Chap 3: Người thanh niên lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống no nê, Tan không ngủ mà nằm lẩm bẩm gì đó. Menfuisu thấy lạ, nằm giả vờ ngủ và nghe lén câu chuyện của Tan. Tan nói rất khó hiểu, mặc dù nghe được rất rõ nhưng Menfuisu vẫn không hiểu rằng Tan đang nói gì. Tan chỉ lặp lại vài câu:
- Sắp đến rồi, nên hay không nên đây?.- Tan run lẩy bẩy.
Tan toát hết mồ hôi, Tan bỗng bật dậy, chạy thẳng vào phòng và khoá cửa lại. Tan như người mất hồn, hai tay ôm lấy đầu. Thái độ của Tan không bình thường chút nào, lúc thì tức, lúc lại thấy buồn. Tan không thể ngờ rằng Menfuisu đang đứng ngoài nghe lén. Tan hét lên:
- Tại sao ta lại không quyết định được một việc dễ dàng như thế này?
Tan bắt đầu đập phá các đồ đạc trong phòng. Tan như điên loạn, Tan không thể tự chủ được. Trong cơn bấn loạn, tự nhiên ở đâu một cánh cửa hiện ra, một người thanh niên cao tầm mét tám bước ra từ cánh cửa. Hắn cau mày, trông có vẻ hung dữ, hắn quát lớn:
- Ở đây ai là Son Gotan!!
Tan giật mình, tỉnh ra, tự chủ được bản thân. Tan tự hỏi: " Hắn ta là ai mà lại biết tên ta vậy?"
Tan lau nước mắt, kiêu hãnh trả lời:
- Ngươi là ai mà dám vào phòng ta hả? Mà ngươi tìm ta có việc gì?
Hai bên nhìn chằm chằm vào nhau, không khí rất căng thẳng. Hắn nhìn Tan, cười nhếch mép rồi nói:
- Nhóm máu B, rất ích kỉ, yêu thương mọi người(trừ những người gây thù hoặc có ý xấu), không muốn có em cũng không muốn có anh chị, luôn có suy nghĩ đúng đắn,...đọc được khoảng 5 phút hắn chán nản và chốt lại một câu: " Tóm lại tật xấu ít hơn".
Tan nghe xong thì nổi da gà, lớn giọng, tay cầm bảo kiếm mà Menfuisu tặng:
- Hỗn xược, ta hỏi mi một lần nữa, mi là ai?
Hắn cười lớn:
- Ngươi hỏi ta là ai ư? - Hắn lớn giọng.
Hắn giơ tay lên đấm cho Tan một phát đau điếng ngay má trái. Tan lấy hai tay ôm vào vết thương, Tan tức giận định dùng phép thuật của mình để giết chết hắn nhưng không được. Tan cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Hắn lại cười nhếch mép nói:
- Ta không có tên chính thức nên lấy đại một  tên nhân vật vần với ngươi. Vậy ta quyết định tên ta là Son Gohan.
Tan vẫn chăm chú theo dõi Gohan. Tan thầm nghĩ: "Trông hắn đúng là một hotboy với mái tóc dựng đứng, tính đẹp, nề nếp cũng rất chấp hành."
Hắn nhìn chằm chằm vào Tan rồi nói bằng giọng rất sang:
- Bổn thiếu gia không còn thời gian để nói chuyện với ngươi nữa, hẹn gặp lại!!!
Menfuisu đập mạnh cửa:
- Tan, con có sao không, hãy trả lời ta đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro