Sự ngọt ngào trong anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ái nhận lời anh trai mình điều tra về những người đàn ông trong ảnh xong liền mang đến quán bar theo địa chỉ anh ta đưa. Thế nhưng vạn nhất không thể ngờ tới chính là cô đem đến đúng lúc bọn họ đang xử phạt một tên đàn em một cách giã man. Vừa vào đến cửa Thiên Ái liền thấy họ đem con dao thẳng một nhát triệt để đem "cậu nhỏ" của tên kia yên nghỉ trên sàn. Tiếng đau đớn của tên đàn em lại bị kìm lại bởi hai kẻ đang bịp mồm hắn ở hai bên. Tuy rằng có chút hoảng hốt nhưng cô không thể lên tiếng vì bố cô không cho phép những đứa con của mình được yếu mềm. Hơn nữa hình ảnh của cô trước giờ chính là không biết sợ là gì, đâu thể tùy tiện để người ngoài trông thấy vẻ mặt hèn nhát của mình. Thiên Ái nở nụ cười đến gần hai tai nắm lấy nhau cúi đầu tôn kính nói :

- Anh, em đến rồi ạ !

- Ngồi đi em.

Quốc Phong đập vào cái ghế ngay bên cạnh mình. Thiên Ái vừa ngồi xuống liền hỏi :

- Tên kia đã chọc giận gì các anh vậy ?

- Nó có ý muốn chiếm đoạt bạn gái của Lục Thiên

Anh chàng Lục Thiên kia rất nổi tiếng trong giới hắc bang. Đối với anh em rất có nghĩa khí nhưng lại mắc một căn bệnh là cuồng sự chung thủy trung thành. Bất kì kẻ nào phản bội liền nhận lại kết quả không một chút tốt đẹp. Còn việc vì sao anh ta bị như vậy thì Thiến Ái đã nghe anh mình nói. Trước đây anh ta yêu chiều người phụ nữ của mình vô cùng. Cô ấy cần gì, muốn gì đều đáp ứng. Vậy nhưng anh ta lại sợ nếu tiếp xúc với người khác cô ấy sẽ dễ dàng phản bội bất cứ lúc nào. Lúc nào cũng nhốt cô ấy trong phòng, muốn ra ngoài phải có anh ta đi cùng. Ngay cả bạn bè cũng không có được một người, suốt ngày quanh quẩn trong bốn bức tường liền không chịu nổi nhiều lần chốn ra ngoài. Mỗi lần như vậy đều bị bắt lại rồi chịu sự trừng phạt khủng khiếp. Sau này cô gái này liền cùng một người bạn trai bỏ chốn. Cứ tưởng thoát ai ngờ 2 tuần sau liền bị giết chết rất dã man. Về sau những người con gái nào đâm đầu vào anh ta đều chịu chung số phận. Tuy nhiên mấy chuyện chỉ có 3 người họ cùng 5 tên đàn em đáng tin cậy nhất biết nên rất nhiều cô gái trẻ đẹp khác vẫn dại dột mà tranh đá nhau vì tên Lục Thiên đó . Mà 1 trong số 5 tên đàn em kia hôm nay đã phải từ biệt kiếp làm đàn ông chỉ vì lỡ mê đắm nhan sắc mỹ nữ của đại ca.

- Thế cô gái kia thế nào rồi ?

- Cô ấy sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng vì đã mặc loại váy gợi cảm như vậy. - sắc mặt của Lục Thiên rất kém nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời cô.

- Biết không em gái, - Quốc Phong lắc lắc đầu nói - chỉ mới nhìn mỹ nhân của cậu ta ăn mặc thiếu vải liền "chào cờ" thì chẹp...chẹp...

Lúc này Thiên Ái chợt nhận ra rằng những tên đàn ông mà anh trai cô nhờ điều tra có lẽ nào đã phạm đến người phụ nữ của Lục Thiên ? Khả năng rất cao là như vậy khiến cô không yên tâm sợ rằng nếu đưa tin tức của họ cho anh mình thì sẽ có người mất mạng.

- À, chúng tôi nhờ cô điều tra vài tên cô điều tra chưa ?

Nghe Lục Thiên hỏi vậy tay cô lại nắm chặt hơn hơi căng thẳng nói

- Tôi xin lỗi, tôi chưa điều tra ra.

Lục Thiên như nhìn thấu được tâm tư của cô môi hơi nhếch lên giọng mỉa mai

- Cô tưởng bây giờ cô không đưa cho tôi thông tin về chúng thì tôi không thể sai người khác điều tra à ?

- Ít ra tâm trạng tôi sẽ thanh thản hơn vì biết mình không liên quan gì đến giết người.

- Trước giờ cô vẫn luôn làm.

Đúng vậy, cô luôn giúp anh ta điều tra họ nhưng đó là khi cô chưa biết gì mà chỉ nể mặt anh trai mà giúp hắn. Giờ thì cô đã hiểu rõ mà vẫn giúp hắn thì chẳng khác nào đồng phạm. Nhìn người kia bị triệt mà chỉ dám trơ mắt nhìn đã đủ khiến cô thấy có lỗi kinh khủng.

- Nếu không đưa, anh giết tôi chắc ?

Nói rồi Thiên Ái liền dứt khoát đứng dậy bỏ đi. Cũng đúng thôi, bố cô là ai cơ chứ ? Họ chẳng thể làm gì với con gái cưng của ông. Bọn họ ở đằng sau chắc là tức lắm đấy.

•••

Thiên Ái là một cô gái cố chấp. Đúng vậy. Cô yêu Phạm Trạch vô cùng. Thế nhưng người cô yêu mãi mãi không thể yêu cô được. Anh ta đem lòng yêu cô gái hàng xóm từ thuở còn rất nhỏ. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như đó là một cô gái bình thường. Thế nhưng đây lại chính là Hà Nhạn Nhạn -  người đàn bà của Lục Thiên. Cô ta vì sự giàu có làm mù con mắt nên bỏ Phạm Trạch mà theo Lục Thiên. Thế nhưng từ khi hiểu rõ về tính cách và quá khứ của Lục Thiên, Hà Nhạn Nhạn có ý muốn trốn khỏi anh ta. Cô ta đã bí mật tìm Phạm Trạch cầu cứu. Vì yêu say đắm người con gái đã lớn lên cùng mình, Phạm Trạch liền lập kế hoạch bỏ trốn cùng cô ta. Thiên Ái biết được liền tức giận mắng anh ta là đồ ngốc, vì loại đàn bà không đáng ấy mà từ bỏ tất cả, bất chấp nguy hiểm. Trong cơn tức giận cô lại không kìm được mà buông lời xúc phạm đến Hà Nhạn Nhạn. Phạm Trạch nghe những lời đó của Thiên Ái không kìm nén được thêm liền to tiếng rằng :" Người con gái như cô ấy yếu đuối không địa vị không tiền phải quẫy đạp trong xã hội này đã khổ cực vô cùng. Cô ấy chỉ mong yêu anh ta sẽ giúp gia đình bớt khó khăn. Vậy mà anh ta lại khốn nạn đem cô ấy hành hạ ngày đêm. Cô ấy không bằng cô, có bố mẹ anh trai chống lưng cho, nhà không thiếu một thứ gì, công việc lạo ổn định lương cao nhà hạ, đâu thể hiểu những kẻ thấp hèn như chúng tôi chứ ?"
Anh không hề thấp hèn, cái người không biết xấu hổ tên Hà Nhạn Nhạn kia mới thấp hèn. Cốt vì tiền bỏ anh còn anh không vì tiền và địa vị của em mà buông bỏ tình yêu cố chấp với cô ấy. Thiên Ái thật muốn hết lên những lời đó cho Phạm Trạch nghe nhưng lại chỉ dám uống rượu vào liền nói toẹt hết ra với anh trai mình. Rượu vào lời ra, đương nhiên bao gồm cả chuyện Hà Nhạn Nhạn và Phạm Trạch đang muốn lập kế hoạch bỏ trốn cúng bị Thiên Ái trong lúc say đã nói hết với Quốc Phong, đồng nghĩ với việc Lục Thiên cũng biết. Ngày hôm sau, khi đã nhớ ra lời mình nói trong lúc say rượu, Thiên Ái vội vàng gọi điện cho anh trai mình hỏi xem bọn họ ở đâu. Dường như Quốc Phong biết cô sẽ đòi đến bảo vệ cho Phạm Trạch nên đã đứt khoát tắt máy. Cô chẳng còn cách nào đành đi đến từng nơi tụ họp của họ tìm. Đầu tiên là quán bar, sau đó đến những phòng họp nhỏ của họ, nơi nhà kho chứ vũ khí,... Tất cả đều không thấy bóng dáng họ đâu. Thiên Ái liền dứt khoát đến nơi mình nghĩ đến cuối cùng chính là nhà của Lục Thiên liền không nghĩ thêm chạy ngay đến. Quả nhiên họ đang hành hạ đôi nam nữ kia. Hà Nhạn Nhạn bị 5, 6 người đàn ông xông vào cưỡng hiếp. Còn Phạm Trạch, anh ta đang bị hai người đàn ông giữa chặt, thêm kẻ thứ 3 đang dùng dao chặt ngón tay của anh. Mỗi tiếng kêu đau đớn của anh lại khiến cho trái tim của Thiên Ái như bị bóp chặt. Cô điên cuồng chạy lại đạp thật mạnh vào người của kẻ không biết điều dám khiến người cô yêu phải đau đớn. Cô dùng túi đập mạnh lên đầu hai kẻ đang giữ lấy Phạm Trạch miệng không ngừng chửi bới

- Mẹ kiếp, chúng mày ăn cái đ** gì mà dám động đến anh ấy chứ ? Mỗi ngón tay của anh ấy 100 mạng của chúng mày cộng lại đ** bằng đâu.

Thiên Ái tuy rằng chưa hết tức giận nhưng vẫn dừng lại để xem tình hình của Phạm Trạch. Dù rằng rất đau đớn nhưng anh ta vẫn luôn mồm van xin Thiên Ái cứu lấy Hà Nhạn Nhạn. Thiên Ái vừa tức giận vừa thương anh lấy tạm khăn tay của mình ra giữ chặt vào vết thương đang không ngừng chảy máu miệng quát lớn hơn

- Anh hãy quan tâm đến bản thân mình đi tại sao cứ phải lo cho con đ* kia ? Nó khiến anh thành ra...ưm

Chưa dứt lời, Thiên Ái liền bị Lục Thiên hung hăng bóp mạnh vào mặt kéo dậy đối diện với khuôn mặt lạnh tanh đầy sát khí của hắn. Hắn tức giận gằn giọng

- Cô đừng có ở đây làm loạn. Tôi đang trừng trị hai kẻ cẩu nam nữ này.

- Anh câm miệng. - Thiên Ái trợn mắt không chịu thua - Anh không giữ người phụ nữ của mình cho tốt sao còn làm liên lụy đến người tôi yêu ?

- Nếu cô không giữ anh ta cẩn thận thì mọi việc đâu đến mức này ?

- Tôi không phải anh không thể ép buộc người khác phải yêu mình được.

- Cô đừng tưởng tôi không dám giết cô.

- Tốt vậy anh giết đi.

Đương nhiên Lục Thiên chắc chắn có thể giết cô thế nhưng Quốc Phong lại ngăn cản làm hòa. Thiên Ái chẳng có tâm trạng đâu mà quan tâm đến lời nói của họ, cô vội vã đem ngón tay của Phạm Trạch gói lại rồi kéo anh đến bệnh viện. Thế nhưng bên này thì Phạm Trạch cố chấp đòi đem Hà Nhạn Nhạn theo còn bên kia lại là Lục Thiên đe dọa không cho họ thoát. Khung cảnh hỗn loạn khiến đầu Thiên Ái nhue muốn nổ ra. Cô thật muốn cầm súng bắn chết đứa con gái tên Hà Nhạn Nhạn đã khiến mọi thứ tở nên rắc rối như bây giờ. Thế nhưng vẫn là Lục Thiên nhanh hơn một bước, anh ta cầm súng nhắm chúng giữa đầu Phạm Trạch mà bắn. Căn phòng trở nên im lặng, tiếng rên rỉ đau đớn của phụ nữ cũng ngừng lại. Máu từ đầu Phạm Trạch bắn hết lên mặt Thiên Ái. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể người mình yêu đổ xuống. Không khí im lặng bao trùm bị phá vỡ bởi tiếng gào khóc của Hà Nhạn Nhạn. Lục Thiên liền sai người kéo Hà Nhạn Nhạn đi mặc cho cô ta dãy dụa. Trên mặt Thiên Ái lúc này đã bị hòa trộn bởi máu và nước mắt. Cô quỳ xuống ôm chặt lấy thi thể Phạm Trạch mà gào khóc. Lần đầu tiên anh để im cho cô ôm mà cũng là lần cuối cùng. Tại cô hết, cô mà không uống rượu rồi nói những lời đó thì Phạm Trạch đã không thành ra như vậy. Đã biết rõ uống rượu vào thì cái mồm sẽ không biết giữa vậy mà... Biết rõ tính khí Lục Thiên như thế nào vậy mà...

Quốc Phong cũng rất thương em gái mình, cô em ngốc quỳ trước mộ tên gian phu kia mấy ngày mấy đêm miệng không ngừng lẩm bẩm câu "Xin lỗi". Anh thở dài chỉ đợi đến khi em gái mình ngất đi thì đưa đến bệnh viện, sau khi cô tỉnh lại thì giáo huấn một trận.

- Nếu thấy có lỗi thì giúp Phạm Trạch hoàn thành mong muốn chưa kịp thực hiện khi còn sống đi.

Thiên Ái không cần người khác nhắc cũng đã làm hết rồi. Cô giả danh luật sư gửi một số tiền lớn cho bố mẹ Phạm Trạch nói rằng đây là số tiền suốt 11 năm qua anh dành dụm được cộng với số tiền bịt miệng từ bên Lục Thiên cũng đủ cho con gái út của họ ăn học và con gái giữa có của hồi môn lấy chồng mà vẫn còn dư ra cho bố mẹ họ sống đến cuối đời. Tuy nhiên con trai mất thì ông bà đương nhiên phải đau khổ, họ lại tin rằng do Hà Nhạn Nhạn hại chết con trai mình nên đòi sống đòi chết tìm giết cô ta. Những chuyện này lại phải đến tay Quốc Phong giải quyết.
Bây giờ chỉ còn một chuyện duy nhất mà Phạm Trạch khi còn sống rất muốn làm đó là đem Hà Nhạn Nhạn đi trốn. Dù rất ghét cô ta nhưng vì người coi yêu rất muốn làm như vậy nên Thiê Ái phải giúp anh. Cô thuê sát thủ chuyên nghiệp đi giải cứu Hà Nhạn Nhạn. Tuy nhiên tay sát thủ đó lại là tên tội phạm khó bắt, cũng là loại cầm thú thấy gái đẹp không kìm được bản thân. Cho nên dù đã cứu được Hà Nhạn Nhạn thì phải đến 2 hôm sau cô ta mới được đem trả cho Thiên Ái. Cứu được người là tốt rồi, Thiên Ái cũng ngại quản cô ta bị nhục nhã như thế nào trong suốt quang thời gian qua. Thiên Ái đã đặt vé máy bay sang Mỹ vào tháng sau cho cô ta, hộ chiếu, quần áo đồ dùng đầy đủ còn cho cô ta ít tiền vài tài khoản.

- Việc bây giờ của cô chính là ngoan ngoãn ở im đấy đợ đến ngày bay. Chịu khó ăn mì hộp, tôi để cho cô mấy thù nước, mì hộp và bình siêu tốc đấy.

Thiên Ái không giải thích gì thêm mà bỏ đi. Nghĩ đến Phạm Trạch mà cô kìm không nổi nước mắt. Nếu sớm giải quyết như vậy thì không ai phải chịu khổ rồi.
Sau đó Lục Thiên điên cuồng cho người đi tìm Hà Nhạn Nhạn. Anh ta thậm chí đã nghĩ đến khả năng cao người là do Thiên Ái cướp đi. Thế nhưng, anh ta không thể làm gì vì Thiên Ái đã trốn đến ở nhà bố mình cắt đứt liên lạc với bọn họ, xin nghỉ phép ở công ty. Cô đương nhiên không sợ chết nhưng một khi Hà Nhạn Nhạn chưa rời khỏi đây cô không thể nào mà yên tâm được.
Cuối cùng điều gì đến thì cũng phải đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro