Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên để các bạn hình dung ra tư thế của Sư và anh chàng bí ẩn.

---------------------------------------------------------

Sư khi nghe anh chàng nói vậy liền nổi cáu, gắt lên:

- Này! Anh là con trai mà nói vô duyên vậy hả?

Sư gắt nên khiến anh chàng bị đơ vài giây cũng cãi lại:

- Tôi đỡ cô, không một lời cảm ơn đã vậy còn mắng.

- Ừ thì cũng đúng... Vậy tôi cảm ơn rồi cãi tiếp...- Sư cúi đầu xin lỗi rồi tiếp tục nói:- Xin lỗi anh rồi, tới lượt anh xin lỗi tôi.

Anh chàng được Sư xin lỗi và bị Sư bắt xin lỗi liền sát khí bao quanh nói:

- Cô là ai? Mà bắt tôi xin lỗi?

- Tôi tên Hàn Sư Tử, tại anh không lễ phép với phụ nữ.- Sư không vừa cãi lại thì nhận ra mình đang trễ học liền chạy một mạch bỏ lại lời nói:- Anh vẫn nợ tôi một lời xin lỗi đó!

- Cái con ranh... Ta mà thèm xin lỗi ngươi chắc...- Anh chàng vẫn đứng đó mắng Sư không thương tiếc, chợt có giọng nói vang lên:

- Anh Ngư! Anh đi đâu vậy?- Một cô bé dễ thương với mái tóc nâu dài và đôi mắt hạt dẻ.

- Hừ...đừng có gọi tôi là Ngư, tôi tên Hoàng Song Ngư!- Vâng! Anh chàng tên Song Ngư liền đi lướt qua cô bé ấy.

°°°°°°° Ta là giải phân cách°°°°°°°°

Giờ chị Sư của ta đang bị đứng ngoài hành lang vì tội đến muộn, không khỏi mệt mỏi rên:

- Mỏi người quá...mình đi lên sân thượng vậy...- Chị Sư đã nói là làm liền đi lên sân thượng trường.

Trên sân thượng gió bay phấp phới khiến tâm hồn Sư dịu đi, liền ngồi xuống dựa lưng vào lang cang. Mắt không chịu nổi liền nhắm chặt lại.

- Cạch...- Tiếng của mở

Người vừa bước ra là Song Ngư, Song Ngư liền đảo mắt và dừng lại ở chỗ Sư đang ngủ, có chút ngạc nhiên nhưng cũng bị thay thế bởi nụ cười nửa miệng.

Đi đến bên cạnh Sư cũng ngồi xuống, dựa lưng vào lang cang rồi tiếp tục ngắm nhìn người đẹp nha, không ngờ cô nàng hổ báo hồi nãy giờ không khác nào chú thỏ con ngủ say mà không biết bên mình có con cáo già...lộn cáo trẻ.

- Sao cô không ngủ suốt đời luôn đi, Sư Tử...- Song Ngư nói xong liền nhéo mũi của Sư rồi ngắm trời.

Đang ngắm thì thấy bên vai nặng thì quay qua thấy đầu Sư đang dựa vào vai mình liền bất ngờ tính cử động thì giọng nói như ra lệnh của Sư:

- Ngồi im cho tôi dựa. Nhúc nhích liền chết với tôi.

Song Ngư nghe vậy cũng ngồi im cho Sư dựa nhưng vẫn suy nghĩ:' Cho dù em có ngủ và trở thành chú thỏ con thì trong con người của em vẫn không thay đổi nhỉ'. Mải suy nghĩ mà không biết mình cũng nhắm mắt ngủ theo.

----- Ta mãi mãi là giải phân cách----

- Này! Hàn Sư Tử cô dậy đi!- Song Ngư bên cạnh lay lay Sư dậy.

- Cho em ngủ thêm tí nữa đi mà...- Sư vừa nói xong liền ngửng mặt hôn lướt vào má của Song Ngư như vì mặt Song Ngư đối diện nên nụ hôn đã trúng môi của Song Ngư.

- Này! Dậy đi...- Mặt Ngư giờ đây cũng đã vài vệt hồng, nhưng vẫn phải lay Sư dậy.

- Ưm... ai vậy?- Sư mở mắt ra nhìn không phải anh Bạch Dương của của Sư liền hỏi.

- Tôi là Hoàng Song Ngư! Người nói cô là con gì mập đó.- Ngư giờ không thể không nhìn bộ dạng còn ngái ngủ của Sư nha, nhìn thật sự muốn nhào vào ăn hết không chừa thứ gì.

- À...thì ra là anh, mà anh đang làm gì trên đây vậy?- Sư ngơ ngác hỏi tiếp.

- Tôi làm gì trên đây thì sau hỏi, giờ có chuyện quan trọng nè!- Ngư vừa nói xong liền kéo Sư xuống cầu thang.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Hwa: Anh Song Ngư giờ độc giả muốn tính cách thế nào thì bình luận cho Hwa xem ý kiến nha

Cám ơn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro