Chap 2:Mấy người này là siêu nhân à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người anh hùng cứu cậu đưa cậu về 1 nơi nhìn có vẻ bình thường nhưng nơi đây là nơi chứa đựng những người thợ săn chuyên đi săn lùng những tên quỷ khát máu.Anh ấy đưa cậu đến đây rồi cũng biến mất luôn cậu ngơ luôn:"tốc độ này là sao? làm gì mà nhanh vậy".Bỗng có 1 cô bé tầm 15 tuổi nhỏ nhắn,xinh xắn bước đến đưa tay ra muốn bắt tay cậu:

-Xin chào, anh có vẻ lớn tuổi hơn em nên em gọi anh là anh nha.Chào anh, em là Linh Chi.Còn anh tên gì?

Cậu như bị cô bé này thu hút bởi giọng này dịu dàng và ngọt ngào giống giọng mẹ cậu cậu vô thức đưa tay ra cô ấy nắm tay cậu nhẹ nhàng...nhưng lại khiến cậu đau đớn

-Aaaaa...

Cậu mau chóng rút tay ra Linh Chi trông có vẻ bất ngờ

-Con trai gì mà yếu vậy anh.Đã là thợ săn quỷ thì anh phải mạnh mẽ lên chứ ý em à thật mạnh ấy.

Vừa nói cô bé liền đưa tay ra gồng cơ tỏ vẻ dễ thương tuy nhìn cánh tay có vẻ mềm yêu này nhưng lực nắm lại vô cùng kinh khủng.

-Ừ anh biết rồi.

-Vậy nhé tạm biệt anh.

"Mấy người ở đây đều khác lạ như vậy à"

Bỗng có 1 cánh tay choàng cổ cậu khiến cậu bất ngờ lui ra cơ thể trong trạng thái phòng thủ.Cô gái vui vẻ cười đùa

-Làm gì phải căng thẳng thế chàng trai tôi là Tố Nhã còn cậu tên gì?

Vừa nói Tố Nhã vừa đưa tay ra bắt nhớ lại quá khứ bắt tay với Linh Chi cậu liền rụt tay vào cười trừ "Ay da cậu vẫn chưa muốn bị gãy tay đâu cố gái này nhìn to con hơn cô bé kia nhiều.Mới ngày đầu mà bị gãy tay thì sau này làm ăn được gì chứ"

Cô gái nhìn cậu khó hiểu nhưng vẫn nở nụ cười trên môi :

-Vậy cậu tên là gì?Bao nhiêu tuổi?

-Tôi tên Lương Mạnh năm này 17 tuổi.

-Thế là chúng ta bằng tuổi nhau đấy người anh em.

Cô định choàng vai cậu lần nữa thì cậu đã nhanh chóng tránh đi.Cô nhìn cậu như sinh vật lạ.

-Ừ vậy thôi tôi đi nha.

-Khoan cậu có thể nói cho tôi biết về những người ở đây được không?

Cậu muốn biết ân nhân cứu mạng của mình là ai

-Được chứ tôi cũng đang rảnh.

Tố Nhã đưa cậu đi tham quan.Đến 1 chiếc bảng có hình của 5 người trong đó có hình của ân nhân của cậu còn có...Linh Chi nữa

-Đây là những ai vậy?

-Đây là bộ tứ siêu đẳng của chúng tôi là 4 người mạnh nhất ở đây luôn khiến bọn quỷ phải khiếp sợ.

-Đầu tiên là thủ lĩnh Kim Sơn anh ấy trầm tĩnh,ít nói nhưng được cái vô cùng mạnh .Anh ấy giống 1 con sư tử vậy mạnh mẽ,có tài chỉ đạo tốt,thông minh và đặc biệt anh ấy là người tôi thích.Hihihi

Thấy ánh mắt có vẻ khinh bỉ của Lưỡng Mạnh đang nhìn mình Tố Nhã liền cười trừ rồi chuyển qua người khác.

-Đây là Đồng Dương bạn thân tôi,cô ấy cực kỳ giỏi luôn.Tôi và cô ấy vào cùng 1 thời điểm mà hiện tại cô ấy đã là thành viên chủ chốt của bộ tứ siêu đẳng rồi đấy.Cô ấy hoạt bát,nhanh nhẹn,nhiệt tình tiết lộ thông tin không liên quan lắm.Đồng Dương và anh Kim Sơn là 2 anh em kết nghĩa cực thân luôn.Ai không biết còn tưởng họ là anh em ruột đó.Có điều anh ấy vẫn nghĩ Đồng Dương là 1 đứa con trai.

-Tiếp theo là Thiên Bảo 1 người nhây,lầy nhưng khi làm việc lại vô cùng nghiêm túc.Vào đây trước tôi 1 năm anh ấy giống Đồng Dương nhanh chóng nắm giũ chức vụ quan trọng.Đặc biệt anh ấy với Đồng Dương là 1 đôi đó.Mặc dù là 2 người không liên quan đến nhau đi làm nhiệm vụ cũng không bao giờ đi chung với nhau nhưng tôi nghĩ cặp này sẽ thành đôi cho mà xem.Tôi là thuyền trưởng của cặp này.Cậu tham gia không?

-Thôi...tôi từ chối.

-Chán thật.Thôi người cuối cùng là Linh Chi cô bé nhỏ tuổi nhất trong đây,cậu đừng nhìn cô bé nhỏ nhắn mà xem thường cô bé ấy vô cùng nhanh nhẹn và có 1 sức mạnh đáng khâm phục.Đặc biệt cậu đừng bao giờ đưa tay ra cho nó bắt nếu không muốn gãy tay.Đã có mấy trường hợp bị cô bé ấy bẻ tay rồi đấy.

-Ủa chị Bình An...

Tố Nhã đưa tay ra vẫy vẫy Bình An.

-Giới thiệu với cậu đây là bác sĩ của tổ chức - Bình An.Chị ấy năm nay 18 tuổi rồi đấy còn chưa có người yêu

-Cái con bé này.

-Em chào chị.

-Ừ chào em ,mua truyện không em trai?

-Dạ?

Vừa nói Bình An liền hút mấy chồng truyện đến khiến Lương Mạnh ngỡ ngàng.

-Mua đi em.Chị giảm giá cho.

-Dạ thôi em không có tiền ạ.

-Sao không nói sớm ngay từ đầu đẹp trai gì mà nghèo vậy.Thôi bao giờ có tiền nhớ ủng hộ chị nhá.

-Thôi chị đi đi.

2 người tiếp tục đi chợt Lương Mạnh nhìn thấy 1 chàng thiếu niên với gương mặt anh tú cậu lay lay Tố Nhã hỏi:

-Người kia là ai vậy?

-Đâu?

-Kia kìa ra đó xem đi.

-Thôi cậu tự đi 1 mình đi.

-Sao vậy?

-Cậu ta là...Nói sao nhỉ nhưng cậu chỉ cần biết câu ta thật ra là 2 anh em sinh đôi dùng chung 1 cơ thể. Người em tên là Đức Nghĩa nhút nhát, hiền lành,tự ti.Còn người anh là Đức Nhân mạnh mẽ,lạnh lùng,tàn nhẫn ai không biết còn tưởng cậu ta bị đa nhân cách.Bây giờ mà ra may thì là người em xui thì là người anh chứ sao.Cậu thích thì tự đi mà ra 1 mình đi tôi chịu.

Cậu bước đi cùng Tố Nhã trong lòng đầy khó hiểu rốt cuộc 2 anh em kia là thế nào nhỉ? Bỗng có 1 cô gái bước đến chất vấn Tố Nhã .Tố Nhã nhanh chân chạy đi nhưng bị cô gái ấy tóm lại.

-Sao cậu không dọn phòng hả,Tố Nhã?

-Tại tớ phải hướng dẫn người mới.

Lúc này cô gái kia mới để ý đến sự hiện diện của Lương Mạnh.

-Người mới sao?Cậu là Lương Mạnh à?

-Tại sao cậu lại biết tên tôi?

-Là do anh Kim Sơn đặc biệt dặn tôi chuẩn bị phòng cho cậu.

Cô gái ấy dẫn Lương Mạnh và Tố Nhã đến 1 căn phòng.

-Đây là phòng của cậu, thấy thế nào?

Đó là 1 căn phòng sạch sẽ tuy có chút nhỏ nhưng vẫn hơn căn tầng hầm mà cậu từng ở.

-Cảm ơn cậu vì chuẩn bị phòng cho tôi nha.

-Không có gì nhưng mà nhớ giữ phòng sạch sẽ mỗi sáng tôi sẽ đến kiểm tra.

Cậu đang mải ngắm phòng quay ra thấy cô gái ấy đã đi từ lúc nào.

-Đi nhanh vậy?

-Cậu ấy đi kiểm tra phòng khác rồi.

-Mà cậu ấy là ai vậy?

-Cậu ấy là Trà My hay còn gọi là My khó ở trí nhớ tốt nhưng lại quá hoàn hảo và sạch sẽ.Vì có trí nhớ tốt nên cậu ấy được cho đi nhớ đường và có trí suy luận cực đỉnh khiến cậu ấy trở thành 1 người giống kiểu quân sư ấy.

-Ồ

Cậu 'ồ" lên 1 cái.Trời bắt đầu mưa từng hạt nặng trĩu cậu chợt nhớ đến thiếu niên đang điên cuồng tập luyện ở sân mà cậu nhìn thấy.

-Cậu có biết cái cậu thiếu niên tập luyện ở sân mà lúc chúng ta đi qua nhìn thấy không?

-Đó là Trọng Kim con người hơn thua nhất ở đây cậu ta vẫn thắc mắc tại sao cậu ta không được làm 1 trong bộ tứ siêu đẳng.Cậu ta đúng thật là có mạnh nhưng cái tính tự cho mình là nhất nên cũng chả ai yêu quý gì cậu ta.Thôi trời mưa rồi tôi đi về đấy.Tạm biệt.

Cậu vào phòng đóng cửa lại hôm nay cậu đã gặp rất nhiều người cậu cảm thấy họ không hề có ác ý khi tiếp xúc với cậu ai cũng vui vẻ và thân thiện nhưng cậu cũng khá tò mò về bộ tứ siêu đẳng và cô gái gặp cậu lúc sáng.Họ rốt cuộc có sức mạnh kinh khủng gì mà lại khiến bọn quỷ khiếp sợ.Cậu thu suy nghĩ của mình rồi đi nghỉ ngơi mai sẽ có nhiều thứ để làm đây.

***********************************************************

Lúc này, có 1 chàng trai ở sân tập luyện vẫn điên cuồng chạy mặc kệ trời mưa bão rốt cuộc cuối cùng cậu ta đã khụy xuống vì tập luyện quá độ.

-Tại sao?Rốt cuộc là tại sao mình lại không thể vào nhóm những kẻ mạnh nhất?Mình còn thua 1 con bé 15 tuổi sao?

Cậu ta lại tiếp tục đứng dậy và chạy miệt mài trên đôi chân đã kiệt sức.Nhưng cậu ta không biết những người mạnh nhất không phải chỉ cần sức mạnh là được họ cần có đức tính tốt và sự đoàn kết chứ không phải chỉ là 1 cá nhân mạnh là được họ cần 1 tổ chức mạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro