Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Diệp Bách Hàm không biết hai người đã bay trên trời bao lâu – cậu có cảm giác là không lâu lắm, nhưng tên của Vô Gian hải, cậu vẫn loáng thoáng nghe thấy ai nói đến rồi.

Vô Gian hải tuy trong tên có biển nhưng lại là một mạch núi ngút ngàn, nghe nói dài chín vạn dặm, dù thế nào đi chẳng nữa cũng không giống những dãy núi ngắn ngủn trên địa cầu.

Chân Đạo tông trong Già La sơn hình như cậu cũng từng nghe thấy rồi. Thế giới này giới hạn tiên – phàm gần như không có, cũng không có khái niệm Tiên giới. Người tu hành có thành tựu ở Bồng Lai, Côn Lôn, Già La ở tiên sơn xa cách thế tục, thỉnh thoảng cũng nhập thế tu tâm, rồi lại lánh đời tu thân, thoắt ẩn thoắt hiện, vô hình vô tích, nên người phàm cũng không thấy ngạc nhiên lắm.

Nghe nói Chân Đạo tông là môn phái có lực chiến mạnh nhất trong giới tiên gia. Tu tiên so lực chiến, không có nhà nào so sánh được – tào này không phải Diệp Bách Hàm phun, cậu cho rằng ở thế giới này, nắm đấm to là đại ca, hơn thua nhau mấy cái đó cũng có hiếm lạ gì đâu.

Lúc quốc sư kể chuyện cổ tích cho cậu nói thế.

Mười hai tiên sơn, cảnh giới của Chân Đạo tông giữ vị trí thứ ba, chiến tích lại đứng thứ nhất, là phần tử bạo lực khét tiếng giới tu tiên. Cụ thể bạo lực ra làm sao, Diệp Bách Hàm vẫn chưa biết nhiều lắm. Nên theo cậu, có khi đó là một đám cuồng-chiến-đấu.

... Càng ngày càng thấy tiền đồ tăm tối nhỉ?

Song ngay cả như thế, Diệp Bách Hàm tần ngần nghĩ, vẫn quyết định phải cố gắng một lần.

Họ bay thêm không bao lâu thì đến Vô Gian hải. Theo Diệp Bách Hàm biết, Vô Gian hải không gần Kính đô tí nào. Cho dù Vô Gian hải dài chín vạn dặm, cũng chỉ là bên ngoài Già La sơn, với Ứng Chân đạo nhân có lẽ là một đoạn đường ngắn. Một khi đã đến Chân Đạo tông, cậu muốn bỏ chạy sợ rằng càng khó hơn.

Nên cậu vươn tay siết chặt ống tay áo Ứng Chân đạo nhân:

"Tiên nhân, con có thể theo ngài tu tiên, nhưng ngài có thể đưa con về Kính đô trước, để con nói rõ ràng với phụ hoàng và mẫu phi một tiếng không? Nếu con mất tích như vậy, các công công và tỷ tỷ trong cung của con nhất định sẽ mất mạng hết."

Ứng Chân đạo nhân nghe vậy, lạnh lùng ở đầu mi không toát ra chút tình cảm nào, thản nhiên nói:

"Con lo lắng cho tính mạng của cung nhân trong cung?"

Diệp Bách Hàm gật đầu thật mạnh.

Lập tức Ứng Chân đạo nhân cười. Dung mạo y tuấn tú, ngũ quan văn nhã dịu dàng, nhưng lần này, nụ cười không dễ gần chút nào, thậm chí hơi lạnh lùng dọa người. Y nói:

"Lo làm gì cơ chứ? Chỉ là người phàm thôi mà, tuổi thọ ngắn ngủi, còn chẳng được trăm năm, chẳng khác phù du. Nếu đã sớm nở tối tàn thì thêm vài năm ít vài năm cũng có gì đáng lưu tâm đâu?"

Lý luận này cực kỳ lạnh lùng, hoàn toàn coi người phàm như con kiến, Diệp Bách Hàm nghe được lập tức sửng sốt.

Mấy câu nói đó của Ứng Chân đạo nhân khiến Diệp Bách Hàm lạnh lòng.

Thế giới tu tiên này, Diệp Bách Hàm cũng có ít nhiều hiểu biết, tóm lại là về cơ bản thì tiên nhân đều là thiện, tu đạo, cho dù không phổ độ chúng sinh cũng hiền hòa như nước. Ít nhất, tiên gia không có trào lưu giết người đoạt bảo, hồi trước Diệp Bách Hàm đọc tiểu thuyết thường thấy phong cách minh tranh ám đấu này.

Hành động như thế chỉ có yêu ma. Cho dù thiên đạo không khiến đám ấy chết hết, nhưng cũng chỉ có thể trốn chui trốn lủi, không thể hòa nhập với cuộc đời.

Nhưng bây giờ có thể thấy, người tu tiên thiện đạo trong hiểu biết về thiện đạo của Diệp Bách Hàm có khác biệt khá lớn – hoặc là Chân Đạo tông nói riêng... Ừm, bệnh-thần-kinh trước mắt này tương đối kỳ quặc?

Trong khi Diệp Bách Hàm thầm mắng, Ứng Chân đạo nhân đã bế cậu vào trong Già La tiên cảnh. Diệp Bách Hàm mới mở mắt đã thấy một tòa cung điện khổng lồ xuất hiện. Đại điện này làm bằng chết liệu gì đó sáng bóng, ngọc cũng không phải ngọc, cột trụ ở giữa dường như là linh mộc, bên trong có cây cối, không biết loài gì, có những đóa hoa màu trắng to bằng miệng bát, mùi hương không say người tí nào, hơn nữa còn mang theo sự thanh mát sảng khoái.

Nháy mắt Diệp Bách Hàm ngửi được mùi hương này, lập tức cảm giác uể oải tích lũy do bị Ứng Chân đạo nhân xách giữ nguyên một tư thế nửa ngày và một ngày gặp quá nhiều chuyện đều tan thành mây khói, thể xác và tinh thần đều rất thoải mái tỉnh táo.

Ứng Chân đạo nhân vừa định bế Diệp Bách Hàm đáp xuống cửa đại điện, bên cạnh đột nhiên có một vật thể to bằng cánh tay bay tới.

Vật đó dừng đúng ở cách người Ứng Chân đạo nhân không xa, tí nữa thì dích vào. Ứng Chân đọa nhân không sợ không vội, bước chân im lặng dừng lại trước ám khi bay tới suýt đập vào mình. Diệp Bách Hàm hoảng hốt chưa nhận ra, giương mắt nhìn lại thứ đó, tí nữa thì gào ầm lên.

Đó căn bản không phải một vật to bằng cánh tay – mà chính là một khúc cánh tay máu me be bét.

Ứng Chân đạo nhân đã thấy rồi lại không ngạc nhiên, vẻ mặt đảo qua cánh tay kia rất bình tĩnh.

Cũng dường như cùng lúc bước chân ý dừng lại có bảy, tám tên bề ngoài khác nhau hạ xuống bên cạnh, hẳn là đệ tử đời khác nhau, lần lượt hành lễ với Ứng Chân đạo nhân, kêu lên:

"Chưởng môn quay lại!"

"Chưởng môn ngài đã quay lại!"

THế mà là chưởng môn cơ à? Diệp Bách Hàm đã nhận ra Ứng Chân đạo nhân bệnh-thần-kinh, lúc này không nhịn được cảm thấy hơi hơi sầu lo cho tương lai của Chân Đạo tông.

Ứng Chân đạo nhân lâm không một chiêu, tự nhiên cánh tay máu me be bét khi bay lên dù không có ai chạm vào, sau đó lơ lửng trước mặt hai người.

Ứng Chân đạo nhân bình tĩnh nói:

"Cái này của ai?"

Có một thanh niên cụt tay đi ra, giống như học sinh nhỏ giơ ra cánh-tay-trái-mà-hiện-tại-không-có nói:

"Khởi bẩm chưởng môn, của đệ tử."

Biểu tình này, động tác này, còn không phải là học sinh nhỏ trả lời thầy giáo sao!

Thế nhưng đó là một bàn tay! Một bàn tay đấy! Sao mà động tác, biểu tình của các người cứ như thể "Đây là hộp bút của ai?" vậy?

Diệp Bách Hàm cảm thấy tam quan tan nát hết rồi.

Ứng Chân đạo nhân không thèm chớp mắt, bàn tay nhẹ nhàng một đường, đem cánh tay ném lại vào người đệ tử, nói:

"Sao bất cẩn vậy?"

Thanh niên đệ tử vươn ra ôm chặt lấy bàn tay cụt, nói:

"Đệ tử..."

Một nữ đệ tử khác đi ra, cao giọng:

"Bẩm báo chưởng môn, là do đệ tử mới luận bàn với sư đệ, cảnh giới không ổn, chưa không chế tốt chân lực, thu tay lại không kịp mới làm sư đệ bị thương, sau này nhất định đệ tử sẽ cẩn thận hơn."

Ứng Chân đạo nhân nhìn qua nữ đệ tử, nhận ra cảnh giới của hai người này rất gần nhau, khi so đấu cũng dồn hết toàn lực không có gì kì lạ, nói:

" Được rồi, các ngươi đi đi. Nhận lại cánh tay đã, hôm nay không cần tỷ thí nữa."

Hai tên đệ tử cùng đáp: "Vâng!"

... "Hôm nay không cần tỷ thí nữa" là cái quỷ gì vậy? Thanh niên kia là trực tiếp bị đứt một cánh tay đấy, không phải xước một miếng da đâu. Sao lại chỉ lệnh cho "hôm nay" không cần tỷ thí?

Diệp Bách Hàm mở to mắt nhìn, ngơ ngẩn nhìn đệ tử lui ra.

Sau đó có một loli đi lên, chớp đôi mắt to linh động, vây xem Diệp Bách Hàm trong một cự li hơi quá gần hồi lâu, mỉm cười:

"Đây là tiểu sư đệ sao?"

Diệp Bách Hàm bốn mắt nhìn nhau với cô ta, hoảng sợ cực kì.

Trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau với loli, dường như có một cơn rùng mình từ xương sống hắt lên, luôn có cảm giác có thể lột xuống một tầng da gà. Vì loli trước mắt này thoạt nhìn rất tà khí.

Thực ra loli này bề ngoài rất xinh đẹp, nhìn qua mới chỉ mười hai mười ba tuổi. Cô ta mặc một bộ váy dài đỏ thuần khiết, bên hông quấn dây lưng màu đen, các loại phối sức cũng màu đỏ đen, thân váy có hoa văn chìm, rất tinh xảo, xinh đẹp.

Cô có một đôi mắt hạnh rất đẹp, trong mắt thủy quang lưu động, sáng sủa đến mức không dám nhìn thẳng. Nhưng mà nếu nói Diệp Bách Hàm bị kinh diễm trước dung mạo của cô, thực ra cậu bị thần thái của đối phương làm cho kinh hách thì đúng hơn.

Dưới dung mạo đẹp đẽ vô ngần của loli, dường như lại lộ ra thần thái diễm lệ của phụ nữ trưởng thành. Mỗi khi cô cười, đều mang đến một hương vị dụ hoặc tuyệt đối không thuộc về trẻ con... Trông chẳng giống đệ tử chính đạo gì.

Diệp Bách Hàm không nhận được rụt vào lòng Ứng Chân đạo nhân.

Loli thấy động tác nhỏ này của cậu, tươi cười không thay đổi, chỉ có ánh mắt hơi lập lòe.

Lại nghe Ứng Chân đạo nhân mở miệng:

"Tiểu sư muội."

Diệp Bách Hàm sửng sốt, không biết Ứng CHân đạo nhân nói mấy câu này với ai, có ý gì. Chưa gì loli đã lĩnh hội tâm ý, lập tức ngọt ngào thêm mấy phần:

"Đúng rồi, ta quên mất, rõ ràng phải là tiêu sư muội mới đúng. Tiểu sư muội thật đáng yêu, sau này để sư tỷ đưa muội đi chơi nhé!"

Cô ta nhìn Diệp Bách Hàm nói, lập tức giúp Diệp Bách Hàm hiểu rõ tiểu sư muội trong lời của đối phương là chỉ ai.

Nhất thời cậu cảm giác không thể tin nổi – vị tiên-trưởng-bệnh-thần-kinh này không biết là hồ đồ hay lầm lầm, thế mà cả giới tính của cậu cũng chưa biết? Rõ ràng cậu đang mặc quần áo của nam, chẳng lẽ người này trước lúc bắt cóc cậu cũng không biết, cậu gọi "hoàng tử" chứ không phải "công chúa" sao?

Diệp Bách Hàm nói:

"Con là nam!"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Ứng Chân đạo nhân nói – cậu cho rằng đối phương đã nhầm giới tính của mình... Hoặc nhất định là nhầm người!

Ứng Chân đạo nhân nhẹ nhàng xoa tóc cậu, trên mặt nở nụ cười lạnh lẽo không có chút vui sướng nào, thản nhiên nói:

"Làm nam giới có gì tốt đâu? Đa số đàn ông trên thế gian này đều kiêu ngạo cuồng vọng, tự tìm phiền não, làm sao so sánh được với con gái quý giá được nuông chiều?"

Diệp Bách Hàm lập tức im lặng, không biết nói gì cho phải.

... Nhưng trọng điểm là chẳng lẽ không phải từ nhỏ cậu đã là nam sao, loại sự tình này căn bản không phải bản thân có thể lựa chọn. Cho dù nhất định muốn cậu giả làm con gái, chân tướng sự thật cũng không thể thay đổi.

Chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Thế nhưng Ứng Chân đạo nhân hiển nhiên là lừa mình dối người rất vui vẻ. Y thấy Diệp Bách Hàm im lặng, trên tay lại dùng sức, ôm Diệp Bách Hàm chặt hơn nữa, sau đó mới sải bước đi về phía chủ điện.

Diệp Bách Hàm bị y ôm, muốn tiếp tục kháng nghị nhưng tạm thời lại không tìm được ngôn từ, kết quả là chớp mắt đã bị ôm đến cửa phòng lớn.

Ứng Chân đạo nhân mới vừa ôm Diệp Bách Hàm đến gần, cánh cửa lớn đã mở ra từ bên trong.

Phía sau cánh cửa xuất hiện một thanh niên khí chất như băng ngọc, cả người tựa một thanh trường kiếm sắc bén mà lạnh lẽo thấu xương, tuy bị khóa trong vỏ, nhưng nét sắc bén ấy vẫn đập vào mặt người ta.

Diệp Bách Hàm chỉ cảm thấy một cơn gió vô hình xuất hiện cùng với thanh niên ập tới, cậu khoogn nhịn được hơi quay đầu đi, nhắm chặt mắt, mới né được phong mang vô hình này.

Sau đó nghe thấy thanh niên kia cũng kêu một tiếng: "Sư phụ."

Hết chương 2

Bận quá làm xong up luôn không có thời gian beta, lỗi type tóe loe cả, bất kể thời gian bạn đọc được nó là khi nào mình vẫn đang tha thiết cần một beta reader đây, bạn nào có ý thích xin hãy liên hệ mình nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro