Cậu lại dám ngủ trên vai tôi ........?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thức dây bởi giấc ngủ ngon tôi mặc đồ và đi xuống mọi người đã chuẩn bị và kịp chào buổi sáng chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình .
- Còn bao lâu nữa chúng ta mới đi hết xa mạc này .
- Tớ nghĩ chắc còn xa lắm
- Ccc cây kiếm xủa Kouha biến cao cậu ấy lên phía trên và ngằm nhìn một lúc rồi thụ nhỏ và hạ xuống
- Tôi không nhìn thấy gì cả . Chắc còn xa lắm đó .

Năm người chúng tôi đi . Trời rất nóng và chúng tôi bắt đầu gặp ảo giác . Nhưng khôn khéo đã giúp chúng tôi kiềm chế.
- Bọn cướp
Alibaba cậu ấy nói

-Có khi nào là ảo giác ko ?
Chúng tiến tới cành gần chúng tôi lại càng tin là sự thật chúng lại gần
- Lũ nhóc này! Các ngươi thật ngốc khi vào tầm ngắm của chúng ta.
Một tên khác nói:
- Các ngươi sẽ phải làm nô lệ cho bọn ta.
Sau lưng tên thủ lĩnh với một cánh tay , là những tên cướp lực lưỡng và nô lệ .
Họ đều là những người bị chúng bắt làm nô lệ .
Nhìn cảnh nô lệ cực khổ . Mogiana đã khởi đầu bắng một cú đá vào tay hắn .
Bộ ráp chắc chắn làm cậu ấy gần lùi lại . Hán rất mạnh . Kouha rút sau lưng cây kiếm đó và chém chúng .
"Amon"  tiếng của alibaba và cây kiếm của cậu ấy . Chúng lao tới như những con hổ đói hung hăng . Tất cả những người bạn của tôi thì vẫn chiến đâu nhưng còn tôi .
" Tôi rất vô dụng và chỉ biết đứng đó nhìn họ chiến đấu
Tôi cố gắng thoát ra khỏi đó và giải thoát cho những nô lệ nhưng điều đó ko hề dễ dàng .
Tôi tròn xoe mắt nhìn một thanh kiếm sắc nhọn tiến tới chỗ mình mà dưng mắt .
Ha..........
Alibaba cậu ấy đã đánh rơi cây kiếm trên tay của hắn .
Aaa Alibaba ! Tôi lôi cây huyền trượng luôn đạt trên lưng nhưng cố gắng tới mấy cay gậy vẫn vậy. Tôi thất vọng vá cố gắng tới đổ mồ hôi .
Học theo cách mà Aladanh đã làm . Tôi dồn hết .......... lực vào cây huyền trượng

Hờ ...... tiếng thở ........
Tôi đã thực sự làm được nhưng nó khiền tôi mất nhiều magoi " tệ quá . Tôi cần học hỏi nhiều hơn để đủ mạnh đi cùng họ và tôi cũng mừng và vui vì đã có thể sử dụng ma thuật của mình . Nó là ngày mà tôi  vui nhất .
Cuối chúng tôi cũng đã tiêu diệt sạch chúng .
Kouha kun cậu ấy phá tù ngục giải thoát cho những nô lệ .
Những nô lệ bất hạnh cảm ơn chúng tôi . Tôi rất vui và đáng để nghĩ về nó. Tuyệt .......
Chúng tôi đi rất xa
-Trước mắt có một đất nước nhỏ chúng tôi sẽ dừng chân tại đó.
Trên chiếc xe tôi mệt và ngủ rồi dựa vào một bờ vai như một tình cờ bờ vai đó là của Kouha.
Ôi trời nằm mơ tôi cũng ko nghĩ đó là vai của Kouha
-Cậu lại dám ngủ trên vai tôi ........?
Kouha có chút đỏ hai đôi má
Tôi có một tật xấu

khó bỏ đó là nhắm mắt là ngủ và cả sự mơ mộng trong tôi . Giấc ngủ ngon và dài cảm giác tuyệt vời lại xuất hiện
Khụ ...........
-Tới rồi ..........
Tôi bớt chợt thức tỉnh và trước mắt tôi . Cả tôi và bạn bè ai cũng ngỡ ngàng.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro