Kyuhyun sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần trước mình đã xuất bản nhưng ko biết có vấn đề gì ko mong các bạn thông cảm
- Có gì mà ồn ào quá
Tiếng nói của Ren Kouen hoàng tử thứ  1 của Kou . Bước ra . Anh ấy là anh của Kouha và Koumen.

- Gì đây chúng  ta có một magi sao !

Anh ta nói trong bất ngờ .

- chúng ta sẽ dữ magi này ở đây . 

Tôi hồi hộp và nghe thấy giọng nói trong cây huyền trượng :

- Cô là một magi bước từ thế giới khác nên định mệnh và nhiệm vụ của cô là cố gắng thay đổi thế giới này .

Đế quốc Kou biết tôi là một magi nên đã giữ tôi lại . Nếu đã là như vậy tôi sẽ quyết tâm tìm ra thân phận của mình ở thế giới này. Sau khi nghe câu nói đó xong tôi cảm thấy trong tôi đã xuất hiên thêm nhiều tính cách .

Sau khi ngủ một giức dài và đã trải qua một đêm suy nghĩ đắn đo . Hôm nay Kouha cậu ấy muốn tôi đi phiêu lưu cùng cậu ấy .

Những nô tì trong cung đưa tôi đi thay đồ .

- waaaaaaa! Ưm hưm hưm

Tôi được mặc một bộ trang phục phiêu lưu cổ đại mà tôi mong muốn từ bao lâu nay. Mặc dù kí ức đã bị mất. Nhưng tôi vẫn còn vương vấn về kí ức của mình .

Khi tôi bước ra khỏi căn phòng tôi cảm thấy mình đầy sức sống và năng lượng và cho rằng mình đã thay đổi từ đêm hôm qua sau khi nghe lơuf nói phát ra từ cây huyền trượng .

Kouha sử hữu thân hình thon thả ,làn da trắng . Đôi mắt long lanh và đôi khi khá nghiêm túc mạnh mẽ . Cậu ấy khá giống mĩ thụ đúng không?

Tôi rất thích thụ ( đam mỹ) .

Tôi được dắt ra ngoài và gặp cậu ấy đang đợi sẵn trên lưng ngựa . Tôi được cưỡi 1 con ngựa riêng . Tôi sợ phải cưới nó vì tôi chư từng cưỡi ngựa . Một lúc sau tôi nghĩ lại và có cảm giác đợ sợ nó hơn và muốn trải nghiệm nó.

Kouha cười và nói:
- Cô không biết cưỡi ngựa sao?

Tôi mạnh miệng trả lời :
- Tôi biết cưỡi đó . Rồi đỏ mặt .

- Không tin hả không tin để tôi chô cậu xem
Rồi cố gắng điều khiển con ngựa cho nó chạy.
Hay quá! Cuối cùng thì tôi cũng đã cưỡi được ngựa rồi .

Kouha chạy ngự lại và nói với tôi :
- Đi nào . Ta muốn cô đi cùng tôi đến rứng Sakara.
Tôivốn đã rất thích những khu rừng nó cũng là một phần kí ức bị lãng quên của tôi.

Kouha hổi tôi:
- Cô tên là gì vậy . Ta vẫn chưa biết tên cô
Tôi cúi mặt xuống và thấy buồn ròi bắt đầu suy nghĩ :

- Tôi ......... tôi cũng ko biết nữa

- Cô không biết sao.

- Vậy hoamgf tử Kouha ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro