Chap 2:Hãy đợi đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi rời khỏi hội nghị học thuật của đại học S...Cô gái thanh tú sải từng bước một tới chiếc Rolls-Royce Ghost phía xa kia.Ngồi trên ghế lái...Cô khẽ cười lạnh,nụ cười làm toát lạnh cả sống lưng.Chiếc xe rẽ ngang rồi lao vun vút hòa vào dòng xe cộ đông đúc...Hướng cô đang tới là trụ sở Tập đoàn Xuyên Quốc Gia.Cửa kính khẽ mở...gió lạnh từ ngoài lùa vào làm mái tóc của cô khẽ bay,nó sẽ làm cho sự buồn bực của cô tan biến...Cô đang nghĩ,sau khi hắn tiến vào thị trường Châu Đại dương thì thế lực ắt hẳn cũng sẽ có vượt bậc,cô khó mà đuổi kịp.Nếu đã thế...thà liều một phen xem sao.

 Chiếc xe khẽ rít bánh rồi đậu gọn tại một góc trong chỗ để xe ngầm của tập đoàn.Từ khi cô nhận chức CEO ở đây thì nó đã phát triển rất nhanh...Nhưng nó phát triển nhanh tới mức cô không thể kiểm soát nổi.Nhiều ngày cô phải thâu đêm chỉ để kí một vài tập văn kiện vận chuyển hàng hóa...Nhiều đêm,cô đã phải mượn rượu để giải tỏa áp lực công việc...Người trong tập đoàn luôn kính trọng cô bởi cô là người mang tới sự thịnh vượng cho công ty ngày hôm nay.Cô khẽ bước tới phía thang máy,truyền lại lời cho thư kí Giy:

-Tôi muốn tổ chức cuộc họp ngay lập tức.Sau nửa tiếng nữa tôi sẽ phải thấy báo cáo tiến độ của các hạng mục.Chuyện thi công các siêu thị thuộc Tập đoàn ta tôi muốn tiến triển nhanh gọn trong tháng tới.Gọi phó tổng Chu tới phòng làm việc của tôi ngay...Còn nữa,cho tôi một ly trà.

 Thư kí tay ghi thoăn thoắt rồi chạy đi phân công việc làm.Thư kí Giy được điều từ nước ngoài về,trình độ học vấn tốt,hiêu suất làm việc còn nhanh hơn người bình thường nhưng vẫn khó có thể nắm được mạch tư duy của Doãn Trầm An.Làm thư kí cho vị CEO này cũng không phải dạng vừa.Cô nói rất nhanh và chi tiết và không bao giờ nhắc lại lần thứ hai.

 Tiếng thanh máy khẽ ting...Bước ra khỏi thang máy là tầng dành cho CEO tầng 49-tầng cao nhất của toàn nhà.Tới trước cửa phòng làm việc của mình,cô khẽ cầm núm vặn cửa thì bất chợt tiếng nói từ nũng nịu của cô chị gái cùng cha khác mẹ của cô vọng ra:

-Ba~~ !Ba muốn con đi cưới hắn ta?Con không muốn,ba muốn thì tự mình đi cưới hắn ta đi.

-Con gái ngoan,ba là đàn ông,hơn nữa đã có vợ con rồi làm sao cưới người ta được nữa?Con cưới hắn,muốn gì ba cũng chiều.

 Trần Ly khẽ hừ lạnh,bâng qua nói điều kiện của bản thân

-Thứ nhất:Rút toàn bộ chức vụ của Trầm An trong tập đoàn chuyển nhượng cho con

Thứ hai:Đóng băng toàn bộ tài sản hiện có trong tay Trầm An 

Thứ ba:Cái tên Doãn Trầm An không bao giờ được nằm trong danh sách thừa kế gia sản của Doãn Thị

 Trong căn phòng trầm ngâm hồi lâu rồi vọng lên tiếng khẳng định:

-Được!Chỉ cần con chịu gả là ba sẽ thực hiện toàn bộ điều kiện của con!

 Nghe tới đây cô khẽ cười mỉa.Doãn Trần Ly,chị được lắm!Xem xem cái tập đoàn này có còn hư vinh dưới tay chị?Rồi cô nện gót dày hướng thang máy,tay nhấn nút tầng hầm để lấy lại tài sản cuối cùng còn sót lại của mình-Rolls-Royce Ghost.

 Nhân viên trông coi khẽ cúi người tiêu chuẩn,cô mỉm cười lấy lệ rồi tiến tới chiếc xe màu trắng ở trong cùng.Chiếc xe cuối cùng cũng di bánh,rồi khẽ lướt qua người trông xe đứng ngơ ngác.Cô tiến thẳng tới sân bay,giờ này cô rất muốn gặp mẹ...Rồi chợt nhớ ra...Trên người cô làm gì có tiền?Thẻ ngân hàng cũng vừa bị đóng băng...Rồi lần lượt tin nhắn gửi tới máy cô ding...ding...như chuông báo đánh thức cô dậy từ giấc mộng hão huyền rằng...Cô đã trắng tay...Mấy năm nỗ lực lấy sự tin tưởng của ông ta nhưng ông ta thực không biết coi trọng cô...Doãn Trần Ly thật sự rất giỏi,giỏi nhưng lại vô dụng tới đáng khinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh