2. Ngôi nhà bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MERLINDA'S POV

Bước ra khỏi không gian ngột ngạt của ngôi nhà cũ, tôi nhanh chóng bắt một chiếc xe ngựa về nhà. Chiếc xe nhanh chóng lướt qua những khu phố đầy ắp những ánh đèn của thành phố, rồi đến những khu ổ chuột của công nhân. Cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà cổ kính không kém phần u ám. Phải đó là nhà của tôi, trong di chúc để lại của ông bà , ngôi nhà là tài sản cuối cùng của họ nên họ đã để lại với điều kiện tôi sẽ được sở hữu nó sau khi tôi tốt nghiệp đại học.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi được nhìn thấy ngôi nhà này, suốt 15 năm ở với ngoại, họ chưa bao giờ nói với tôi về sự hiện diện của nó . Nhìn từ bên ngoài nó không giống những ngôi nhà khác, nói đúng hơn nó giống như một lâu đài với những cây hoa hồng đã trơ trụi ngoài vườn, những bức tường bao quanh  thì bị bám đầy rêu xanh lởm chởm. Kì lạ thay, cửa chính lại không khóa, khi bước vào không gian bên trong, tôi nhìn một vòng sảnh chính, mọi thứ ở đây thật lộn xộn. Mất một vài phút định hình, tôi bắt đầu đi men theo cầu thang đến tầng một của ngôi nhà. Hành lang được dọn dẹp sạch sẽ, trên tường có treo bức tranh lúc ông bà thời trẻ.
" Đúng là đẹp đôi thật, ước gì mình cũng được như vậy thì hay biết mấy" ý nghĩ đẹp đẽ ấy bỗng vụt tắt khi tôi nhớ đến ba mẹ mình, nó làm cho tôi ám ảnh cả tuổi thơ, mỗi khi nhắc đến họ, nước mắt tôi lại bất giác tuôn rơi.

Tôi nhanh chóng chọn cho mình một phòng ngủ, căn phòng không quá rộng cũng không quá nhỏ dành cho một người ở. Sáng hôm sau, cũng hên cho tôi hôm nay là cuối tuần, tôi không đi làm. Vì thế tôi dành hết thời gian có được để dọn dẹp và trang trí lại ngôi nhà của chính tôi theo sở thích bản thân.
Dọn dẹp xong thì trời cũng đã tối, mà từ sáng giờ tôi chưa có gì lót bụng cả nên bây giờ nó cồn cào cũng phải. Tôi nhanh chóng xuống bếp tìm một ổ bánh mì để lót dạ, rồi về phòng tắm rửa. Cuối cùng thì cũng có thể nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ấm, tôi nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Thế là hết một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro