Chap 1:Mẹ!Chúng Ta Rời Đi Được Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy là Lương Mạnh con trai của 1 tên phú hộ nổi tiếng.Nhưng hắn là 1 con ngươi ác độc đối xử với 2 mẹ con cậu vô cùng tàn nhẫn.Hắn ở trong 1 cung điện còn mẹ con cậu chỉ có thể ở 1 tầng hầm  bẩn thỉu ,hôi hám.Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng được hưởng tình thương của cha .Thứ nuôi câu khôn lớn chính là những trận đòn roi từ người mà cậu gọi là cha này .Hôm nay cũng vậy ông ta lại kiếm cớ để đánh mẹ con cậu .Cậu dùng thân mình chắn cho mẹ ông ta lại càng hung hăng vung mạnh roi xuống .Mẹ cậu không ngừng cầu xin ông ta ,nhưng người như ông ta có thể tha cho mẹ con cậu sao.Lần này cậu không chịu đựng nữa cậu vùng lên chống lại ông ta

-Ông lấy quyền gì mà đánh mẹ con tôi?

-Tao là cha mày ,tao có quyền dạy dỗ mày.

Lương Mạnh cười khẩy

-Cha ư?Cha tôi chết lâu rồi.

-Mày...mày...

-Mạnh,mẹ xin con đừng đối đầu với cha con nữa.

-Mẹ để con nói ông ta cũng chỉ là tên cặn bã chỉ biết hành hạ vợ con.Ngoài việc đó ra thì ông có thể làm gì cho mẹ con tôi nữa.Ông không xứng đáng làm cha tôi.

"CHÁT".Má trái cậu đau rát nhưng cái tát đó không phải đến từ tên cha cặn bã đó mà đến từ người mẹ cậu yêu thương nhất.

-Mẹ!Tại sao vậy?

-Mày không được hỗn hào với cha mày.Ông ấy là người yêu thương mày nhất,nếu không có ông ấy thì mày cũng không có mặt trên đời đâu.

-Bà về dạy lại con bà đi cái thứ hỗn xược.

Ông ta bỏ đi chỉ để lại 2 mẹ con cậu Mạnh lúc này vẫn đang ôm má không thể tin nổi cái tát đó lại đến từ mẹ cậu.

-Con có đau không?

-Mẹ tại sao?Tại sao mẹ lại đánh con?

-Con không được nói như vậy với cha hiểu chưa?

Mẹ cậu dịu dàng chăm sóc vết thương cho cậu.Cậu nắm chặt lấy tay mẹ cậu.

-Mẹ!Chúng ta rời đi được không?

-Con nói gì vậy?Đây là nhà của chúng ta mà .

-Ông ta đã không còn yêu thương gì mẹ con mình rồi.Chúng ta nên rời đi thôi.

-Không mày nói dối ông ấy vẫn còn yêu tao .Ông ấy vô cùng yêu tao,tao sẽ không bao giờ rời đi hết.

-Mẹ!

-Mày...mày...cút đi.Tao không muốn thấy mặt mày nữa.

-Dạ...

                                                    ************************************************

Cuộc sống của cậu vẫn mãi như vậy ăn đòn thay ăn cơm.Mẹ cậu luôn nói ông ta vẫn còn yêu thương mẹ con cậu nhưng mẹ ơi có ai yêu thương vợ con bằng cách đánh đập họ không mẹ.Cậu rất muốn rời đi nhưng cậu không thể bỏ rơi mẹ cậu được.Mẹ cậu cần có cậu,nếu cậu rời đi ai sẽ bảo vệ mẹ khỏi những trận đòn roi từ cha cậu.Cứ nghĩ cậu sẽ mãi sống ở 1 nơi tối tăm như vậy thì đến 1 ngày mẹ cậu vui mừng báo cho cậu 1 tin vui.

-Có chuyện gì mà mẹ vui vậy?Mẹ định rời đi với con à?

-Mẹ cấm con không được nói như vậy.bởi vì mẹ đang mang trong mình kết tinh của tình yêu giữa mẹ và cha con.

-Vậy là con có em sao?Con hứa sẽ là 1 người anh trai tốt bảo vệ em con.

Cậu vui mừng khôn xiết nhưng cậu chợt nhớ ra vậy còn lão già kia thì sao nếu ông ta biết có phải ông ta sẽ đòi giết đứa em của cậu không.

-Tạm thời mẹ đừng nói với ông ta chuyện này được không?

-Tại sao chứ ?Cha con sẽ yêu thương và chiều chuộng mẹ con mình .

-Cha đã không phải là người khi xưa nữa rồi mẹ ạ.Nói chung là mẹ đừng nói với ông ta.

-Không mẹ sẽ nói với cha con chuyên này.Chắc hẳn ông áy sẽ rất vui.

-Đừng mẹ đừng nói với ông ấy mà.

...

-Há mụ tưởng ta tin đứa con trong bụng của mụ là của ta chắc...

-Ông nói vậy là có ý gì ?Ông không tin tưởng mẹ tôi.

-Thôi Mạnh.

-Mẹ đi về thôi đừng nhiều lời với lão già này.

Mạnh dìu mẹ ra cửa lúc này giọng nói của lão ta vang lên:

-Mày yên tâm có 1 ngày tao sẽ giết chết cả mẹ và đứa nghiệt chủng trong bụng mẹ mày.

-...


-Con đã nói với mẹ là đừng bảo ông ta rồi mà.

-Mẹ...mẹ...

-Sau nay mẹ không cần phải phụ thuộc vào ông ta nữa.Con sẽ ra ngoài kiếm tiền lo cho mẹ và em.

-Mạnh con định đi đâu?

-Nếu con còn ở đây không ai được phép bắt nạt mẹ và em.

-Thật ra tất cả là tại...mẹ...tại mẹ mà cha con mới ghét mẹ con mình.

-Mẹ à!Con không tin chuyện mẹ giết người con gái mà ông ta yêu thương nhất đâu.Vậy nhé từ giờ con sẽ đi kiếm tiền.Sẽ có 1 ngày con đưa mẹ ra khỏi đây.Mặc kệ mẹ còn lưu luyến với ông ta đi nữa.

-Được mẹ sẽ đi với con.

-Mẹ đổi ý rồi ạ.

-Ừ...

Từ hôm đó cậu ra ngoài tìm việc làm cố gắng chắt chiu từng đồng một để mua thuốc an thai cho mẹ cậu.Hôm nay là ngày cậu tích đủ tiền để mua thuốc cho mẹ.Cậu đi về trong vui mừng cuối cùng cậu cũng có thể mua thuốc cho mẹ.Cậu bước vào nhà gọi mẹ:

-Mẹ ơi...

Cậu đã chứng kiến 1 cảnh tượng kinh khủng cha cậu ông ta đã hóa quỷ đang điên cuồng moi thai nhi trong bụng mẹ cậu ra ăn ngấu nghiến.Còn mẹ cậu giờ chỉ là cái xác không hồn mà thôi.Nụ cười trên môi vụt tắt thuốc trên tay rơi xuống đất.Cậu gào to gọi mẹ:

-MẸ....

Tiếng gọi này đã thu hút con quỷ kia hắn quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát.Lúc này cậu chỉ muốn xông đến kết thúc cuộc đời lão.Nhưng lão đã xông lên trước sức hắn khi biến thành quỷ thật không thể coi thường huống hồ cậu chỉ là 1 thiếu niên gầy gò ốm yếu.Khi cậu sắp bị gã ăn thịt thì có 1 vị anh hùng xuất hiện.Anh ấy đến mang theo ánh sáng bước vào cuộc đời tối tăm của cậu.Anh ấy hất bay lão già kia đi,lão ta định lao ra cắn anh 1 cái thì anh đã dùng thanh kiếm lửa đâm xuyên qua người gã.Lão ngã xuống lúc này anh ấy đưa tay về phía cậu đỡ cậu dậy:

-Cậu có muốn đi theo chúng tôi săn lùng lũ quỷ để đem lại hòa bình cho mọi người không?

Cậu không do dự mà đồng ý ngay vì cậu đã không còn có mẹ cuốc sống của cậu trở nên vô nghĩa.Bây giờ trong đầu cậu không có cảm xúc gì hết chỉ có 1 thứ duy nhất là săn quỷ để những người khác không bị như cậu nữa.

"Vĩnh biệt mẹ và em kiếp này con không thể bảo vệ 2 người chỉ cầu mong 2 người ở thế giới bên kia sẽ hạnh phúc.Mẹ và em mang hết niềm vui đi nỗi hận thù này để con mang theo.Thù này với loài quỷ con nhất định sẽ trả cho bằng hết.Sau này ông trời có trừng phạt gì con cũng sẽ nhận hết.Mẹ và em an tâm yên nghỉ nhé..."

-Đi thôi cậu trai trẻ.

-Vâng...

......

Lão già kia vẫn chưa chết mà nằm thoi thóp ở đấy,lúc này có 1 bóng người áo đen đi vào

-Chúng ta cần ngươi kẻ sát nhân máu lạnh sẵn sàng giết vợ con mình.Sau này và mãi mãi ngươi sẽ phải làm việc như 1 con chó cho ta.

-Được...tôi sẽ làm việc như 1 con chó cho ngài.Làm ơn cứu tôi...

-Hahaha ta thích kiểu người như ngươi.Con chó trung thành ạ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro