7. Phía sau bức màn lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên con đường ấy, em cứ chăm chăm nhìn trong vô thức. Nó cũng chẳng là một con đường, nó cũng chẳng là một cơn mưa đầu mùa trên phố. Nó cứ sâu thẳm và mù mịt như chính bản thân em nhưng nó lại thôi thúc em cứ lang thang giẫm từng bước lên những bụi hoa lá trên đường."

Tiếng gió hoang vu xì xào những chiếc lá, hàng lá trơ trụi nghiêng mình trước cái ánh nắng xoa dịu những nơi tăm tối của một đời người. Ngước nhìn lên nơi những chiếc lá cuối cùng đang cố gắng giành giựt sự sống mong manh như sợi chỉ, nó cũng giống như cô thôi chỉ vì hai từ "cuộc sống" khó khăn ấy mà phải lăn xả cả bản thân vào nơi tăm tối nhất của xã hội. Giờ nghĩ lại cảm thấy mình có lỗi quá vì đã không giữ lời hứa với ông bà ngoại của mình.

Bỗng có bước chân chầm chậm đến bên cô cất giọng thủ thỉ, nhẹ tênh như chiếc lông chim đang rụng xuống nền đất u sầu.

- Nhiệm vụ tiếp theo của cô sẽ bắt đầu vào tối nay nhớ hoàn thành cho tốt đó. Nếu không được, thì cô biết mà đúng chứ, Lia.

Rồi những lời ấy cứ bay vào không trung cũng với những chiếc lá, cứ thế cô cứ đơ người như thản nhiên hồn cô đang ở một nơi nào khác.

Trong một tòa nhà cổ kính mang vẻ quý tộc vào lúc gần 8 giờ tối, nhìn vào ai cũng sẽ biết đây chính là những buổi tiệc của giới quý tộc Anh Quốc không thương tiếc lấy tiền của người dân. Tất nhiên khả năng có những kẻ này đều là thủ phạm của những vở kịch được nhào nặn một cách tinh vi thế ai mà biết được sau bức màn nhung kia là cả bầu trời nhuộm đỏ, bọn chúng thường tập hợp lại với nhau rồi vẽ vời đôi đường nét mực tỏ vẻ ta đây của mình chỉ để lấy cái danh về cho mình.

Tiếng giày cao gót thanh cao của cô gái trẻ bước vào như đang tìm kiếm một nơi nào đó phù hợp để giải tỏa căng thẳng. Dừng tại một bàn rượu, chọn cho mình một ly vang trắng rồi mỉm cười lấy cho mình một chỗ đứng trong đám đông.

Khi tiếng vỗ tay mở màn cho bữa tiệc, ai cũng háo hức xem thú vui hôm nay. Ngài Bà Tước của Durham bước lên bục rồi phát biểu vài lời, xong rồi lại đến phần trao quyên góp cho các cô nhi trong vùng được ngài vận động. Vừa bước xuống sân khấu, với tay lấy ly vang thượng hạng của mình từ người phục vụ. Nét mặt ngài biến sắc hoàn toàn, vẻ mặt thân thiện giờ đây chỉ còn là những mưu kế nhục nhã của quốc gia.

Cô nhìn một hồi lâu vào bức họa sẽ được bán đấu giá vào cuối tuần trên London nghĩ có nên mua nó không thì nhìn lại đồng hồ đeo tay của mình, cười nhẹ rồi bỏ đi nơi khác, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản đối với những kẻ ăn may cứ bám víu vào chính cái chức danh của mình. Nhưng chẳng ai biết vì chính những kẻ đó mà ông bà ngoại cô và người cha đáng kính của mình phải mất đi tính mạng để bảo vệ cô, nên lòng cô luôn mang nổi hận thù của những kẻ trong bóng tối đồng cuộc sống với cô. Cô đã thề sẽ giết sạch quý tộc ở cái đất nước quái quỷ này.

Cánh cửa của buổi tiệc vừa được khép lại, tiếng bước chân cũng vừa rời khỏi cửa chính của tòa dinh thự. Bỗng một đám cháy từ đâu phất lên, vì xung quanh nó đều là các tấm rèm đã được có dầu từ trước nên lan nhanh một cách không thể đỡ được. Mọi người bất ngờ chạy nhanh tìm đường thoát ra, Thượng Đế đã mỉm cười để họ đều được an toàn và hầu như không ai bị thương. Đám cháy chỉ lan đủ để làm cháy vài chiếc rèm từ Ba Tư nên cũng không đến nỗi có thể giết người.

" Thì ra đây là cách bọn họ sử dụng cô." Từ trong góc cửa sổ của chiếc xe ngựa bốn bánh anh đã nhìn gần hết các thủ đoạn của cô gái trẻ.

- Em đã xử lí xong hết rồi. Chúng ta cùng về nào, anh hai.

Chiếc xe ngựa nhanh chóng trở về tòa nhà bên đồi.

Mọi người ở bữa tiệc đều thở phù nhẹ nhõm, bỗng có tiếng hét thất thanh từ một chỗ của ngài Bá Tước đáng kính. Bỗng ngài ngã khụy rồi ngất đi. "Chắc ngài sẽ không qua nỗi hôm nay đâu. Ngài Bá Tước quý mến." Cô vẫn đang vui vẻ với suy nghĩ của mình.

Phải có lẽ anh đã bỏ sót hay cố tình không cứu ngài ấy nhỉ, dù sao thì cũng anh cũng đang nhâm nhi tách trà và cá cược về tiêu đề mà báo sáng mai sẽ viết như thế nào với người em mà mình yêu thương hết mực.

- Anh cá sẽ là" Chấn động ở Durham, ngài Bá Tước đã bị hạ độc."

- Em chỉ cá là sáng mai cảnh sát mới đến chính xác vào năm giờ bốn mươi lăm. Và chỉ là "Ngài Bá Tước đã lên cơn phát bệnh nên đã không qua khỏi". Chắc họ sẽ ém buổi tiệc theo cách của cảnh sát dù sao thì nó cũng không nhất thiết để lên báo đâu, tiếng tai sẽ đến Quốc Hội.

- Đúng nhỉ, xem ra cô ta ra tay nhanh thật. Anh vẫn còn nghĩ phải dưỡng tâm lí một chút rồi hẵng hành động cũng kịp mà.

- Dễ gì mẹ kế sẽ làm vậy, bà ta luôn là người nóng tính, lúc nào cũng muốn nhanh lẹ.

- Bà ta đã bày mưu như vậy, chắc Merlin phải biết chứ, đúng là vai diễn quá hoàn hảo để nhóc ấy lẩn trốn.

-Đến giờ anh vẫn gọi chị ấy với cái tên thân thương đó sao còn là nhóc nữa chứ. Xem ra vẫn còn sâu đậm quá nhỉ.

-Anh vẫn sẽ không quên người đã chỉ mình cách thoát khỏi kén trứng đâu.

Buổi sáng hôm sau bắt đầu bằng những tiếng sùng sục phát ra từ căn bếp của ngôi nhà, Jungson đang hì hục làm món ăn sáng, còn Jungkook thì đang chuẩn bị bát đĩa để lên bàn. Xong xuôi cả hai anh cùng nhau dùng bữa cùng sự bàn bạc về tin tức hôm nay.

-" Ngài Bá Tước của Durham bất ngờ lên cơn đau tim và đã không qua khỏi vào tối hôm qua." Đúng như dự đoán của Jungson, cảnh sát đã không cho cánh nhà báo biết về việc ngài Bá Tước bị sát hại. Ngôi biệt thự ẩn sâu núi nên chẳng ai biết sự thật cũng là hiển nhiên.

- Xem ra họ đã làm như vậy. À mà sáng nay anh đã nhận thư của họ đó.

- Họ lại nhờ anh đi xem hiện trường và yêu cầu giữ kín chuyện này đúng không.

- Vậy em có muốn đến không?

- Chắc sẽ không đâu, cớm thì vẫn sẽ là cớm thôi.

- Vậy anh đi đây, ít ra chắc sẽ tìm được thứ gì đó từ nhóc ấy.

Chiếc xe ngựa đã đến đợi từ trước. Jungkook lấy chiếc mũ đặt trên giá treo rồi chào tạm biệt em mình. Chiếc xe phi nhanh qua các cánh đồng lúa mạch rồi đến họp chợ trong vùng, cuối cùng dừng lại trước căn dinh thự của ngài Bá Tước. Đúng là người có tiền có khác mở tiệc hẵng cả ở gần triền đồi còn dinh thự chính lại ở trong khuất giữa đồng.

Khi mọi người còn đang xì xào về nó thì vẫn có thân hình nhỏ nhắn đang ngủ say trên giường, không biết tối hôm qua đã làm gì nhưng va li chỉ toàn là thuốc thí nghiệm và những quyển tiểu thuyết cũ kỉ từ hồi thế kỉ 17. Lăn qua một hồi cũng chịu bước chân xuống giường, Merlinda không có thói quen ăn sáng hay bất cứ thứ gì vào bụng mình ngoài những lúc suy nghĩ nhiều. Có lẽ cha vẫn là một hình mẫu lí tưởng để những thói quen kì lạ và trùng hợp này gắn kết nhau được nhỉ.

Đi khỏi nhà Bá Tước, Jungkook lại nhìn lên đồng hồ như một thói quen hình như Jungson lại phải ăn cơm một mình rồi. Rảo bước dọc qua khu chợ trung tâm rồi dừng trước một quầy hoa tươi, những bông hồng, cát tường, cúc, ... nhiều sắc màu làm ta phải ngoái nhìn mỗi khi đi ngang. Bỗng hình ảnh cô lại chợt lướt qua, những bông hoa ấy như cô vậy không biết anh đã nhìn cô bao nhiêu lần từ khi biết mặt.

"Gói giúp tôi một bó nhé ạ." Ngắm nhìn một hồi, Jungkook quyết định lấy một bó.

"Cho tôi một bó giống vậy được không." Một chiếc giọng trong trẻo cất lên ngay kế bên, không lẫn vào đâu được. Anh quay ngang nhìn cô không ngờ rằng lại có thể gặp nhau sớm đến như vậy cứ tưởng sẽ phải tốn một đêm nữa nhưng giờ thì không cần tốn công sức nữa vì đã gặp được cô luôn rồi.

- Chào anh.

- Chào quý cô, lâu rồi không gặp. Nếu quý cô đây không gấp có thể cho tôi một ít thời gian của quý cô đây được không?

- Được thôi, dù sao thì tôi cũng đang rất rảnh, thưa quý ngài.

Ra khỏi khu chợ nhộn nhịp đầy rẩy lời đồn hằng ngày về người dân hay kẻ nắm quyền đã được nằm dưới đất kia, anh và cô cùng tản bộ quanh khuôn viên trường, cả hai cùng quyết định ghé vào Thư viện Đại học Durham.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro