6. Nơi cuộc chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU 'S POV

- Em định đi Durham(1) thật sao?

- Tự nhiên em muốn về thôn quê hít thở không khí trong lành dù sao thì dạy ở đó cũng đâu đến nỗi tệ. (2)

- Vậy thì tụi anh không ép, nhớ về thăm là được rồi.

- Rồi rồi, em nhớ rồi.

Ở một nơi khác, trên con đường đông đúc dòng người qua lại, dưới cơn mưa tuyết rơi đầu mùa lại khiến con người ta muốn tìm đến những cái ôm ấm áp nhưng xui thay có một cô gái lại đang lê từng bước chân nặng nề như có ai đó đâm một nhát dao vào tim, từng hơi thở đều đều như chẳng muốn sống nữa. Ông trời bỗng trải những bông tuyết từng đợt xuống như muốn cho thêm những hơi lạnh khiến cái bông hoa đau thương lại càng dần héo mòn dần giữa nhân gian đày ải, khổ sai này. Cô không tin vào mắt mình tại sao có những kẻ lại làm điều đó:"giết người" hai con chữ từ ấy cứ vang vẳng bên tay cô, rêu rao từng lời nói vào cái nỗi ám ảnh bấy lâu nay vẫn luôn bên cô.

"Chẳng lẽ kiếp trước mình có làm điều gì sai trái để đáng bị trừng phạt đến thế sao." cô nghĩ vậy. Mặc dù có đúng bao nhiêu phần trăm đi nữa thì nó vẫn lẩn quẩn, lang thang trong tâm trí cô. Cô thẫn thờ mở cửa nhà, mang đôi chân ướt đẫm tiếng khóc thương của nhân gian để rửa trôi cái tâm tư đau buồn đến phát khổ.

"Cha cô đã mất rồi." Đó là những gì cô nghe từ chính kẻ đã hủy hoại đời cô từng ngày mà cô chẳng hề hay biết, thế lại cứ đâm đầu vào cầu cứu những kẻ mà cô cho rằng là đang giúp mình.

Cô biết cả nhà cô, anh cô, bà ngoại, ông ngoại và bây giờ là cha cô đều bị giết hại nhưng cô vẫn một mực tin ai kia rằng là họ mất do tai nạn mà ra, chắc do một sơ suất lầm lẫn gì đó trong công việc điều tra của cảnh sát. Dần dần cô mất niềm tin vào thứ gọi là công lý, từng bước, từng bước một bước vào con đường của những tội ác và hình phạt của những kẻ cô đơn nơi quỷ Satan ngự trị, nó cuốn hút và như một chất gây nghiện ở ngoài vòng luật pháp và đã và đang lôi kéo cô vào cái hố sâu thẳm ấy rồi khiến cô chết mòn trong sự mất mát tình thương.

-----------------------------------------------------------------------------------------

JUNGKOOK 'S POV

- Đúng là không khí dễ chịu hơn cái thành phố đầy khói xám ấy.(3)

Bước xuống nhà ga tôi chầm chậm cảm nhận cái hương âm của vị êm dịu, ngọt ngào hài hòa cùng tiếng gió thổi trong xanh đang đung đưa những sợi tóc tôi.

Đó là một nới lí tưởng để gọi là "nhà" tôi nghĩ thầm. Trước đây, ba tôi có mua một căn biệt thự nhỏ ở bìa rừng như một lời xin lỗi đối với hai anh em tôi, dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, tôi thì chẳng thèm muốn nhắc lại nhưng cứ mãi ngắm nhìn bọn trẻ nô đùa trên đường đi thì thật là dễ thương làm sao, nhưng cái kí ức sâu thẳm ấy lại lẳng lặng mò vào suy nghĩ đẹp đẽ của tôi.

Em tôi đã đến đây trước nên cũng không mất nhiều thời gian để sắp xếp và dọn dẹp lại mấy cái đống đồ nhuốm bẩn ấy.

- Anh đang làm gì vậy.

Jungson cất tiếng gọi tôi khi mải nhìn chằm chằm vào cái bức tranh treo trên tường.

- Anh cũng để ý đến nó sao? Em tưởng chỉ mình em chứ. Đó là bức kí họa lại được ba đặt trước khi mất 5 năm nên có vẻ khá mới, cách bài trí cũng đẹp.

Thẳng bé nói đúng nhưng vẫn có một chỗ ở cuối bức tranh ấy được tô đen đến quái lạ càng nhìn lại càng thấy không bình thường. Cũng có thể ba tôi đang giấu giếm anh em tôi chuyện gì sao. Thật là khó hiểu.

- Anh đi ra ngoài một chút, em cứ nấu bữa trưa, anh về ăn sau.

- Vâng.

------------------------------------------------------------------------

AU 'S POV
- Merlinda. . . Merlinda.

Cô lại ngủ gục nữa rồi. Cũng đúng thôi, tối qua cô chẳng thể nào chợp mắt được dù chỉ một phút, thế nên sáng nay phải vật vã công việc với hai quần thăm trên mắt. Cô thật sự cần nghỉ ngơi để xốc lại tinh thần. Nếu cứ để cái tình trạng này kéo dài thì bằng một cách nào đó cả nhân viên tòa soạn phải bù đầu bù cổ vì cô. Và đúng như vậy những mất 2 ngày sau, cả tòa soạn mới được cô tổng biên tập này tha mạng tất cả là nhờ có trưởng phòng giúp đỡ nên cả nhóm không phải khổ cực. Còn về phần cô thì đang thẫn thờ ngồi nhìn xa xăm về phía ngôi biệt thự lấp ló sau hàng cây rậm rạp che khuất. Trông nó cũng được đấy chứ, được thiết kế theo kiến trúc hậu Phục Hưng với những chiếc cột Gothic có vẻ đã quá đủ để tạo thành kiệt tác trong mắt cô.

1 tiếng trước.

- Tôi đã nghe việc của cô rồi. Tôi rất lấy làm tiếc khi cô phải hứng chịu nhiều mất mát như vậy. Sao cô không thử nghỉ ngơi vài ngày xem sao, có khi nó lại có ích.

- Cảm ơn lòng tốt của trưởng phòng đây, tôi rất vui nhưng có vẻ còn nhiều thứ tôi phải hoàn thành.

- Không sao đâu, tôi đã sắp xếp cho cô để được nghỉ 1 tháng mình nó sẽ giúp ích cho cô.

- Tôi cảm ơn ngài rất nhiều.

- Tôi đã liên lạc với một người bạn ở Durham cậu ấy là chủ của một phòng trọ hạng trung ở đấy nếu được cô có thể đặt phòng khi cô đến, tàu sẽ khởi hành lúc 9 giờ ở bến số 2, chúc cô đi may mắn.

Cô bất ngờ trước sự sắp xếp quá chu đáo mà trưởng phòng dành cho cô. Cô cũng không biết phải trả ơn như thế nào nữa.

Bây giờ thì cô đang hưởng thụ cái hương thơm đồng quê với mùi đất quyện cùng với những tia nắng, tiếng gió mùa đông lại làm thêm quan cảnh hoang vu, lành lạnh đến mê hồn. Đúng là chuyến đi này rất ổn hơn những gì cô nghĩ.

- Cô ta đã đến rồi, mọi chuyện vẫn theo đúng kế hoạch. M

- Vậy thì tốt.

Bên đầu dây bên kia dập một cách vội vã, chẳng ai biết chuyện gì xảy ra, trừ một người.
------------------------------------------------------------------------------------
Thư viện đại học Durham

Anh đang chăm chú tìm quyển sách mình cần tìm. Bàn tay ấy cứ lướt qua từng giá sách ấy khiến anh đẹp một cách bí ẩn.

- Nào, nào. Hmm. Công tước xứ Endingbur, công tước xứ Cambridge, công tước xứ Sussex. Đây rồi. Xem nào.

"Năm 1867, người dân xứ Sussex không khỏi vui mừng khi người anh hùng của họ cũng chính là ngài công tước đáng kính, phúc hậu đón một cô công chúa trắng hồng, đẹp đẽ đến mê hồn. Nhưng rồi có một tai nạn xảy ra, một trận hỏa hoạn lớn đã phá hủy cả một gia tộc giàu có, liêm chính, mọi người trong tòa lâu đài chẳng thể bảo toàn mạng sống ngoài cô Công tước nhỏ tốt số sau đó mất tích một cách bí ẩn. Trở về sau, không ai nhắc đến câu chuyện đau buồn đó." Vậy là những gì mấy anh ấy nói là đúng, không thể nào. Mình phải biết sớm hơn cơ chứ.

Đóng quyển sách lại càng nghĩ càng có chỗ không đúng, chìm theo dòng suy tư một hồi cũng đến giờ trưa. Anh với tay lấy cái áo khoác rồi về nhà ăn bữa cơm gia đình đạm bạc.

----------------------------------------------------------------------------------

Author Notes:

(1) Durham: là một thành phố ở miền Đông Bắc nước Anh. Nó nằm trong hạt Durham. Durham nổi tiếng với Nhà thờ chính tòa Durham phong cách kiến trúc Norman và lâu đài thế kỷ thứ 11 là di sản thế giới UNESCO, và là nơi có Đại học Durham. Durham nằm 13 dặm (21 km) về phía tây nam của Sunderland, Anh. Sông Bear chảy theo hướng bắc qua thành phố, tạo thành một khúc uốn khúc nhỏ mà bao quanh trung tâm trên cả ba mặt để tạo thành bán đảo của Durham. Tại cơ sở của bán đảo là Market Place, nơi vẫn còn họp chợ thường xuyên.

(2) Viện Đại học Durham hay Đại học Durham (tên : University of Durham hay Durham University) là một viện đại học nghiên cứu công lập ở thành phố Durham , đông bắc Anh Quốc. Viện Đại học Durham được thành lập năm 1832 và được giữ nguyên tên gọi cho đến ngày nay. Đây là một trong số các viện đại học đầu tiên của Anh Quốc và được cho là viện đại học lâu đời thứ ba của Anh Quốc sau Viện đại học Oxford và Viện đại học Cambrigde.

Theo nhận xét của Times Good University Guide : "được thành lập như một lựa chọn hàng đầu ngoài Oxford và Cambridge", Durham thu hút "một phần lớn những sinh viên giỏi và xuất sắc từ tầng lớp trung lưu".

nguồn: Wikipedia

(3) London thịnh vương lại cũng là London của những mâu thuẫn khó chịu, một đô thành nơi giới trung lưu thoải mái uống trà trong phòng khách giữa lúc dịch hạch thương hàn và thổ tả đang hoành hành ở những khu ổ chuột, đói ngào ở phía dông thành phố. Những cỗ xe ngựa đủ kiểu góp phần tạo nên mạng lưới giao thông công cộng tiện lợi nhưng lại khiến London trở nên nhớp nháp với những bãi phân ngựa cùng khắp. Dòng sông Thames hôi thối, nguồn nước uống chính của thành phố thủ đô này, ngày ngày đón nhận hàng tấn chất thải, lượn lờ xuyên qua trung tâm thủ đô mang theo bao thứu tống phế nồng nặc. Từ năm 1844, chính quyền London đã tìm nhiều giải pháp xử lí chất thải. Năm 1858, mùa hè nóng bức đã gây ra hậu quả đáng tiếc khiến sông Thames nghẽn đặc , đầy nghẹt chất thải rắn, mùi hôi thối kinh khủng bốc lên làm hàng ngàn người phải chạy khỏi thành phố lánh nạn.

Sau nhiều năm nỗ lực, kĩ sư Joseph Bazalgette đã thiết kế và giám sát xây dựng hệ thống cống thoát để ngăn chất thải ra sống Thames và sử dụng thủy triều để cuốn sạch chất thải ra biển.

Hệ thống cống London hoàn tất vào năm 1866 đã giải quyết đáng kể nạn ô nhiễm trên dòng sông thủ đô, nhưng bầu trời thì chẳng cải thiện gì hơn lúc trước. Việc dù than đá sưởi ấm và nấu ăn đã bao trùm London. Vào những lúc London sương mù dày đặc nhất, ta không thể nhìn thấy gì trước mặt.

( theo Trần Đức Tài- Sherlock Holmes, toàn tập)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro