Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tam lắc đầu :" không,  tao không có nhìn sao đâu "
 
  Run : Trên trời có gì đâu mà mày nhìn

Tam : Này Run,  mày thấy sao và đom đóm cái nào đẹp?

  Run : Đương nhiên là sao

  Tam : Mày thích cái nào?

  Run : Sao

  Tam : Ừ,  cũng đúng

  Run : Đúng cái gì?

  Tam : Mày chẳng khác nào vì sao cả,  tỏa sáng khiến người khác ngưỡng mộ nhưng mày lại không tự tỏa sáng mà lại nhờ mặt trời,  mãi mãi không thể di chuyển.

  Run : Vậy mày là đom đóm sao?

  Tam : Không , tao không hề tự do

Nói xong Tam cầm tay Run một phát nhảy xuống phòng, Tam bỏ đi ra ngoài trước khi đóng cửa cậu nói " Cố lên con robot điều khiển " . Run trầm lại một lúc nhưng rồi cậu cũng bị tiếng gọi của mẹ thức tỉnh. 

  Đêm hôm đó,  Run vì quá mệt đã ngủ thiếp đi.  Tam đứng ngoài phòng khách nhìn chằm chằm vào gương, cái bóng trong gương dần dần biến mất,  cậu nhắm mắt lại bước đi, giường như Tam đang tiếc nuối điều gì đó.

  Sáng hôm sau                                 
 
    Run tỉnh dậy thấy Tam đang ngồi trên ghế,  bố mẹ cậu vội chuẩn bị đồ đạc để cậu tham gia cuộc thi thế giới, Run có vẻ không thích lắm,  cuộc thi này quá áp lực . Trước khi ra khỏi nhà trên xe bố mẹ cậu luôn nhắc đi nhắc lại là cậu phải thi thật tốt dù như thế nào cũng phải đạt thành tích tốt.  Run chỉ buồn bã cậu nhìn sang ghế sau thấy Tam đang ngủ rất say cậu bất chợt cười nhẹ,  có lẽ cậu thấy được sự thảnh thơi trong người của Tam.

  Xuống xe cậu đã đến nơi diễn ra cuộc thi,  bố mẹ cậu nhanh chóng chạy vào trong chuẩn bị,  Run đứng bên ngoài nhìn mọi thứ xung quanh,  chợt Tam từ đằng sau bước tới đập vào vai cậu nói :"Chú chim non đã phải thoát khỏi lồng vàng rồi " . Câu nói như đánh thẳng vào tâm chí của Run cậu cúi đầu xuống từ từ bước vào,  Tam lắc đầu quay người rồi dần biến mất,  trong cuộc thi đó Run đã không trả lời bất cứ câu hỏi nào,  cậu đứng đó nhìn về phía bố mẹ lúc công bố kết quả Run đã thua cậu chợt cười lên rồi chạy ra khỏi nơi đó.
  Vừa chạy cậu gọi lớn tên Tam,  nhưng không thấy Tam xuất hiện,  chợt cậu thấy điện thoại rung lên,  một tin nhắn từ người bạn thân cũ hiện ra :
( tin nhắn : Run,  tao Tham này,  mày khỏe không lâu rồi không gặp.  À tao có chuyện này muốn nói . Thật ra thì tao sắp phải sang nước ngoài lập nghiệp mà cái tiệm hoa của gia đình tao lại không có ai trông,  tao nhắn cho người quen và tất cả bọn trong lớp rồi nhưng không ai cần bộ nó cũng bận.  Còn mỗi mày,  giúp tao nhé!  "

Run bất ngờ liền nhắn lại :
"Thật không đó,  tao không đùa đâu "
Tham ngay lập tức nhắn lại :
" Mày nghĩ tao đùa à,  giúp tao nhé,  coi như tao bán tiệm.  Vậy nha tao gửi địa chỉ ngày mai mày đến "

Run bất ngờ,  đây có phải là may mắn không nữa.  Cậu vừa nghĩ vừa quay đầu lại thì nhìn thấy bố mẹ,  họ chạy đến ôm cậu và luôn miệng xin lỗi họ  đồng ý cho cậu đi theo con đường của mình , và động viên cậu hãy cố lên.  Run đã khóc cậu ấy hạnh phúc và coi nó như một giấc mơ nếu vậy cậu không muốn tỉnh dậy.  Nhưng.... Tam đâu?
Run chạy đến cây cầu mà hai người gặp ngau,  lúc đó trời đã tối  , thấp thoáng cậu thấy Tam đứng ở đó,  cậu vui vẻ chạy đến,  nhưng Tam lúc này đã dần trong suốt,  nhìn thấy Run,  Tam chợt cười cậu nói :" Bạn tôi tuyệt thật " Run cười rồi nói :" Cảm ơn nhé Tam,  tôi tự do rồi " Tam gật đầu nói :" Tao đi đây , xong nhiệm vụ rồi,  tao còn miến phí cho mày một món quà rồi đó " Run bất ngờ nói :" Đùng đi được không?  Ở lại đi,  mày là thần chết mà " . Tam chợt khóc rồi cậu ngập ngừng nói :" Tao cũng không muốn đi đâu , thần chết như tao sau khi thực hiện xong nhiệm vụ sẽ biến mất mãi mãi,  tao sợ lắm... Tao muốn sống... Run " chưa nói xong Tam đã biến mất thứ duy nhất mà Tam để lại chính là ước mơ của Run,  và lời nhắn ( Cảm ơn đã để tớ trở về,  sống tốt nhé bạn tôi)  Run cười lên rồi hướng ra chân trời trước mắt cậu hét lớn :" Tam... hẹn ngày gặp lại "

( Thần chết : Một thiên tài luôn có ước mơ sống như người bình thường,  một hồn ma muốn trở lại thân xác.  Hợp nhau thật... Tam cậu đã hoàn thành nhiệm vụ... cứu sống một con người)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tro#về