8. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook's POV

Nếu tôi nói rằng tôi và cô ấy chẳng có gì để nói và cô ấy sẽ không đồng ý lời chào hỏi của tôi mà sẽ tỏ ra khó chịu với cái bản mặt chán nản. Nhưng tôi đã lầm! Merlin lại đối đáp với tôi rất nhiệt tình nhưng vẫn trang nhã, còn hỏi tôi có thể cho cô ấy xem những nghiên cứu Toán học của tôi nữa chứ. Từ nhỏ, nói đúng hơn là từ năm tám tuổi lúc nào cái thân người bé tí và bây giờ vẫn luôn cố nhồi những con chữ mà tôi luôn lải nhải là chán phèo trong suốt ngần ấy tiếng đồng hồ và còn khoe mình đã sắp đạt được mục tiêu 100 cuốn sách trước ngày lên mười.

Ngày mà tôi biết đến sự hiện diện của cô ấy hay được tôi gọi với cái tên thân quen "Angel". Thật lòng mà nói tôi cũng chẳng nhớ rõ, chỉ man mát cái khung cảnh đầu tiên mà đôi mắt tôi được thấy một hình hài nhỏ bé. Có lẽ cũng không mất mát gì để tôi hoài niệm về ngày hôm ấy, tôi vẫn đến thư viện như thường lệ để tìm một đề tài mới mẻ hơn những quyển tiểu thuyết cũ kỉ mà tôi đã đọc đến chán chường. Nhưng có một hình ảnh nhỏ xíu thu vào tầm mắt tôi, một cô bé khoảng 6 tuổi đang chăm chú đọc cuốn Moby Dick nặng trịch trên tay.
- Em có thể đọc được hẳn cả quyển dày như gì sao, tiểu thư? - Tôi cất giọng muốn làm quen.
- Tất nhiên là có thể nhưng đừng gọi em bằng tiểu thư, nghe không quen tai đâu ngài quý tộc trẻ. Nếu muốn làm quen cứ gọi bằng Merlin là được.
- Tôi có thể sao? - Tôi ngạc nhiên nhìn em ấy vì chẳng ai sẽ cho người lạ gọi hẳn cả tên mình ngay lần đầu gặp mặt cả.
- Dù sao đây cũng không phải lần đầu chúng ta gặp đâu nên anh đừng khách sáo.
- Chúng ta từng gặp nhau sao, Merlin?
- Phải đấy, dù sao thì cũng sắp đến giờ cơm trưa của nhà em rồi nên em xin phép về trước đây. Tạm biệt ngài quý tộc trẻ.
Thế rồi em cất cuốn sách lên kệ rồi bước ra khỏi thư viện ngó lơ cả cái khuôn mặt ngáo ngơ của tôi.

Tối đó, tôi cố gắng nhớ về khuôn mặt ấy đã xuất hiện ở đâu trước ngày hôm nay chứ. Cuối cùng, nhờ cái trí nhớ hơn người thì tôi phải nhờ sự cầu cứu của mẹ.
- Mẹ ơi.
- Sao thế, có chuyện gì à con trai yêu dấu của mẹ?
- Mẹ có biết một cô bé nào trạc tuổi con tên Merlin không?
- Mẹ biết chứ, con đang để ý cô bé đó à.
- Không phải chỉ là hôm nay con gặp được Merlin ở Thư viện thành phố, em ấy bảo tụi con đã gặp nhau nên con tò mò rằng tụi con đã gặp nhau lúc nào, con chẳng thể nhớ được.
- Thì ra là vậy sao, cô bé đó là con nuôi của một thương gia rất có tiếng ở thương cảng Liverpool. Mặc dù là vậy họ vẫn giấu cô bé chuyện con nuôi đấy, con nên cẩn thận nhé. Nói mới nhớ chúng ta từng đi buổi tiệc nhỏ của họ đó mới hai tháng trước thôi vì chúng ta là đối tác thân thiết của họ mà.
- Ra là vậy.
Đến lúc này tôi nhớ được về gia đình của cô bé ấy. Cô bé được nhận nuôi từ nhỏ nhưng vợ của người thương nhân tốt bụng ấy chẳng may mất do thương hàn thế là ông phải tự mình chăm sóc đứa trẻ ấy.

Chắc kể đến đây mọi người ai cũng sẽ nghĩ rằng từ lúc ấy cô nhóc sẽ được sống hạnh phúc bên người cha yêu quý. Nhưng hạnh phúc che chở họ chẳng lâu thì người cha phải có chuyến đi xa và chẳng còn tâm tích, nhóc con được ông bà ngoại chăm sóc cho đến lớn và họ vẫn giấu nhẹm đi về chuyến tàu tai nạn ấy.

Rất lâu rồi câu chuyện này chẳng còn ai nhớ đến và muốn gợi lại. Khi nghe mẹ kể lại tai nạn này thì đã 2 năm kể từ chuyện đó xảy ra. Lúc ấy, cô bé cũng chẳng còn xuất hiện ở Thư viện hằng ngày, tôi gần như chẳng còn ai để làm bạn bên ngoài khuôn viên nhà vì chẳng còn hứng thú để chuyện trò cùng người khác.

Nhiều năm sau khi đã lớn rồi, tôi luôn nhớ về cô bé ấy và muốn tìm xem cha mẹ ruột của cô bé là ai. Cuối cùng, ông trời chẳng phụ lòng tôi còn cho tôi được thấy cả những mảng đen mà em đang cố gắng đang che giấu sau nụ cười đó nữa. Có lẽ, đã đến lúc tôi nên nói cho em sự thật hay chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro