Tối qua! Ai đã ngủ trên vai tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiizzzzzz... ngáp một tiếng dài , tôi thức dậy bởi một tia chói của ánh nắng kia, tôi ngốc nghếch nhớ lại tối qua.
"Hôm qua mình ngủ ở đâu ấy nhỉ? Đôi mắt sâu thẳm dẫn dắt tôi tới một thế giới tình yêu tuyệt đẹp và ánh sáng của mưa sao băng đưa tôi vào giấc ngủ .

Nhưng ai đã đưa tôi vào nệm này ngủ ko lẽ tôi bị mộng du mà thiếp đi ngoài thềm........ là gì nhỉ.......
Đầu óc mơ màng chẳng nhớ được gì .....? Tôi chẳng nhớ thêm gì cả chỉ nhớ nó rất ấm ấp mà chìm đi , nó còn hơn cả một chiếc gối êm ả hay giường hạng nhất , chỉ nhớ nó xoa dịu mệt mỏi bằng một niềm tin có thể là vô vọng......... Bỗng tôi nghe thấy giọng của Mogiana
"Này! Cậu dậy rồi hả? Cậu có muốn đi lấy một ít sữa cho bữa sáng cùng tôi ko?"
-Ờm
Tôi cùng Mogiana cùng đi từ sớm. Mogiana cậu ấy khá là lạnh lùng .
- Những người khác đâu rồi Mogiana?
- Họ vẫn còn đang ngủ .
Tôi và Mogiana đi xe ngựa tới vùng chăn nuôi cách đó khá xa để có thể lấy sữa cho bữa sáng . Đường đi khá khó nhưng cũng rất thú vị . Mogiana ko hề lạnh lùng như tôi nghĩ ngược lại cậu ấy rất thân thiện đấy chứ . Tôi và cậu ấy đã dần thân thiết hơn

- Mogiana cậu thật tài giỏi đó nha, cậu là người bạn hoàn hỏa song hành cùng Alibaba và Aladanh tớ còn nhiều kinh nghiệm cần học hỏi ở cậu
Hai chúng tôi chuẩn bị cho một bữa ăn bình dị
- Mogi , Hyun san hai người về rồi hả?
Tôi nhìn quanh và hỏi :
- Mọi người có thấy Kouha kun đâu ko?

- Kouha đại nhân ra ngoài từ sớm rồi thưa cô.
Lời nói của một người dát ngựa .
Tôi nhớ lại tối qua và chỉ kịp nghĩ cậu ấy đã vễ Kouha để nhận tội rồi ko?
- Xin lỗi mọi người tôi muốn đi tìm cậu ấy.
Tôi lo lắng và chạy thật nhanh ra ngoài dát ngựa à cưới nó sao cho nó có thể chạy nhanh hết sức, đây mới là lần thứ hai tôi cưỡi ngựa trong lòng có chút sợ hãi.
"Sao vậy này " khóe mắt tôi cay cay tôi khóc sao . Đúng tôi đang khóc nươc s mắt tôi ko thể kiềm chế được . Tôi khóc rất nhiều . Bước chân của cậu ấy cằng đi xa nước mắt tôi lại cáng rơi nhiều
Nước mắt tôi cứ dơi và chảy thành dòng . Nó ko giống như buồn mà nếu nói đúng thì tôi đang lo sợ . Lo cậu ấy đi bỏ lại tôi, lo cậu ấy gặp nguy hiểm và bị các hoàng huynh sử tội.
" Kouha cậu ko được đi . Cậu ko được bỏ lại tớ "
Kouha vốn là người cis trách nghiệm và bao dung . Có lẽ tôi cũng sẽ chẳng thể nào đoán được nhưng nó làm tôi mê mẩn.
Tôi nhìn thấy bóng dáng mập mờ trên một con đường xó lẽ hơi hoang vắng nó có mùi thơm của cỏ của hoa dại.
Trên đường đi chúng tôi có đi qua đây, một cáng đòng hoa ,thơm bầu trời xanh.
- Kouha kun dừng lại !
Tôi thở hồng hộc và khóc nức nở như một đứa trẻ .
Tôi dưnd cũng ko vững vì quá mệt ngã khịu xuống êm ả trên nệm hoa tươi.
Đến dây phút này tôi mới biết " mình đã thực sự yêu một ai đó . Tôi sãn sàng đánh đổi tất cả chỉ để được bên cậu ấy.
Tôi kéo lấy tay cậu ấy có ngừng lại nhưng nước mắt vẫn lăn dài
Cậu ấy cúi xuống dùng bàn tay lấy bàn tay đăt lên đầu tôi
- Cậu thật giỏi . Cậu đã đuổi kịp tôi rồi mà .
Tôi ôm lấy cậu ấy và chặng đường dài lại một lần nữa làm tôi mượn bờ vai của cậu ấy mà dựa vào .
" Chính là cảm giác này . Là cảm giác êm ả lạ lùng "
Hừm ......... cậu thật là hết thuốc chữa " Tôi nhớ hôm qua cậu là ngưới đã ngủ trên vai tôi..........
Tôi lại thiếp vì chạng đường dài

Tôi thức dậy trong mệt mỏi cảm giác xa văng , lo sợ đã dần bớt đi thế nên nó mới ngon giấc .

- Cậu ra ăn tối đi

Mogiana tôi thức dậy và chạy xuống dưới
Haizzzzzzzz cậu ấy đây rồi tôi vui vẻ ăn tối cùng mọi người . Bữa tối hôm đó cả 5 người chúng tôi cùng ngồi ăn .
Lúc này tôi cảm thấy món ăn rất ngon dơn giản là tôi thấy hạnh phúc vì được ngồi ăn cùng những người tôi yêu quý như một gia đình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro