Chap 3:Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trời tờ mờ tối,chiếc xe sang trọng khẽ dừng lại trước một siêu thị lớn...Trống bụng cô đã kêu mà chưa dám xuống xe vì cái bộ dạng ngàn năm chưa thấy thức ăn này.Hơn nữa còn có một cô gái ngang nhiên dừng lại bên xe khẽ dặm lại lớp trang điểm của mình.Cô ngồi trong xe mặt đen xì,khẽ nhấn còi ing ỏi,cô gái kia mới biết trong xe có người xấu hổ chạy đi.Cô quyết định dù có trắng tay cũng phải bảo vệ dạ dày vì thế liền lái xe xuống bãi đỗ ngầm.Cửa xe mở ra,cô nện gót hướng thang máy đi lên tầng 3-tầng dành cho đồ ăn nhanh.Cô nhanh tay chọn vài gói mì rồi tới bàn thanh toán.Cô nhân viên lễ tân khẽ cúi đầu:

-Cô muốn quẹt thẻ hay trả tiền ạ?

-Trả tiền!

-1****Nghìn đồng ạ!

-....

-Mời cô trả tiền....?

-Tôi không có tiền!Có thể cầm đồ chứ?

Bất chợt sau lưng cô có tiếng bước chân,nhân viên cung kính cúi người tiêu chuẩn.Cô biết vị sư huynh siêu đáng ghét này lại xuất hiện mà.Từ Vấn mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái,tay còn cầm mấy gói mì cùng hãng với cô tới quầy đặt xuống thanh toán.Lại còn không quên nhân tiện nói một câu:

-Chỗ chúng tôi không phải nơi cầm đồ!

Cô khẽ cong môi,giờ thật không biết giấu mặt đi đâu.Ở nhà bị đuổi chưa đủ lại còn đến chi nhánh nhà người ta phá hoại:

-Từ sư huynh?Hóa ra là chi nhánh Từ gia...

 Anh tiến lại,đưa thẻ của mình cho nhân viên,ý quẹt thẻ của anh.Nhân viên lưỡng lự không ngừng hết liếc cô rồi lại liếc anh.Từ Vấn không lôi thôi liền đưa thẻ của mình quẹt dứt khoát qua chiếc máy để trước mặt.Cô liền do dự cầm lấy đồ hắn đưa,nói:

-Từ sư huynh?Nghe vẻ...???

Từ Vấn cầm đồ của mình sải bước ra khỏi siêu thị,cô do dự một hồi rồi quyết định chạy theo ở đằng sau nói tiếp:

-Từ sư huynh!Huynh đã có ý tốt chi bằng tốt cho trót?Nghe nói sư huynh có nhiều tiền nhất thành phố S này,lại còn là CEO,là thiếu chủ của Từ gia,rất rộng lượng...

Từ Vấn đi đằng trước khẽ nhướn mày,đoạn dừng bước âm trầm lên tiếng:

-Sư muội,muội bị đóng băng tài khoản?

 Trầm An khẽ cụng đầu vào lưng hắn,đợi đứng thẳng rồi mới ngớ người nhận ra,tại sao sư huynh biết cô bị đóng băng tài khoản?Lại còn hỏi cô với giọng "quan tâm" kiểu đó chứ?Cô khẽ cười khẩy

-Có phải huynh vui chết đi được...Giờ tôi bị giành lại tất cả,lại còn là con gái của dì kế...Tới nỗi... Đi xin ăn huynh,có phải hay không?

Từ Vấn khẽ nhíu mày,tay khẽ siết chặt nhưng lại không có phản ứng gì.Một lúc lâu sau mới lên tiếng:

-Vị trí phó tổng Tập đoàn FOJ

Trầm An biết hắn nhắc tới điều gì,chẳng phải mắt hắn cao trên cả đầu sao?Tìm được phó tổng gì đó rồi chứ gì?Giờ tới khoe với cô sao?Muốn cho cô biết mình là người thắng lợi?Cầm túi đồ không do dự ném thẳng vào người Từ Vấn,dám cười nhạo cô.

-Từ Vấn,cầm lấy mì của anh và cút đi...

Hai tay đỡ lấy túi đồ,biết cô hiểu nhầm ý liền lên tiếng:

-Nếu sư muội không chê,chức phó tổng này dành cho muội.Điều kiện,muội quyết.

Lần này tới lượt cô đờ ra,phó tổng thuộc về cô?Hóa ra cuộc đời vẫn chưa bạc đãi kẻ khốn khổ như cô này.Nhưng phải làm cao,mời cô đâu có dễ?

-Sư huynh,có phải huynh mơ tưởng?Đầu quân cho huynh rồi đối đầu với nhà mình sao?

Từ Vấn đưa lại túi đồ cho cô rồi tiếp tục đi,bóng lưng cao thẳng mà ngạo nghễ ấy như đập thẳng vào tim cô.Anh để lại một câu

-Có gì về nhà tôi nói,sư muội không ngại cho tôi đi nhờ xe?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh