GHA dễ đặt tâm, liệu có dễ quên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao cậu lại tự hành bản thân như vậy chứ?"
"Xời, tưởng gì. Vậy thôi cũng không quên được."
" Buông đi."
...
Có thể những lời này vừa mới hôm qua cậu nói với người khác, hoặc là có thể cậu đã thấy qua những lời này ở đâu đó và âm thầm tán thành?
Đúng vậy, GHA mà, cách nhau qua màn hình điện thoại nhưng thật chất là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Có gì mà phải cố chấp như vậy? Có thứ cảm xúc muốn mãi không buông đó sao?

Có lẽ chính bản thân tôi cũng không tin tình cảm trên GHA thật sự sâu đậm. Phía bên kia màn hình, người vui đùa cùng người đấy không phải bạn, người có thể mua cho người đấy một hộp cơm khi người đấy đi làm về muộn không phải bạn. Hoặc đơn giản hơn nữa là người có thể đứng trước người đấy cười tươi nói: "Tôi thích cậu" cũng không phải là bạn. Nhưng khi chính bản thân mình tự trải qua cảm giác đó, tôi hoàn toàn biết bản thân đã sai.

Tôi đã chủ quan cho rằng cảm xúc thôi mà, bản thân đương nhiên có thể quản lý được. Tôi hay khuyên người khác, mắng người khác ngốc thế nào khi cố chấp không quên một người. Cho đến khi....

Người đấy xuất hiện bên tôi, có những việc không thể không rung động, người đấy từng chút từng chút một đi vào cuộc sống của tôi, rồi không biết từ khi nào đã thành thói quen của tôi. Thói quen phải có người đấy bên cạnh.

Chúng tôi cùng nhau cười đùa, kể cho nhau nghe những chuyện hằng ngày ngoài cuộc sống tấp nập kia. Hay chỉ đơn giản là cùng nhau nói về một bài hát, một món ăn thế nào. Ngày qua ngày rất đỗi bình dị.

GHA, chuyện hay xảy ra nhất là chia ly nhỉ?

Vâng, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Người đấy rời xa tôi, ngày đấy, nhưng là mang cả bầu trời ấm áp của tôi theo người ấy, đến cả những tia nắng yếu ớt cũng chẳng để xót lại cho tôi.

Tôi như trống rỗng, không còn con đường nào khác phải đi, buộc bản thân nhất định phải đi cầu độc mộc, bước một mình, không còn người đấy ở bên cạnh nữa.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng... Rồi vài năm trôi qua, tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ thường. Nhưng lại phát hiện, tôi hình như chưa bao giờ thôi nhớ đến người, tôi từ chối vài mối quan hệ ở đời thật, chỉ vì muốn giữ cho người một chỗ đứng trong tôi, lâu thêm một chút nữa thôi, cũng được. Người là chấp niệm tôi rõ ràng muốn buông mà không thể

Bỗng chốc, tôi nhớ lại câu nói ngày trước người từng nói: "Cứ từng bước trưởng thành, tôi vẫn sẽ bên cạnh, phía sau em." Giờ chỉ còn lại một màn kí ức, tôi, vẫn luôn tin tưởng người đấy sẽ luôn ở chỗ nào đấy, nhìn tôi trưởng thành.

[18/08/2019 ; 15: 48]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gha