~ Kí ức quay trở lại~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử Kouha đặt cho tôi cái tên mang đầy thân thiên . Đó là Kyuhyun 
Khi tới  được khu rừng Sakara tôi cảm nhận nơi đây quen thuộc quá vừa mang cho tôi cảm giác dễ chịu và còn mang lại cho tôi nhớ tới một hình ảnh núi rừng quen thuộc .

- Thế nào nơi đây có đẹp không .

- Nơi đây rất đẹp
Tôi vừa nói vừa suy nghĩ

Tôi bất chợt nhìn thấy trong suy nghĩ  . Có một cậu bé có mái tóc đỏ đội một chiếc mũ đắt tiền vui chơi ở nơi đây . 

Tôi nhắm mắt lại và không suy nghĩ gì nữa

-  Nơi  đây đã từng là nơi mà tâm hồn ta lớn lên . Nó là người bạn của ta.
Nói xong cậu ấy quay ra nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh tới lạ thường .

- Ta là hoàng đệ của hai hoàng huynh hầu như thần dân của ta đều chọn 2 hoàng huynh của ta và ta còn non kèm và vô dung . Ta thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của hai hoàng huynh .

Vì vậy ta vẫn đang trong quá trình tìm ra mình .

-hahahaha Nhưng ta sẽ còn mạnh hơn nữa . Hahaha.....

Đối với tôi Kouha là người bạn tốt nhất của tôi trong thế giới này và tôi không thấy những điều đó ở cậu ấy điều tôi thấy ở cậu ấy là một con người tốt bụng , dũng cảm và mạnh mẽ

Cậu ấy cúi xằm mặt
- Không có gì đâu . Cậu đã rất tuyệt vời rồi đấy thôi .

- Cậu hãy làm mội người bạn đầu tiên của tôi .

Tôi đưa tay ra trước mặt cậu ấy và nói
Kouha nhìn tôi và chấp nhận lời kết bạn của tôi
- Cảm ơn cậu Hyun
Cảnh hoàng hôn ở nơi đây như thiên đàn vậy .
Trên con đường lộng gió chúng tôi cứ thế đi . Phía trước của chúng tôi là một quán ăn nhỏ . Phải thừa nhận ở trong cung vào buổi tối đẹp biết bao nhiêu bởi các các ngôi đình khổng lồ lung linh ánh đèn và sự uy nghi tráng lệ thì đối với khu phố thường dân nơi đây cũng nhộn nhịp không kém .

Những quán ăn ven đường .  Rất đa dạng và đủ các màu sắc tôi cảm thấy quen thuộc còn hơn cả khi ở thế giới thực

Chúng tôi vào một quán ăn rất sang trọng và có một cậu bé tóc xanh có một viên ngọc kì lạ trên trán trên cổ đeo một cây sáo và cầm một cây huyền trượng cậu có một đôi mắt xanh hòa đồng rất giồng tôi .
Cậu nhóc nhìn tôi tôi nhìn cậu ấy và trong đầu tôi lúc này bỗng nảy ra một cái tên đã quen thuộc : "Aladanh" tôi cất lên tiếng . Aladanh nhìn tôi nói
- Chị biết tên em sao .

Sơuj dây chuyền tôi đeo bên trong có đựng viên đá ánh lên lóe sáng và hốp thụ các MGM tới làm cho Aladanh và cả hsi người bạn của cậu ấy và cả hoàng tử Kouha nữa . Tất cả mọi người và cả tôi nữa đều bất ngờ về chính tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro