Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì Hwa ra chap trễ nha.

--------------------------------------------

Bây giờ ngoài trời cũng khá âm u, gió thổi qua từng khẽ lá như đang mua vui, thật vui nhưng cũng thật buồn, từ đâu mây đen kéo đến sấp đánh ầm ầm, mưa rơi tích từng giọt nhưng càng ngày càng nhiều...( Ta tả hơi lỗ)

Trên hàng lang của trường Sakura nổi tiếng đã hết tiết học của ngày hôm nay, vẫn vang vọng những bước chân vội vàng, tiếng thở dốc càng nhiều nghe thật sự rất mệt mỏi.

- Anh dẫn tôi đi đâu vậy?- Sư khi bị Ngư kéo đi mới nhận thức được mình đã ngủ quên trên sân thượng cả buổi, việc này rất khiến cho Sư bất ngờ vì từ trước đến nay đây là lần đầu Sư ngủ mà quên giờ dô tiết.

- Cô im lặng thì không ai nói cô câm.- Ngư nói xong liền tìm đường tại sao ư? Vì bây giờ đang cúp điện nên tự mò đường thôi.

- Mà sao anh lại biết tui ở trên sân thượng vậy?- Sư thắc mắc hỏi khiến Ngư bất giác đỏ mặt.

- Tui nên lâu rồi mà thấy cô còn ngủ, không dám làm phiền.- Ngư trả lời thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

- Ừ, vậy anh làm gì trên đó!- Sư tiến gần mặt Ngư hỏi.

- Ngắm trời.- Ngư đỏ mặt trả lời rồi nhéo má Sư nói tiếp:- Tôi biết cô không bị câm.

- Mà anh tên gì? Lớp nào? Nhà ở đâu?- Sư hỏi dồn dập khiến Ngư rơi cái điện thoại xuống nền hàng lang lạnh lẽo.

- Hoàng Song Ngư, lớp 10A nhà ở ****- Ngư cúi xuống lấy cái điện thoại soi đường tiếp.

- A...! - Sư hét nên nhưng bị anh Ngư bịt cái miệng Sư Tử rống lại.

- Cô làm gì mà hét vậy? Ma à?- Ngư vừa thả lỏng tay thì bị chị Sư cắn cho một nhát vào tay, nói:

- Tôi tên là Hàn Sư Tử, lớp 11B đó! Vậy tôi phải làm chị chữ.- Sư phồng má, chu mỏ lên cãi.

- Hừ, giờ ra ngoài đường người ta cũng nói cô thua tuổi tôi thôi.- Ngư lại tiếp tục nhéo má Sư, ai biểu cắn tay anh.

- Hừ... không thèm chấp...với con nít ranh như anh.- Sư xoa xoa hai cái má đang đỏ nên.

Sau một hồi cũng tìm được đường đến cổng chính nhưng ông trời không có mắt ( ổng mà có mắt chắc khó sống) lại để cửa khóa là sao?

- Ông bảo vệ đâu?- Sư thắc mắc hỏi Ngư.

- Cô hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?- Ngư cũng hỏi lại.

- Hỏi ma đi cho chắc.- Sư nhìn Ngư mặt đen như đít nồi chống dính cũng hiểu chuyện mà im lặng.

- Trèo tường qua thôi.- Ngư kéo tay Sư đến bức tường.

Sau một hồi cất lực làm việc quan trọng là trèo tường của hai bạn trẻ cuối cùng cũng ra khỏi mái trường thân yêu. Chợt Sư la lên khi đang tìm kiếm cái chìa khoá nhà:

- Chết rồi! Chìa khoá nhà chị để quên trên sân thượng rồi, em ơi!- Sư vừa la vừa giở chứng chị em nghĩ hiệp.

- Cô nói ai là em? Về nhà tui ở đợ đi.- Ngư nói không đầu có đuôi.

- Đa tạ đệ đệ.- Sư lại giở chứng xuyên không đến cổ đại.

- Vậy đi nhanh.- Ngư nói xong kéo tay Sư đi.

--------------------------------------

Cạnh...

- Mừng cậu chủ đã về...- Tất cả đám người hầu xếp lại hai hàng cúi đầu chào đón.

- Chuẩn bị bữa tối đi.- Ngư kéo Sư nên lầu.

----------- Phòng của Song Ngư------

- Này! Nhà em to thế mà cũng không có một phòng dư cho chị ở hả?- Sư bỏ cặp trên bàn rồi nằm thẳng nên nệm một cách tự nhiên.

- Ko có.- Ngư vừa trả lời, vừa mở từng cái cúc áo sơ mi.

- Này.......A...!- Sư ngồi dậy liền đập vào mắt cô là Song Ngư với chiếc áo sơ mi đã cởi gần hết cúc.

- Sao la?- Ngư cởi cái cúc cuối cùng rồi tiến gần đến chỗ Sư đang hai tay bịt mắt.

- Anh...làm cái gì vậy?- Sư vẫn nhắm tịt mắt hỏi.

- Tôi đi tắm có gì không?- Ngư bước đến trước mặt Sư gỡ hai tay đang bịt mắt của cô ra, nói tiếp:- Hồi nãy, còn gọi tôi là em, đệ mà giờ liền gọi là anh sao?

- Hồi nãy khác, giờ khác.- Sư trả lời mà mắt vẫn nhắm không mở.

- Vậy tôi đi tắm đây.- Ngư nói xong liền đi vào phòng tắm.

Sau khi nghe tiếng đóng cửa thì Sư mới mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm.

-----------------------------------------

Hwa: Hi hi, hay thì cho xin cái bình luận và nhớ bình chọn không quên theo dõi Hwa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro