Chap 1:Hội Nghị Học Thuật(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nghe nói hôm nay tổ chức buổi hội nghị học thuật của trường Đại học S - nơi mà hai tổng tài danh tiếng đã từng theo học!

 Đó là Từ Vấn và Doãn Trầm An còn được gọi là hai con người kỳ dị nhất giới thương nhân Châu Á.Cách hành xử kỳ dị,cách chiếm thị trường kỳ dị,cách phạt cấp dưới kỳ dị và đặc biệt là phong thái kỳ dị của họ không ai có thể có.Cũng có thể nói tính cách của họ được truyền từ Thầy Lưu-người thầy hướng dẫn của anh và cô.

 Nghe nói hôm nay có sự tham gia của hai người,hội trường đang tấp nập chuẩn bị bỗng chốc im ắng vì có sự xuất hiện của hai chiếc siêu xe Rolls-Royce Ghost đen như tính cách của chủ nhân nó vậy.Hai chiếc xe toát ra một sự sang trọng khó tả làm người đi đường phải ngoái nhìn,chỉ sợ hỏng mặt sơn của chiếc xe thì cả nhà họ cũng phải đền bù cả khối tài sản lớn.Hai chiếc xe dần dần tiến tới bãi đỗ xe với những tiếng "kít...kít.." từ bánh xe phát ra...Cả hai người đều là tay đua tốc độ.Nhiều người thắc mắc:"Tại sao họ không yên phận làm con nhà gia thế,làm tổng tài mà lại chạy theo môn này?" Nhưng đối với cô và anh thì đó lại là niềm đam mê khác người.

 Sau khi đỗ xe hai người từ từ mở cửa bước ra.Người bước ra trước...Đó chính là Doãn Trầm An-Tổng giám đốc của Tập đoàn Xuyên Quốc Gia thuộc Doãn Thị.Tay trái khẽ nắm cửa xe,tay còn lại khẽ vẫy dưới ống kính báo chí.Nụ cười trên môi trông ấm áp nhưng lại lạnh băng,ai biết được tâm tư của cô thế nào.Trong chiếc xe màu đen bước ra một người đàn ông có ngũ quan chuẩn xác,môi khẽ câu lên thành nụ cười nhẹ,lạnh như mới bước ra từ hầm băng.Anh chính là Đại Thiếu Gia Từ gia-Từ Vấn,Tổng tài của Tập đoàn FOJ.Anh khẽ nhìn cô,lâu rồi không gặp vị sư muội này lại càng có khí chất sánh ngang với anh.Cô bất giác đảo mắt qua anh,hai ánh mắt chạm nhau,họ đứng lặng giữa sự ngăn cách của chiếc ô tô.Ba mươi tư giây chậm như một thế kỉ.Trong tiếng nô náo của phóng viên họ mới bất giác nhận ra nhân viên nhà trường đang đợi.Vậy là hai người cùng sóng vai đi vào đại sảnh,báo chí truyền thông liên tiếp đưa ra các câu hỏi  nhưng đều bị ánh mắt của họ dọa cho sợ.Cô thầm nghĩ:

 -Diệp Từ Vũ!Hôm nay anh nhìn tôi ba mươi tư giây,tôi sẽ khiến anh phải ngước nhìn tôi cả đời! Hahaa~~

 Hôm nay cô diện một bộ đồ thoải mái,trông thành thục mà không già dặn.Mái tóc đen được chăm sóc tỉ mỉ xõa trên vai.Khuôn mặt không trang điểm đậm,không tô son để lộ vẻ kiều diễm và tinh anh của cô.Chân đi giày cao gót đen sánh vai với một người khí thế cũng không kém.Anh diện bộ comle đen từ đầu tới chân,môi khẽ câu lên nở nụ cười xã giao.Trên người anh và cô đều là đồ hàng hiệu,mỗi món có giá tới mười nghìn USD cũng chẳng nên.Cô và anh tiến tới hàng ghế đầu tiên,ngồi cạnh thầy Lưu.Hai người cùng chào hỏi thầy Lưu rồi lại rơi vào im lặng.Thầy Lưu lên tiếng đánh vỡ sự im lặng giữa hai người:

 -Tiểu Vũ,Tiểu An!Hai trò lâu rồi mới về thăm thầy a....Có phải hai đứa quên thầy rồi không?

 Thầy Lưu nói với giọng bỡn cợt.Cô đang mải liếc xung quanh hội trường liền điềm đạm trả lời:
-Thầy...Dù thầy không thương con nhưng thầy cũng phải thương thầy chứ...Con tuy bận không tới thăm thầy được nhưng mà không kiếm nổi tiền nuôi thầy thì sẽ rất áy náy....

 Người lặng im từ đầu tới cuối như Diệp Từ Vũ cuối cùng cũng lên tiếng:
-Tiền mỗi tháng tôi chuyển cho thầy cũng đủ để thầy dùng vài năm...Sư muội không cần quá như vậy...

 Cô nghe vậy liền bực dọc ngồi im lướt bảng tin tài chính...Hoàn cầu chuẩn bị xâm nhập thị trường Châu đại dương...Hừ...Đã có bao nhiêu thị trường châu lục lớn rồi...Tới thị trường nhỏ như vậy mà cũng muốn tranh giành với cô?Được...Anh cứ đợi đấy.

 Chợt trên hội trường vang lên tiếng nói của hiệu trưởng giới thiệu các phần rồi nói lời chào,Trầm An đặt tay lên bàn mở tờ giới thiệu về trường trong những năm gần đây lười biếng giả vờ chăm chú lắng nghe.Ngồi một lúc cũng có chút ngứa ngáy,tay không nhịn được lướt qua di động trên bàn khẽ vuốt.

-Ting!!!

 Cô khẽ nhướn mày,môi vẫn cười nhẹ ung dung mở thông báo nội bộ vừa được gửi tới từ bên kia công ty.Mắt lười biếng liếc qua ai ngờ mới lướt được một nửa liền nhíu lại.FOJ thành công tiến vào thị trường Châu Đại Dương???Cái *** mẹ nó???

-Rầm!

Tiếng đập bàn vang dội cả hội trường,hiệu trưởng bên trên đang diễn thuyết im bặt.Một lúc lâu sau mới phản ứng lại,hóa ra phát ra từ chỗ ghế khách quý được mời đến.Trầm An một tay đập bàn vẫn chưa nhấc lên,cả người khẽ đứng dậy ung dung rời khỏi hội trường.Lúc đi qua Từ Vấn liền hung hăng lườm một cái,chân cũng không rảnh mà nhằm thẳng đôi giày đen hàng hiệu kia dẫm xuống nhưng lại trượt mất.Từ Vấn quả nhiên cảnh giác,biết cô vừa phẫn nộ vì chuyện gì mà.Mặt vẫn không đổi sắc,khóe môi bất giác nở nụ cười nhẹ,nhẹ tới lạnh lòng.Hắn ung dung chắp tay lắng nghe diễn thuyết,diễn thuyết???Giờ còn diễn thuyết sao?Giả bộ cũng thật giỏi.

 Trầm An đạp gót giày đi thẳng ra khỏi hội trường,tuy tức giận nhưng bóng lưng tràn đầy phong thái xuất trần,không ai có thể sánh được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh