Chap 4: Ta là anh trai ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan chạy ra mở cửa cho Mefuisu, Menfuisu chạy vào, thấy Tan đang ôm một bên má thở hổn hển. Menfuisu lo lắng hỏi:
- Tan, con có sao không? Ai đã đánh con ra nông nỗi này? Tan con hãy kể cho ta nghe mọi chuyện đi!
- Có một người thanh niên đã vào phòng và đánh con, đáng lẽ ra con không nên kiêu ngạo như thế, lỗi là ở con, chính con đã làm cho hắn tức giận. Hắn nói sẽ còn quay lại, từ giờ con phải cảnh giác thôi. Hắn khỏe hơn con nghìn lần cơ, con chẳng thể đánh hắn một cái. Hắn không có tên tuổi nhất định, thế nên con nghĩ hắn cũng không có hình dạng nhất định.- Tan kể hết mọi chuyện cho Menfuisu nghe.
- Nếu đúng là như thế thì ta chưa chắc đã giúp được con.- Menfuisu buồn bã nói.
- Đây là một cuộc so tài của con và hắn nên cha không cần phải lo đâu, con sẽ tự giải quyết.- Giọng Tan kiên quyết.
- Vết thương này là một sự nhục nhã, con nhất định phải trả.- Tan nắm chặt hai tay.
Menfuisu không biết làm gì hơn, đành để Tan tự lập. Tan giơ tay lên, chỉ về phía căn phòng. Bốn bức tường phòng vụt biến mất. Ai cũng sửng sốt khi Tan làm vậy, trước giờ Tan luôn khoá cửa, Menfuisu là người đầu tiên được Tan cho vào phòng. Mọi người ngắm nghía một hồi rồi thấy phòng của Tan chẳng có gì đặc biệt cả. Menfuisu hỏi nhỏ vào tai Tan:
- Con để đống đồ còn lại ở đâu rồi?
- Con để ở trong một thế giới khác!
- Con còn thế giới nào khác à?
- Con có cả nghìn thế giới cha ạ!
Từ ngày gặp người thanh niên lạ đó, Tan bỗng tập luyện chăm chỉ. Tan tập không biết ngày đêm là gì. Khoảng một tuần sau khi gặp người thanh niên, Tan không thấy một tờ giấy sứ mệnh nào gửi đến.
Bây giờ đã là ban đêm, Tan ngồi phịch xuống giường. Tan cầm trên tay điện thoại, cắm tai nghe. Chơi được 30 phút Tan  làm cho chiếc điện thoại trở về chỗ ban đầu. Tan giờ đã thấm mệt, chỉ muốn ngủ một giấc. Đang lim dim, đột nhiên một tiếng gọi lớn:
- Tan, dậy ngay cho ta!! Ta bảo ngươi dậy ngay lập tức!
Tan dụi mắt quát:
- Kẻ nào to gan dám phá giấc ngủ của ta?
- Là ta đây, ngươi quên nhanh thế!
Tan bật dậy, mở to mắt ra nhìn xung quanh, nói lớn:
- Tưởng ai, hoá ra là ngươi, Gohan.
Hắn xách cổ Tan lên bảo:
- Hôm nay ta đến để nói cho ngươi một chuyện rất quan trọng.- Giọng hắn trầm xuống.
Hắn thả Tan ra, hắn bắt đầu kể:
- Tan à, ngươi giúp ta được không? Làm ơn đi mà, hãy giúp ta đi!
Hắn cầu xin Tan tha thiết. Tan thấy thế thì rất bàng hoàng:
- Ta sẽ giúp nếu ngươi cho ta biết ngươi là ai.
- Ta là con trai cả của hoàng đế Menfuisu.
- Ta không tin.- Tan quát lớn.
Nghe thấy tiếng Tan quát, Menfuisu từ từ bước vào. Hắn trông có vẻ hoảng loạn khi nghe thấy tiếng bước chân của Menfuisu.
Hắn nói cố vài câu:
- Làm ơn hãy giúp ta, việc này chỉ có ngươi mới làm được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro