Thầy chết trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Run một thiên tài với IQ 200,  cậu được coi là người có IQ cao nhất thế giới hiện tại . Nhưng sau ánh hào quang đó không ai biết cậu đã phải trải qua những gì,  bố mẹ để cậu trở nên hoàn hảo đã bắt con mình học ngày học đêm,  so với những cậu nhóc 19 khác cậu không có tự do.  Cuộc đời của Run là một cái lồng vàng bên trong nhốt một con chim xinh đẹp nhưng không được tự do,  cậu có ước mơ cháy bỏng là trở thành chủ tiệm hoa nhưng bố mẹ cậu từ chối vì nghĩ rằng với tài năng của cậu có thể làm nhiều công việc gặt hái ra tiền hơn.  Nhưng cuộc sống tù túng đã làm cho chàng trai tràn đầy hy vọng này phải nghĩ đến việc tự sát để giải thoát.

   Tối hôm đó trên cây cầu ngập ánh đèn sáng,  Run cậu đứng trên lan can nhìn về phía thành phố sa hoa kia mà nói lời từ biệt,  cậu nhắm mắt lại và từ từ reo mình xuống sông nhưng một năng lượng nào đó đã kéo cậu lên lúc mở mắt ra cậu nhìn thấy một chàng trai trạc tuổi đàng cười chợt cậu bất ngờ nói " Tam,  Tam sao... mày ở đây?  " chàng trai đó cười rồi nói " nhận ra sao " Run chưa để Tam nói gì liền trách "thằng này sao mày cứu tao,  làm ơn giải thoát cho tao đi " . Tam cười rồi cúi xuống giới thiệu :" xin chào!  Tôi là Tam thần chết số 03,  rất vui được gặp cậu " , Run vội nói " Mày nói gì vậy,  đùa tao à,  cái gì mà thần chết... " . Tam thở dài rồi đi về phí cây cầu cậu cầm vào lan can rồi quay đầu nhìn Run cậu nói :" cách đây không lâu tao bị tai nạn và qua đời,  vì đó là nỗi của thần chết nên tao có thể sống lại nhưng... tao chọn trở thành thần chết dù sao sống lại tao cũng không làm được gì " . Run ngạc nhiên không hiểu chuyện gì cậu cười một cách ngơ ngác :" Thần chết... Tao điên mất,  không đùa đâu Tam " Tam lắc đầu nói :" Tin hay không tùy mày,  nhưng mày nhìn xuống chân tao đi " Run nhìn xuống sợ hãi mà lùi về sau " Tam không có bóng " Run lúc giờ mới tin cậu tiến về chỗ Tam nói :" mày sướng quá ha,  không phải sống trong cái thế giới tù túng này " . Tam cười rồi đập vào vai Run cậu nói :" Sướng sao?  Suy nghĩ của thiên tài lạ thật "

Tam :  Thôi tao không muốn nói chuyện nhiều đâu,  tao nói luôn này ...tao đến đây là để thcj hiện nhiệm vụ và nhiệm vụ của tao liên quan đến mày vậy lên tao không cho mày chết đâu "

Rn ngạc nhiên nói :" Nhiệm vụ của mày liên quan gì đến tao,  nà nó là gì vậy?  " Tam lắc đầu :" Tao không biết ...thôi đi về chết không có ý nghĩa gì đâu,  để lao thực hiện xong nhiệm vụ tao giúp mày chết " . Nói xong Tam cầm vào vai Run dịch chuyển về nhà,  đến nơi Tam bất ngờ mà thốt lên :" ôi trời!  nhà mày còn rộng hơn âm phủ  đó " , Run thở dài đi vào trong cậu nói :" Nó là âm phủ mà " , Tam hiểu ý cậu cười rồi đi thẳng vào trong,  bố mẹ Run sau khi nhìn thấy Tam thì có chút ngạc nhiên,  họ hỏi tên và nhà của cậu nhưng Tam nói mình không có nhà không biết có phải thương tình hay là do phép thuật của Tam mà bố mẹ đã đồng ý cho Tam ở lại đây.  Run có chút ngạc nhiên xong cậu citungx lên phòng tắm rửa , Tam đi quanh căn phòng cậu nhìn ngắm mọi thứ đến trước một tấm ảng chụp gia đình Run mắt cậu chợt lie lên áng sáng màu vàng nhạt giống như đang chụp hình . Một lúc sau Run tắm xong không nói gì cậu tiến thẳng đến chỗ bàn ngồi ở đó làm bsif như một cậu học sinh thi đại học.  Tam tiến đến nhìn liền nhăn mặt :" sao khó vậy,  hẳn nào người ta nói cậu là thiên tài " Run nghe vậy cười rồi hỏi :" Cậu làm được không dù sao cậu cũng là thần chết ?" Tam liền đáp lại :" Tgaanf chết không phải là thiên tài,  dù sao lúc còn sống tao cũng là học sinh dốt từng suýt bị đuổi học vì bị nghĩ là thiểu năng trí tuệ... nghĩ đến mà tao muốn khóc " , Run cười rồi nói :" Thần chết cũng biết khóc sao?  tao chưa nghe qua " , Tam mặt bỗng trở lên buồn cậu thở dài nói :" Thần chết cũng biết khóc chứ,  ai mà chả có nước mắt chỉ là không được phép khóc thôi....với cả chẳng có loại sách nào nói về vấn đề này đâu " . Nói xong Tam liền nằm xuống giường rồi ngủ thiếp đi,  đến gần nửa đêm cơn đau đầu ập tới làm cậu tỉnh dậy,  lúc vừa ngóc đầu lên cậu đã thấy Run vẫn ngồi đó đọc sách cậu liền nói :" Bộ cậu không biết ngủ à,  2 giờ rồi " Run nói :" Bố mẹ tớ chưa cho phép tớ ngủ , cậu sao vậy? bị đau đầu à ? "

Tam : Ừ!  căn bệnh thường xuyên đó mà , không sao tao chết rôuf lên không chết được đâu "

  Run : Chịu mày rồi!

  Sáng hôm sau

Tam đã tỉnh dậy từ sớm nhìn thấy Run đang ngủ gật trên bàn cậu tiến lại chạm nhẹ lên tay Run hình ảnh tối hôm qua hiện lên,  cậu thở dài nói " cậu ta là thiên tài mà "
  Run cũng rỉnh dậy ngay sau đó cậu nhanh chống đi vệ sinh cá nhân thay quần áo như một cơn gió chạy xuống nhà,  bố mẹ và Tam đang ngồi ăn sáng . Tam định gọi cậu xuống ăn nhưng bố mẹ Run đã bắt cậu nau đến thư viện để chuâbr bị cho cuộc thi thiên tài sắp tới  , Run đồng ý cậu nhanh chóng bỏ đi,  Tam cũng vội đuổi theo cậu nói :" Để tôi đưa cậu đi cho nhanh,  ma thuật của tôi cần 3 giây là tới " Run ngay lập tức đồng ý câun bám vào tay Tam chớp mắt cái gọ đã đến nơi nhưng không phải thư viện mà là trường học,  Run có chút bất ngờ cậu ngay lập tức nói Tam đưa tới thư viện nhưng Tam không nghe mà cứ từng bước bước vào trường đến một cây đa lớn cậu dùng lại chạm ngẹ vào cây chợt một dải ký ức hiện ra Tam cười rồi quay lại nhìn Run cậu hỏi :" Mày chưa về trường lâu rồi nhỉ,  hình như mày không tham gia buổi tốt nghiệp ? " Run gật đầu đi về hướng cái cây cậu nói :" Ừ,  tai lúc đó phải đi thi,  tiếc lắm... mày cũng vậy đúng không? " Tam gật đầu :" lúc đó tao ở âm phủ rồi " Nói xong hai người ngồi xuống tâm sự rất nhiều :

  Run : Sao mày không chọn sống lại,  tao thấy mày trước kia yêu cuộc sônhs lắm mà?

Tam : Chết rồi sao mà sống lại được,  tao đùa mày đấy ( cười) 

Run : Tao giết mày giờ.

Tam : Tao chết rồi,  không giết được tao đâu.

  Tam : Nghĩ lại công nhận buồn thật,  mày với tao trước kia không thân đâu đúng không,  dù sao tao với mày không cùng thế giới,  một đứ là thiên tài một đứa là kẻ vô dụng .

  Run : Thiên tài!  Tao ghét nó lắm,  nó đã cướp đi ước mơ của tao.

  Tam : Có người sinh ra đã là thiên tài rồi , họ rất giỏi... nhưng thiên tài cũng có ước mơ đúng chứ.  Ông trời cho mày bộ não phi thường nhưng không cho mày ước mơ,  ước mơ cũng chình vì vậy mà nó là của mày,  mày có quyền giữ nó,  bảo vệ nó... không ai cướp được đâu .

  Run : Bố mẹ tao bắt tao trở thành người hoàn hảo,  kiếm thật nhiều tiền chứ không muốn tao theo cái nghề trồng hoa đó đâu. 

  Tam : Hoa hồng rất đẹp cũng rất thơm nhưng đâu biết nó có gai rất đau,  đời này không có gì là hoằn hảo,  mày cũng vậy.  Bố mẹ mày có tư tưởng như vậy mày không biết phản kháng sao.

Run :  Bằng cách nào chứ ? Tao không biết phải làm sao? 

Tam : Đến cuộc đời của mày mày còn không điều khiển được thì tao cũng chịu.
    Nói xong hai người cùng đi về,  trên con đường ngập màu vàng của nắng đó hai người không nói gì mà cứ chầm chậm bước đi .
  Trong đêm hôm đó,  Run đang chăm chú đọc sách cậu nhìn sang bên thì không thấy Tam đâu,  cậu lén đi ra ngoài nhìn xung quanh chợt cậu ngửng đầu lên thấy Tam đang ngồi trên mái nhà,  mắt nhìn về phía các vì sao,  Run thấy vậy vội gọi Tam xuống,  Tam nhìn xuống dưới đôi mắt sáng lên chớp mắt Run đã trên mái nhà,  Cậu giật mình lùi ra sau,  Tam nhìn vậy cười,  cậu lắc đầu quay lại. Run ngại ngùng tiến về phía trước cậu ngồi xuống cạnh Tam nhìn theo hướng mà Tam nhìn cậu nói :"  Sao đẹp quá ha!  mùa hè tới rồi ...mà mày thích sao vậy sao nhìn chăm chú vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tro#về