Sự ngọt ngào trong anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thời hạn một tháng đã hết, sau khi nghe Hà Nhạn Nhạn báo tin lên máy bay an toàn thì Thiên Ái mới thở phào. Ngay hôm sau cô trở về nhà mình và chuẩn bị "tiếp đón" Lục Thiên. Ai ngờ vừa mở máy cô đã nhận ngay được cuộc gọi của anh trai mình. Không ngờ sự trừng phạt đến nhanh như vậy. Nhưng Quốc Phong lại chỉ lạnh lùng nói cô đến bệnh viện gấp. Cô sự rằng Lục Thiên trút giận lên người Quốc Phong thì... Cũng phải cả tháng nay anh cô cũng bặt vô âm tín. Thiên Ái chạy nhanh tới bệnh viện nhưng lại chỉ thấy Quốc Phong sắc mặt nghiêm trọng vô cùng. Cô bước nhanh tới liên tục hỏi anh trai mình có sao không nhưng lại chỉ nhận được cái tát thật mạnh.

- Em xem việc tốt của mình đi. Vì em giúp cô gái kia thoát mà bây giờ cô ta mới có cơ hội suýt hại chết Lục Thiên.

- Ai cơ ? - Thiên Ái bất ngờ - Hà Nhạn Nhạn sao ? Chẳng phải cô ta đã sang Mỹ à ?

Quốc Phong cười khẩy

- Lại còn giúp cô ta bỏ trốn ? Còn không mau vào tạ lỗi với Lục Thiên.

Thiên Ái cảm thấy mình không có gì sai nhưng vẫn nghe lời anh đi vào trong. Bên trong phòng bệnh chỉ có mình Lục Thiên. Không khí càng thêm lạnh lẽo ảm đạm. Nhìn anh ta nằm trên giường tuy nhắm mắt nhưng mày hơi nhăn khoanh tay lại. Thấy có người đây cửa vào thì hơi mở mắt. Xác định được là ai thì mắt tiếp tục nhắm lại miệng nhếch lên nói

- Xem ra cô làm chuyện vô ích rồi. Hà Nhạn Nhạn kia căn bản không biết điều đã được người khác vạch cho đường lui rồi mà lại tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Chỉ là khổ thân cô đã tốn một món tiền lớn.

- Anh muốn chửi mắng tôi thì chửi mắng đi.

- Cô phải thấy bộ dạng của cô ta lúc đó cơ, chắc hẳn cô ta đã đi tìm mộ của tên đàn ông kia không may đụng chúng người nhà hắn liền bị rạch nát mặt.

- Anh nói ra lời này mà vẫn bình thản ?

- Hừ, đã thế cô ta còn dám mang dao đến đòi lấy mạng tôi. May chỉ là một nhát dao đâm vội không trúng điểm nguy hiểm. Xem ra cô đã rất thất vọng vì tôi không chết nhỉ ?

- Anh biến cô ta thành như vậy thì đây chỉ là cái giá rất nhỏ anh phải trả.

Lục Thiên lúc này mở mắt ra ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm vào Thiên Ái ánh mắt đầy tia căm phẫn

- Tại cô ta hết, tôi yêu chiều cô ta, bảo vệ cô ta như vậy chưa đủ sao ? Tại sao cô ta lại muốn bỏ chốn ? Sao lại phản bội tôi ?

Lục Thiên không kìm được đứng dậy dựt mạnh dây chuyền nước ra quát mạnh hơn

- Không chỉ cô ta mà ngay tất cả đàn bà trên đời đều như vậy. Các người tham lam có một người rồi vẫn không thỏa mãn mà vẫn muốn thêm người nữa.

- Là do anh cả thôi. - Thiên Ái tức giận đập mạnh lên thành giường mắt hơi đỏ - Anh đối xử với họ như thế nào mới khiến họ trở nên như vậy chứ.

- Tôi thì sao ? Tôi yêu họ, trao hết trái tim cho họ, bảo vệ họ đến cùng.

- Đấy không phải yêu. Anh giam cầm họ, cách li họ với người thân, bạn bè với thế giới bên ngoài. Chỉ cần họ lại gần một người đàn ông thôi anh liền tức giận hành hạ họ và những tên đàn ông kia. Đấy tuyệt đối không phải yêu mà là sự chiếm hữu, sự ích kỉ đến tột cùng ở trong anh mà thôi.

Thiên Ái tức giận bỏ đi. Cho dù sau hôm nay cô có khó giữ được mạng đi chăng nữa thì lời cần nói thì vẫn phải nói. Lục Thiên suốt từ lúc cô gái kia đi khỏi đến khi được các y tá truyền lại nước thì trong tim vẫn luôn có gì đó đè nặng. Anh chính là người như vậy sao ?

•••

Thiên Ái cứ như vậy mà không giao du với hội của Lục Thiên và Quốc Phong nữa. Thấm thoát cũng đã quá 1 năm. Cô cũng nghe rất nhiều tin đồn về Lục Thiên. Anh ta bây giờ ngày đêm rượu chè nhìn thấy đàn bà thì chán ghét. Cô ả nào không may bước đến sán lấy Lục Thiên liền không có kết quả tốt đẹp. Cuộc sống sẽ chỉ nhàm chán trôi đi nếu như hôm đó Quốc Phong không gọi điện đến cho Thiến Ái. Anh không quanh co mà vào thẳng chủ đề

- Mày đã làm gì mà khiến cho Lục Thiên từ một con sư tử kiêu hãnh lại trở nên chán ngán với mọi thứ xung quanh vậy ?

- Em chỉ nói sự thật.

- Nếu mày có thể khiến cậu ta trở thành như vậy thì cũng có thể giúp cậu ta quay về với con người trước đây.

- Con người trước đây của anh ta tồi tệ như vậy chẳng kém bây giờ là bao.

- Vây thì giúp nó trở thành con người khác đi.

- Không rảnh đâu. Anh ta tự trút lấy mà thôi.

- Coi như anh xin mày. Anh em bọn tao trước đây đều được Lục Thiên đối xử rất tốt. Thấy cậu ta giờ thành như vậy liề thấy không nỡ. Hãy coi như đây là món quà sinh nhật suốt 32 năm mày không tặng anh đi.

- Em sợ mình sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Anh biết chuyện của mẹ rồi đấy.

- Vì sâu thẳm trong bà ta đã không cần gia đình này rồi. Trường hợp của Lục Thiên khác hơn nhiều.

Thiên Ái rơi vào trầm tư. Rõ ràng cô nói đúng vậy mà khiến cho Lục Thiên kia trở nên hận đời. Hay mẹ cô nói đúng, rằng cô luôn không làm được việc gì nên hồn.

- Suy nghĩ đi nhé, nghĩ kỹ rồi biết tìm bọn anh ở đâu rồi đấy.

Thiên Ái để điện thoại xuống mắt nhìn chằm chằm vào di ảnh của Phạm Trạch. Kì lạ là, kể từ sau khi nói ra nhưng lời kia với Lục Phong cô đã không còn thấy hận anh ta nữa. Trong lòng từ đó bỗng dâng lên một loại đồng cảm khó nói. Cô lúc đó vì yêu Phạm Trạch đã có ý muốn giết chết Hà Nhạn Nhạn tiếc là chậm tay. Còn Lục Thiên cũng vì yêu Hà Nhạn Nhạn mà giết chết Phạm Trạch. Cô và hắn cũng chỉ là cùng một loại người mà thôi. Thôi được đã thương thì thương cho trót Thiên Ái sẽ triệt để cứu vớt cuộc đời Lục Thiên.

Lục Thiên trên tay cầm thuốc lá vừa đi vừa hút. Đêm lại đến, anh ta lại đến quán bar uống rượu cùng anh em. Trên môi anh ta vẫn là nụ cười chế giễu mọi thứ xung quanh. Vạn nhất không ngờ tới, một "người bạn" đã lâu không gặp xuất hiện ngay trước mặt anh. Chỗ họ đứng lại trùng hợp ngay bên đường trước quán bar. Lục Phong vẫn giữ nguyên nụ cưới chế giễu đó nhìn Thiên Ái từ đầu đến chân. Lần đầu tiên anh chịu nhìn kỹ cô như vậy. Nói thật thì cô gái này theo gen mẹ nên mang vẻ đẹp nhẹ nhàng tinh khiết, dáng người lại hơi nhỏ nên nhìn hiền lành dễ bắt nạt. Vậy nhưng chỉ cần mở mồm ra là tỏa ra đầy khí chất của con gái xã hội đen. Cũng may cô gái này làm nghề tử tế không theo con đường hắc bang của bố mình không thì với tính cách bẩm sinh đó không biết cô ta đã giết bao nhiêu người rồi.

- Anh có phải trẻ con không ? Mới nói vài câu đã trở nên hận đời hận người ? Không phải chứ ? Tôi chỉ muốn giúp anh quay đầu là bờ ai ngờ anh liền chui luôn xuống vòng xoáy về luôn với đáy đại dương ?

- Cô đến chỉ để nói thế sao ?

Thiên Ái bước đến gần dựt lấy thuốc lá trên tay Lục Thiên đem nó vứt xuống nền đất lạnh lẽo.
Lục Thiên nhíu mày không thêm lời nghiêng người bước qua Thiên Ái. Cô lại càng không dễ dàng cho anh ta đi, liền quay lại túm chặt lấy bàn tay anh ta nói

- Anh nói chuyện một chút với tôi thì chết à ?

Lục Thiên dùng ánh mắt đê tiện nhất của mình liếc nhìn Thiên Ái nói

- Cô thích nắm tay tôi thế cơ à ?

Thiên Ái có hơi giao động trước câu nói đó. Nhưng lại không chịu thua liền tiến thêm bước nữa đan những tay của mình vào ngón tay Lục Thiên nói

- Đúng đấy tay anh ấm áp ghê cơ cảm giác rất an toàn.

Lục Phong thở dài, tay có ý muốn rút lại nhưng gặp phải người cố chấp như Thiên Ái thì dễ gì đạt được mục đích. Vừa hay lúc đấy hội của Quốc Phong ở ngay bên đường đang đến gần cửa quán bar, Thiên Ái liền đem bàn tay của cô và Lục Thiên đang đan chặt vào nhau dơ lên vẻ mặt như đng rất khó chịu tức giận nói to

- Anh Quốc Phong, anh xem, cái tên Lục Thiên này tranh thủ chỗ tối liền nắm lấy tay em không buông. Anh ta như thế này mà mấy người bảo thấy gái sán lại liền khó chịu à ?

Hội anh em kia liền cười tươi như bắt được vàng nghĩ rằng Lục Thiên đã trở lại như trước đây thì người này đẩy người kia có ý không làm phiền kéo nhau vào bar. Ở bên này Lục Thiên đã hơi cáu muốn rút tay lại nhưng bị Thiên Ái nắm chặt hơn

- Cô có ý gì vậy ?

- Ý gì ? Anh cứ nắm chăt tay con gái nhà người ta còn hỏi có ý gì ?

- Cô mới là người đang nắm chặt lấy tay tôi đấy.

- Điêu vừa thôi anh nắm đến đau cả tay tôi này.

- Tôi mới đau đây này.

Hai người giằng co một lúc cũng thấy lố bịch liền dừng lại đứng im không người nào nhúc nhích. Đương nhiên là tay vẫn cứ nắm chặt. Lục Thiên hít một hơi dài nói :

- Cô muốn gì ?

- Muốn giúp anh biết rằng trên đời này có rất nhiều loại phụ nữ không phải cũng như cái con nhỏ Hà Nhạn Nhạn một chân đạp hai thuyền kia.

- Trên đời này không như Hà Nhạn Nhạn thì cũng như cô.

- Tôi thì sao ?

- Hung hăng tàn bạo. Phụ nữ đi chửi bậy.

- Ai quy định phụ nữ không được chửi bậy ?

Lục Thiên cứng mặt dơ tay tỏ vẻ chịu thua, tay kia cũng muốn rời khỏi tay Thiên Ái. Thấy Lục Thiên muốn thoát khỏi tay Thiên Ái thì cô liền bất chấp tất cả ôm chặt lấy anh ta nói

- Tôi sẽ ôm chặt lấy anh thế này mãi. Cho đến khi nào anh chịu hiểu ra và thay đổi bản thân.

Lần đầu tiên sau hơn 1 năm Lục Thiên được một cô gái ôm chặt như vậy. Mặt anh có hơi lúng túng nhưng giọng vẫn kiên quyết nói

- Vì sao tôi lại phải vì cô mà thay đổi ?

- Không phải anh vì câu nói của tôi mà thành tên nát rượu hận thù đàn bà đó sao ?

- Ai bảo tôi vì cô ?

- Chẳng lẽ vì Hà Nhạn Nhạn ? Cho xin đi anh đây là lần đầu bị đá chắc ?

Lục Thiên khó chịu đẩy mạnh Thiên Ái ra khỏi người mình. Thiên Ái dù dai sức đến đâu thì sức mạnh đâu thể bằng một tên đàn ông cơ bắp cuồn cuộn được. Cho nên cô chỉ có thể bị đẩy mạnh đến ngã cả ra đất. Mà người kia lại lạnh lùng bỏ đi mặc cô gái nhỏ bé đang ngồi trên nền đất lạnh lẽo kia.
Ban đầu cô định sẽ khuyên hắn một lần nếu không được thì bỏ cuộc. Thế nhưng cô không muốn trở thành kẻ vô dụng thêm một lần nữa. Không thể thêm một người bỏ đi cuộc sống của mình vì cô. Thật may mắn ông trời đã giúp cô. Quốc Phong gọi điện báo Lục Thiên bị cảm nặng nhưng không chịu đi khám uống thuốc, ai khuyên cũng không nghe, hỏi cô có phải hôm đó nói gì khiến hắn tức giận ngâm trong bồn nước lạnh mấy tiếng không ? Có vẻ hắn đã hơi tác động rồi. Hôm nay đến chăm sóc khuyên nhủ hắn là xong chuyện. Thiên Ái làm ít cháo, mua thêm thuốc cảm lạnh rồi chạy nhanh đến nhà Lục Thiên. Cô đem hết anh em trong hội của hắn đuổi về hết chỉ còn mình cô ở lại. Thiên Ái mặc kệ phép tắc cứ như thế thẳng tiến vào phòng Lục Thiên. Có lẽ anh ta cảm không nhẹ. Mặt hơi đỏ chăn đắp kín mít mà vẫn không ra mồ hôi. Nghe tiếng động Lục Thiên không mở mắt nhưng lại tức giận cố quát bằng giọng khàn đặc

- Tôi bảo không cần rồi mà.

- Nhưng tôi nghĩ là rất cần.

Nghe thấy giọng nói nữ tính ra lệnh kia anh liền biết ngay tiểu ma vương đến liền hỏi

- Cô đến xem tôi chết chưa à ?

- Không sai ! Tại sao lại sống dai vậy cơ chứ ?

- Vậy thì xin thông báo rằng tôi sắp chết rồi.

- Không đâu tôi sẽ tự tay kết liễu đời anh.

Nói rồi Thiên Ái tiến đến chiếc bàn trong phòng đặt cặp lồng lên rồi đổ cháo ra bát để cho nguội một chút, sau đó liền ra kéo mạnh Lục Thiên dậy. Vì mất sức nên Lục Thiên không thể dãy dự liền thuận theo. Sau khi đánh vật xong bát cháo và uống thuốc, Lục Thiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau khi dọn dẹp Thiên Ái liền ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Lục Thiên ngắm nhìn anh ta ngủ. Nói thật ra là lúc ngủ trông anh ta còn đáng sợ hơn nhiều. Thế nhưng anh ta lại manh vẻ đẹp mê hồn. Đương nhiên rồi, có lý do thù đàn bà trên đời này mới đâm đầu vào anh ta chứ. Vẻ đẹp này nên đem vài nghệ thuật mới đúng. Thiên Ái liền đứng lên đi tìm giấy, bút chì và tậy sau đó lại ngồi xuống ghế chăm chú vẽ người kia. Vậy mà cũng đã hơn 4 tiếng kể từ lúc Lục Thiên ngủ. Nhìn thấy anh ta bắt đầu ra mồ hôi Thiên Ái đành đặt bức tranh gần như đã hoàn thành kia xuống lại gần kéo chăn đang kín mặt kia xuống cho anh ta đỡ nóng. Vì một động thái nhẹ thôi cũng khiến Lục Thiên tỉnh dậy, đúng lúc đấy mắt hai người lại rất sát nhau. Cả hai bất động ngắm nhìn đối phương hồi lâu. Cuối cùng Lục Thiên không chịu thêm được liền kéo đầu Thiên Ái xuống chiếm đoạt lấy đôi môi của cô. Thiên Ái không hiểu sao lại cảm thấy không muốn phản kháng để im cho lưỡi của Lục Thiên tiến vào sâu trong miệng mình. Nhận thấy sự cho phép của Thiên Ái anh cũng không ngần ôm chặt lấy cô, đem cô nằm xuống cạnh mình nụ hôn ngày một thêm sâu. Thiên Ái không ngần ngại ôm lấy cổ Lục Thiên bàn tay nắm chặt lấy tóc anh. Lục Thiên lấy chân mình kẹp chặt chân Thiên Ái lại chỉ sợ cô chạy mất. Họ ôm chặt nhau điên cuồng hôn nhau không để ý rằng ngoài kia đã có vài kẻ không biết điều đang rình mò. Những tiếng thì thầm phát ra

- Quốc Phong này, có khi nào em gái cậu bị "ăn" rồi không ?

- Điên vừa thôi em tôi là loại người nào chứ ?

- Em gái cậu chính là loại dễ bị quyến rũ bởi nam sắc còn gì.

- Ờ có thể lắm nó hồi cấp 3 điên cuồn vì mấy thằng diễn viên đẹp trai lắm.

- Thôi dù sao thì cũng coi như hy sinh em gái của cậu để giúp anh em đi.

- Tốt nhất là nó bị thằng Lục Thiên kia giữ chặt không buông đi.

•••

Sáng hôm sau, Lục Thiên cảm thấy cơ thể đã khỏe hơn nhiều liền dứt khoát thức dậy. Người bên cạnh đã hôm còn thấy. Không một lời nhắn lại. Thế nhưng trên môi Lục Thiên vẫn bất giác nở nụ cười không nhịn được đưa tay lên sờ vào môi. Sau đó thì anh cũng tự cảm thấy bất ngờ với bản thân. Từ khi nào mà anh lại nở nụ cười hạnh phúc này rồi ? Anh quyết định sẽ đi tìm Thiên Ái để làm rõ xem đây là loại cảm giác gì.
Vừa đứng dậy Lục Thiên liền nhìn thấy bức tranh vẽ mình lúc đang ngủ. Cô gái này cũng thật có tài. Lục Thiên nhanh chóng sai người đem bức tranh đi đóng khung lại rồi treo trong phòng mình. Mặc dù có thể những người này sẽ nghĩ anh tự luyến nhưng mà người ta nghĩ gì với anh chẳng còn quan trọng.
Thiên Ái và Lục Thiên gặp lại nhau đã là chuyện của 2 tuần sau. Khi đó cô đang trên đường về nhà mà anh lại đang trên đường đi gặp cô. Tuy rằng họ đã không còn ở độ tuổi cần đến sự lãng mạn nữa nhưng không thể không phủ nhận khung cảnh bây giờ rất lãng mạn. Trời giữa thu se lạnh, cánh hoa rơi xuống nhẹ nhàng. Hai người tiến lại gần nhau hơn rồi lại tiếp tục chìm vào im lặng. Cuối cùng Lục Thiên vẫn phải nói trước.

- Hôm đó em đi mà không để lại lời nhắn.

- Công ty em có chút chuyện.- Đây là sự thật.

- Vậy không phải vì em ngại sao ?

- Cũng một phần. - Đây cũng là sự thật.

- Tối hôm đó anh xin lỗi nhưng anh không kìm chế được cảm xúc.

- Chỉ là một nụ hôn thôi mà, anh làm gì mà như vừa cướp đời con gái người ta xong thế.

Lục Thiên bật cười. Phải thú nhận rằng mỗi khi nghĩ đến Thiên Ái anh lại bất giác mỉm cười. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái rất nhanh liền đứng thẳng lên nói

- Anh đã suy nghĩ rất nhiều về lời em nói. Cõ lẽ em nói đúng. Anh đối với họ có thể một phần là tình yêu nhưng phần lớn lại là sự chiếm hữu. Anh sợ hãi họ sẽ rời xa anh, phản bội anh bất cứ lúc nào.

- Em biết, anh vì chuyện trước đây mà xem trọng sự trung thành trong mỗi con người. Như thế cũng tốt nhưng chỉ nên ít thôi. Cũng nên cho người ta một khoảng không gian. Dù rằng không thể bù đắp cho người cũ nên đối với người mới anh phải trân trọng tiết chế cảm xúc, học cách tin tưởng.

- Anh biết, - Lục Thiên gạt tóc Thiên Ái ra sau tai, nở nụ cười ngọt ngào nhất từ sâu thẳm trong anh - nhờ có em anh đã hiểu được mình nên làm gì !

- Vậy chúc anh tìm được người phụ nữ có thể cảm thông và giúp anh hoàn thiện bản thân.

Lục Thiên úp lòng bàn tay lên má cô vuốt nhẹ Thiên Ái ánh mắt lần đầu tiên dịu dàng như vậy, anh nói

- Người đó chỉ có một. Vậy em có thể trở thành người đó của anh không ?

Thiên Ái cười nhẹ, ánh mắt có chút hơi ướt nhìn anh. Cô lại gần kiễng chân lên nhẹ nhàng thì thầm vào tai Lục Thiên :

- Có thể !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro