lỗi, em chuẩn bị hết từ tối hôm qua rồi

Tôi cười, trả lời lại câu hỏi của anh ấy một lần nữa. Rain nhìn tôi, thở dài ăn nốt. Cả hai ăn xong cùng một lúc, tôi định mang đĩa của mình đi rửa thì Rain lại cướp đĩa rồi rửa luôn. Giật mình, tôi phồng má lên bực

-Để em tự làm không được sao, với lại, đừng nghĩ anh cao mà bắt nạt em nhé!!!

-Thôi nào,đi kiểm tra lại đồ của em đi, sắp đến giờ rồi đấy.

Nghe Rain nói, tôi quay ra nhìn đồng hồ. Chết!!! Còn 15 phút nữa là xe đến, tôi chạy lên phòng kiểm tra lại đồ đạc của tôi một lần nữa. Tôi phải mang tận 2 cái vali to đùng, một bên cho đống quần áo và đồ dùng cá nhân, một bên để riêng cho xấp tài liệu và sách vở riêng tư của tôi, phần lớn tài liệu là về... mà kệ đi. Kiểm tra xong, mọi thứ đã đầy đủ, tôi đóng vali lại rồi mang xuống nhà. 7:00, xe của trường đón tôi vừa mới đến, mang hai cái vali nặng nề đặt vào trong cốp xe, nghe Rain nhắc nhở trước khi đi. Mọi thứ đã xong, tôi ngồi lên xe, mỉm cười nhìn Rain

-Em đi đây, gặp lại sau ạ

Đóng cửa xe lại, bắt đầu đi đến trường. Mất khoảng tầm một tiếng để đến đó, hôm nay học chiều thế nên buổi sáng tôi sẽ tận dụng để đi làm quen với môi trường mới. Hiện tại thì chắc tôi sẽ ngồi nghĩ ngợi lung tung. Hmm... mỗi người được chọn 5 sở thích của mình là 5 môn học chính, mình đã chọn hát, nhảy, vẽ, game và sách/tài liệu, đó là cách duy nhất để tôi có thể tiếp cận những tài liệu liên quan đến bố mẹ tôi. Rồi thì... cân nhắc của Rain...

*Flash Back

Sau khi cất đồ vào trong cốp xe, tôi đi ra nghe Rain nhắc tôi

-Trong trường có rất nhiều người chúng ta không quen biết, nên cẩn thận, khả năng có kẻ địch ở đó. Tiện thể, cố gắng không được để lộ rằng em thành viên của Alice, à không, TUYỆT ĐỐI không được để lộ.

Anh ấy nhấn mạnh từ tuyệt đối kìa... và cái vẻ mặt đó, anh ấy thực sự nghiêm túc về việc này....

-Vâng ạ, em cũng không muốn bị làm phiền nhiều

-Với lại, để có nhiều tài liệu hơn thì em nên tham gia lớp Thư viện ý, nếu may mắn thì em sẽ được đặc quyền để vào thư viện riêng của trường đấy.

Nghe xong, tôi gật nhẹ đầu, đồng ý,rồi khởi hành

*Hiện tại

Ngáp một hơi dài, buồn ngủ sớm vậy sao? Thôi thì... đeo tai nghe lên, bật những bản nhạc piano nhẹ nhàng du dương, gửi tôi vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro