~Chuyến Đi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao chị lại có khả năng đó?
Aladanh gặm hỏi tôi
Tôi trả lời cậu ấy
- Chị nghĩ có lẽ đó là quá khứ bị lãng quên của chị.
Aladanh
"Chị ấy là ai . Có thực sự rất nhiều điều bí ẩn mình chưa biết về chị ấy"

Đối với mọi người tôi vẫn còn là một ẩn số chưa biết .

Cuộc hội thoại giữa tôi và Aladanh khép lại . Có lẽ là vì tôi vẫn chưa biết gì nhiều ở nơi đây .

Và với tôi quyền năng ẩn náu trong cây huyền trượng tôi cũng vẫn chưa khám phá hết.
Thế giới mà tôi đặt chân tới là một thế giới đầy phép thuật huyền bí. Nhưng tôi chắc rằng tôi và những người bạn này sẽ khám phá nó .

Tạm biệt thị trấn lung linh , chúng tôi tới một hòn đảo nhỏ ở nơi đây cũng nhộn nhịp ko kém phần thị trấn đặc sắc kia.
Chúng tôi đi dọc những ngôi nhà cổ và rồi chúng tôi đến các nước phương tây.
"Phương tây sao . Tôi đaz mong ước được đến câc nước phương tây từ mỗi đêm khi ngủ . Phương Tây rất đẹp .

Trên dọc dường , mọi người ai xũng vui vẻ .
Aladanh , Magiana, và Alibaba họ cứ đùa . Họ luôn cưới đùa và chêu chọc nhau.
Chúng tôi sẽ có một chuyến đi dài để có thể tới được đó.
Từng bước chân đi theo Kouha tôi thấy mình thật hạnh phúc . Thực sự tôi cảm thấy nó ko có cảm giác mới mẻ mà cảm giác này thực sự đã từng xảy ra và tới nay nó đã ăn sâu vào tôi thêm một lần nữa nó không giống như mới rung động lần đầu mà là đã từng yêu cậu ấy  trước đây
- Ha mệt quá!!!!
Tiếng than của Alibaba và Aladanh . Còn Mogiana cậu ấy vẫn bình thường cậu ấy trước đây đã phải chịu nhiều khổ cực nên với cậu ấy có lẽ cũng chẳng nhầm nhò gì . Kouha cậu ấy cũng vẫn bình thường chỉ là hơi nhíu mày vì chặng đường dài . Điều đặc biệt là tôi 😵 "Trời" đường xa dữ!!!

Chúng tôi đến một nơi nghỉ chân nhỏ nó đơn giản và ko cầu kì như trước vì ở đây là xa mạc . Nó nóng nhuqng thật may chúng tôi có một phương tiện là một chiếc xe được mua bởi Kouha. Nhưng đối với tôi và có thể là những người bạn của tôi thì đây là nơi lý tưởng vào ban đêm

Nó ko nóng kinh hoàng như buổi sáng mà thới tiết vào ban đêm lại cực ôn hòa dễ chịu.
Và điều bất ngờ nhất đối với tôi đó là sao băng.
Chúng xuất hiện ở khắp nơi và sắng rực cả bầu trời tôi ko biết noia gì . Quay về phía sau các bạn đã ngủ hết nhưng còn Kouha cậu ấy đâu
-Cậu đang nhìn gì vậy ?
Tớ đang nhìn sao băng nó thực sự rất đẹp
-Tôi đang suy nghĩ về các hoàng huynh

- Tại sao cậu lại lo lắng về nó

-Vì tôi đã dắt cậu đi trong khi các hoàng huynh ko gì

-Tại sao?
Vì cậu là magi họ có thể bắt hoặc giết cậu .
-Vậy tại sao cậu ko đồng suy nghĩ với họ .
Vì tôi coi cậu là một người bạn
-Là bạn sao?????
Tôi cũng chẳng biết phải vui hay buồn sau khi nghe câu nói này của cậu ấy

Trước ánh sáng kì diệu của mưa sao băng tôi ngắm nhìn cậu ấy thật kĩ .

Tôi sẽ chẳng thể nào quên đi được cái ánh mắt long  lanh khó tả mà chỉ một khi xung quanh nơi đây im lặng và thứ ánh sáng này tôi mới thấy yêu và thấu ánh mắt đó
Tôi thấy mình ngây thơ như một đứa trẻ con ngốc nghếch .
Nó ánh lên những cảm giâc lạ lùng và đẹp đẽ . Nó còn hơn cả những viên pha lê tím chói lọi

Tôi ấp úng đợi cây trả lời đầy hi vọng của cậu ấy mà quên mất mình đã quá mệt mỏi cho một chuyến đi xa và dài mà thiếp đi giữa cái thềm gỗ bóng loáng ánh sáng sao băng .
Tôi thiếp đi trên bờ vai một ai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro