Là cơ hội hay phũ phàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác được cho cơ hội là thế nào?
- Nếu bây giờ cậu đến gặp tôi, chúng ta bắt đầu
- Chúng ta không có bắt đầu.

Đúng vậy, chúng tôi không hề có bắt đầu. Không bắt đầu thì cũng không phải đi đến bước đường kết thúc.

Hỏi nếu không bắt đầu, không kết thúc thì có phải đau không? Có phải thương tâm không? Thương tâm chứ, tất nhiên là thương tâm, vì bản thân cảm giác có cơ hội, nhưng nhìn lại cơ hội này cũng quá xa xôi rồi.

Đặt tâm vào một người qua màn hình điện thoại, là mang tất cả tâm tình, cảm xúc của bản thân thể hiện lên những con chữ. Hỉ, nộ, ái, ố cũng không làm sao thể hiện hết cho đối phương biết được.

Hoặc có thể là đối phương biết được, hiểu được, nhưng là cả 2 không còn bước đường nào khác để đi.
Một ngày, hai ngày... Một tháng, hai tháng... Đừng để lâu tính bằng năm. Bản thân tôi sợ đau đi? Để lâu chấp niệm càng sâu... Không ổn.
Hối tiếc lớn nhất của tôi cho đến hiện tại, là người.
[ 13: 23, 20/8/2019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gha