Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh niên mặc một bộ y phục tu sĩ màu trắng có hoa văn, mặt mày mỗi phần đều như được điêu khắc tỉ mỉ bởi một chuôi danh kiếm, dáng vẻ so với vẽ thì nhiều hơn vài phần khắc cốt, so với ngọc lại nhiều hơn một chút tình ý. Thần thái của hắn lạnh lùng, biểu tình lại không cứng nhắc, chỉ có ánh sáng lạnh sâu trong con ngươi, tựa như chứa đựng một ngọn núi băng vạn năm, không nhìn thấy điểm cuối.

Đến cạnh hắn, Ứng Chân đạo nhân gật đầu với đại đệ tử, nói:

"Ta đưa tiểu sư muội của ngươi đến, ngươi nhận mặt một chút."

Thanh niên nghe vậy, nhìn thoáng qua Diệp Bách Hàm, sau đó hoàn toàn không để ý một thân lễ phục hoàng tử đen vàng cực kì rõ ràng trên người Diệp Bách Hàm, gọi một tiếng:

"Tiểu sư muội."

Diệp Bách Hàm đối với đám tu sĩ mở miệng là nói dối không thèm chớp mắt này tuyệt vọng!

Anh trai à mắt ngươi còn hoạt động tốt không? Từ đầu đến chân cậu trừ mặt ra còn có bộ phận nào phát triển giống loli?

Đột nhiên Diệp Bách Hàm thấy mặt mình đau quá.

Nhưng mà kháng nghị cũng vô ích thôi. Ngay sau đó, Diệp Bách Hàm bị cưỡng chế gặp mặt đại sư huynh và tứ sư tỷ tương lai. Thanh niên khí chất băng sương gọi là Hàn Định Sương, là đại sư huynh của Diệp Bách Hàm, nghe nói có một kiếm tâm nồng nhiệt, là một kiếm tu khá mạnh. Đứa con gái ảo diệu ngụy loli tên Vô Hận, sẽ là tứ sư tỷ của Diệp Bách Hàm. Mặc dù Ứng Chân đạo nhân không nói cô ta bao nhiêu tuổi nhưng nghe ngữ khí chắc chắn không chỉ mười hai mười ba tuổi. Vũ khí bản mệnh của cô là huyết điểu có thể biến hóa ra rất nhiều cơ quan, gọi Độc Mệnh Diên, nghe khẩu khí của loli, có vẻ như là một tiên khí khó lường.

Đương nhiên, đối với Diệp Bách Hàm chẳng có hiểu biết gì về Tu Chân giới, cho dù hai người có tên tuổi và pháp khí khí phách bắn tứ tung thế nào thì cậu ta cũng không định nghĩa được.

Ngay sau đó, lại có người đi vào chính điện.

Đi đầu là một nam tử tóc trắng dài gần chấm đất, hắn mặc một bộ lễ phục màu đen, bên trên điểm đầy tinh sa dựa theo vị trí của nhị thập bát tú Cửu Thiên, thoạt nhìn không khác tinh sư trong triều đình Minh Quốc lắm nhưng chắc chắn là khí chất mạnh mẽ hơn.

Có điều đôi mắt ngay cả khi đi lại cũng nhắm chặt, không biết là khiếm thị hay là có huyền cơ gì khác. Dù sao hắn ta hoạt động rất tự nhiên, cho dù trong tình huống không nhìn thấy tình trạng vật thể dưới chân cũng không gặp chướng ngại gì, lúc đi qua cửa cũng không bị vấp té. =))

Đi vào ngay sau hắn là một người đàn ông đẹp trai miệng khẽ cười. Người ấy tóc đen búi cao, thượng tiên như vậy dung mạo lại có một đám lôi văn màu đen trên trán, cứ như từng bị lửa đốt.

Hắn cũng mặc một bộ trường bào nhưng hình thức không giống như đại bộ phận đệ tử, ông tay áo theo bước đi không gió mà bay cao, mềm mại phiêu dật đến khó tin, vừa thấy đã biết là pháp khí cao cấp.

Diệp Bách Hàm không biết gì về giới tu tiên, ngay cả mười hai tiên sơn nổi danh thiên hạ cũng phải đoán đến ba năm. Cho dù như vậy, ngoài ý muốn cậu có cảm giác biết về người đàn ông có lôi kích văn trên trán này.

Túy Mộng Du Tiên. Diệp Bách Hàm nghĩ... Người này có phải Túy Mộng Du Tiên không nhỉ?

Trong dân gian có rất nhiều truyền thuyết về Túy Mộng Du Tiên, trong đó có truyền thuyết về lôi kích văn trên trán đối phương. Nghe nói vị tiên nhân này tác phong nửa chính nửa tà, dưới gương mặt hiền hòa là thủ đoạn lôi đình, thậm chí có thể thông Thiên giới, quyết định sinh tử.

Người này rất giống người trong lời đồn.

Theo sau họ là một người con gái xinh đẹp, bề ngoài nhìn qua ước chừng hơn hai mươi tuổi. Gương mặt cô rất tú lệ, thậm chí còn có phần lẳng lơ, nhưng khí chất lại văn nhã đến thiếu tự nhiên, cốt cách còn hiện ra ít nhiều cao ngạo.

Ứng Chân đạo nhân giới thiệu từng người với Diệp Bách Hàm:

"Vị này là Nguy trưởng lão."

Ôm mặt Diệp Bách Hàm hướng về phía người đàn ông tóc trắng. Nguy trưởng lão nhíu chặt mày, không nói gì.

"Vị này là tiểu sư thúc của con, họ Lâm."

Ôm mặt Diệp Bách Hàm hướng về phía người đàn ông đẹp trai đến ngừng thở không-biết-có-phải-là-"Túy Mộng Du Tiên"-không. Ánh mắt Lâm Thừa Mặc sâu thẳm, vây xem Diệp Bách Hàm một lúc mới cười với cậu, vẻ mặt dịu dàng.

Thế nhưng lời nói ra lại hơi khó hiểu.

Bởi hắn ta cười rất ôn hòa, nói với Diệp Bách Hàm:

"Ta gọi là Lâm Thừa Mặc, theo bối phận là tiểu sư thúc của ngươi, nhưng ngươi không cần nhớ đâu."

Lập tức Diệp Bách Hàm sửng sốt.

Lâm Thừa Mặc cười một nụ cười cực kỳ phòng đãng, cứ như thế đi đến bên cạnh Ứng Chân đạo nhân.

Ứng Chân đạo nhân chắc chắn đã quen việc tiểu sư đệ nhà mình có hành vi khác với người bình thường, không nói gì cả, rồi giới thiệu người con gái cuối cùng cho Diệp Bách Hàm:

"Đây là tam sư tỷ của con, Tần Tư Quy."

Tần Tư Quy nhìn Diệp Bách Hàm, giọng nói hơi lơ mơ:

"Đây là tiểu sư đệ nhỉ?"

Ứng Chân đạo nhân sửa lại:

"Tiểu sư muội."

Tần Tư Quy nhìn sư phụ nhà mình, không nói gì, dùng ánh mắt như nhìn bệnh-thần-kinh nhìn y.

Lập tức Diệp Bách Hàm vui vẻ. Sau khi cậu bị bắt cóc đến Già La sơn, đây là người đầu tiên không cùng Ứng Chân đạo nhân mở mắt nói dối. Cậu có cảm giác thiện ý của mình với vị "tam sư tỷ" này tăng lên vùn vụt.

Tần Tư Quy nói:

"Nếu tiểu sư đệ đã trở lại, ta cũng an tâm rồi. Không biết sư phụ có định để tiểu sư đệ ở lại đó không? Bây giờ cậu ấy nhỏ như thế này, không thể ở lại động phủ ban đầu được đâu? Mấy năm nay ta cũng chuẩn bị một ít đồ tiểu sư đệ có thể dùng được, chốc lát là sắp xếp xong thôi, ta cũng muốn mang đến cho cậu ấy."

Nghe cô nói gần đến kỳ sự, Diệp Bách Hàm nghi hoặc. Chẳng lẽ vị Ứng Chân đạo nhân này không phải bị điên, thực sự y có con trai lưu lạc bên ngoài? Tuy nhiên trong nháy mắt cậu tự phủ định suy nghĩ của mình – bất kể ra sao, nhất định chỉ vào cậu nói đây là loli, loại sự tình này cũng không phải việc người bình thường có thể làm được.

Quả nhiên vẫn là bệnh-thần-kinh?

Ứng Chân đạo nhân nghe Tần Tư Quy nói thế, ngẫm nghĩ mới nói:

"Trước mắt cứ để nó ở cùng ta đi. Ít nhất ở cùng đến Trúc Cơ, có khả năng chăm sóc bản thân, mới cho phép nó đến động phủ khác."

Diệp Bách Hàm đen mặt. Rốt cuộc giữa Trúc Cơ và có năng tự gánh vác có liên quan qué gì đến nhau? Vả lại có khi nào vị này trong một buổi tối, bất chợt tỉnh giấc, đột nhiên ý thức được thực ra cậu không phải là "con gái" của mình, sau đó bất ngờ hắc hóa, bóp cậu chết tươi?

Cảm giác tương lai nhất định là một mảnh đen tối.

Nhưng tất cả thiết lập này sẽ không vì ý nghĩ của Diệp Bách Hàm mà thay đổi.

Nguy trưởng lão tóc trắng vẫn đang nhíu mày không nói gì, đột nhiên đi lên, vươn tay về phía Ứng Chân đạo nhân nói:

"Đưa đứa bé cho ta."

Diệp Bách Hàm mặt đầy đau khổ, Ứng Chân đạo nhân lại không mấy do dự, thẳng tay chìa cậu ra, bỏ vào tay Nguy trưởng lão. Tuy rằng Nguy trưởng lão đón được, lại chỉ dùng hai tay để nói sao lại có thứ dơ bẩn như vậy xách bé trai, nhíu mày, cực kỳ không tình nguyện không biết là "quan sát" hay "cảm thụ" một lát, sau đó mày càng nhăn chặt.

Diệp Bách Hàm cách đó gần nên có thể nghe rõ tiếng của hắn toàn là ghét bỏ vô cùng:

"Mùi tai ương hôi thối."

Sau đó cậu mới cảm giác khung cảnh xung quanh đột nhiên biến đổi bản thân đã ở trong một ao nước. Nước ao lạnh thấu xương, Diệp Bách Hàm hoàn toàn chưa chuẩn bị, nháy mắt nước tràn vào từ miệng và mũi. Cậu còn chưa kịp trải nghiệm nỗi khổ hít thở không thông, đã cảm nhận được tê nhức đau đớn khi bị sặc nước.

Tất cả mọi chuyện xảy ra đột ngột, trong đầu Diệp Bách Hàm chỉ kịp thoáng qua một ý nghĩ mơ màng – chẳng lẽ mình lại bị dìm chết trong tay một kẻ xa lạ sao? Mỗi khi tử thần đến thăm cậu... lần nào cũng thế... vui giỡn buồn bỏ à?

Diệp Bách Hàm cảm thấy... rất không cam lòng.

Nhưng ngay sau đó, cậu được người ta lôi ra ngoài. Diệp Bách Hàm bắt đầu liều mạng ho sặc sụa, Ứng Chân đạo nhân trong đám người đột nhiên xuất hiện sau Nguy trưởng lão, Tần Tư Quy cũng kêu lên rất bất mãn:

"Nguy trưởng lão!"

Ứng Chân đạo nhân nói:

"Ngươi thật là lỗ mãng!"

Tần Tư Quy đến bên ôm Diệp Bách Hàm, vung tay biến ra một chiếc áo lông cừu ấm áp, khoác cho Diệp Bách Hàm.

Nguy trưởng lão lại nói:

"Toàn thân nó đều là mùi vị tai ương, ta không chịu nổi, không rửa sạch, chẳng lẽ còn để nó lắc lư trong môn phái được sao?"

Diệp Bách Hàm không biết mùi vị tai ương là gì, thế nhưng cậu cảm nhận được bản thân gặp phải một đám người như thế kia chính là thiên tai nhân họa. Có trời mới biết hoàng tử bé đang yên đang lành ở Kính đô được ngàn người thương, vạn người yêu có quan hệ gì với tai ương.

Kết quả vừa đến cái Già La sơn khắp nhà đều có điểm thần kinh này, thiếu chút nữa bị người ta dìm chết trong ao, cuối cùng thì ai mới là tai họa nhỉ?

Vị Lâm sư thúc kia cười nói:

"Sư huynh giận dữ làm gì? Trưởng lão có ý tốt thôi. Tiểu sư điệt vận khí có hơi kém, dùng tinh trì thủy gột rửa cũng có lợi mà."

Diệp Bách Hàm bây giờ mới để ý cái ao mình vừa rơi vào không bình thường, bên trong nước ao thấp thoáng có linh quang, trong vắt sáng sủa.

Vậy là vị trưởng lão tóc trắng này thật ra không định dìm chết mình?

Sau một hồi đưa đẩy, Diệp Bách Hàm lại bị Ứng Chân đạo nhân ôm vào lòng, so với trước đó cậu ta còn im lặng hơn, sống chết cũng không chịu mở miệng nói gì nữa.

Ai cũng cho rằng cậu bị dọa sợ, chỉ có Diệp Bách Hàm biết, cậu thực sự rất sợ đám người này, sợ tự nhiên ở đâu chui ra một ngài trưởng lão gì đó, túm lấy mình bắt đốt lửa giải xui gì đó – đến lúc đấy, cậu còn giữ được mạng trở lại gặp phụ hoàng mẫu phi không cũng khó nói.

Tuy nhiên mặc dù Diệp Bách Hàm không nói gì nhưng Ứng Chân đạo nhân vẫn trình bày chuyện trong Chân Đạo tông cho cậu:

"... Con còn một người nhị sư huynh, bây giờ đang ở Phượng Nguyệt hồ giúp người giết con giao yêu làm hại sinh linh, phải mấy ngày nữa mới về. Tính nó không lạnh như Định Sương, có khi dễ ở chung với con hơn một chút."

"Chờ nó quay về, ta bảo nó tới gặp con."

Diệp Bách Hàm nghĩ: rõ ràng muốn tôi làm tiểu sư đệ lại bắt sư huynh tới gặp tôi, làm ra chẳng có tôn ti gì. Nhưng dù nghĩ thế, lại hiểu được đây là do tấm lòng từ ái của Ứng Chân đạo nhân, quá xem trọng đứa con đã mất, nên đệ tử môn hạ có lớn tuổi vẫn muốn cho đứa con yêu này hết.

Tuy Diệp Bách Hàm vẫn thầm mắng Ứng Chân đạo nhân là bệnh-thần-kinh nhưng từ hành động như vậy nhìn ra suy nghĩ cũng thấy được Ứng Chân đạo nhân thực sự là cực kỳ yêu thương đứa con không biết là trai hay gái kia. Trong lòng cậu thở dài, nhất thời giảm đi một chút địch ý – ít nhất tạm thời xem chứng Ứng Chân đạo nhân không có chút ác ý nào với cậu, cho đến trước khi đối phương phát hiện ra tìm nhầm người, hẳn là Diệp Bách Hàm vẫn an toàn.

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu phát hiện ra lúc này khả năng vấn đề cần lo lắng không chỉ cóc an nguy của bản thân.

Trước đó Diệp Bách Hàm được bế vào một tòa lầu các cực kỳ tiên khí, sau đó ngồi trên mép giường ngọc. Một mình Ứng Chân đạo nhân đi vào trong phòng, trong lòng Diệp Bách Hàm còn đề phòng, tạm thời không động, vừa vặn nhìn thấy trong tay Ứng Chân đạo nhân cầm một bộ quần áo nữ đi ra.

Lòng Diệp Bách Hàm thấy không ổn, vắt chân lên cổ chạy ra cửa.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro