Chap 1: Những người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tôi là FZDW4, muốn nghe một câu chuyện không. Mặc dù các bạn có muốn hay không tôi vẫn sẽ kể thôi.
Bạn đã từng nghe về thuật ngữ " Queen Bee" chứ nó thường được chỉ để miêu tả một nữ sinh xinh đẹp, nổi tiếng, và giàu có gây tiếng vang trong trường, họ thường xuyên đi cùng những cô gái nổi tiếng khác và tạo thành một nhóm. Đây là một motif phản diện cực kì phổ biến của những phim teen vào những năm 2000s của Mỹ. Nhằm làm khó nhân vật chính, họ gần như chẳng nhận được kết quả tốt đẹp là mấy.

Và câu chuyện tôi muốn kể cũng tương tự như vậy tuy cũng có rất nhiều sự khác biệt.

Tôi vẫn còn nhớ mọi thứ bắt đầu vào tháng 8 năm 2016 tại Hà Nội. Dù đã bắt đầu vào thu nhưng thời tiết vẫn oi nóng vô cùng.

Đức dắt cái xe cũ nát của cậu ra cổng hôm nay là ngày tựu trường cấp ba của cậu. Cậu đỗ lớp chuyên toán trường chuyên X, khoảng cách từ nhà đến trường không xa cũng chẳng gần. Đức mong rằng cậu không gặp lại bà chị họ của mình.

Bây giờ là khoảng 6h45.

Vẫn còn khá sớm nhưng đã có rất nhiều học sinh tựu trường.

Việc đầu tiên mà cậu cần làm là đi tìm bảng tin trường, nó sẽ cho Đức biết cậu được phân vào lớp nào.

  "Đây rồi, phòng 11 tầng 2, dãy A, lớp 10 toán 1."

Đức lên lớp theo chỉ dẫn, bỗng truyền đến tai cậu là hai giọng nói vừa chua ngoa vừa đanh đá nhưng cũng đầy quen thuộc.

  "Đức! Mày làm gì ở đây."

Đấy là Minh người chị họ giàu có và hợm hĩnh của Đức sánh vai cùng cô bạn thân An. Cả 3 bằng 1 cách tình cờ nào đó luôn học chung từ những năm mẫu giáo.

  "Chẳng phải sở trường của mày là văn sao." An sửng sốt.

"Nhưng toán có liên quan mật thiết tới ngành tao chọn."

"Gì! Mày vẫn theo ngành thời trang hả." Minh nói giọng mỉa mai.

"Mày biết không tao và "em yêu" của tao là thủ khoa và á khoa đầu vào khối chuyên toán của trường đấy."

"Nó vẫn không thay đổi được việc chị bị Thắng, một thằng tệ bạc biến đầu thành quả chôm chôm mà vẫn lụy."

Không biết bằng lí do nào đó An trở nên khó chịu khi nghe đến từ "Thắng."

An cảnh cáo:

  "Nó là thằng chó chết và từ giờ đừng nhắc đến tên nó trước mặt tao."

Ngay sau đó họ bỏ đi trong sự hậm hực khó chịu.

Nhìn theo bóng hình của họ cậu khó hiểu:

“Hôm nay hai người này làm sao ấy." Đức thì thầm.

Đi vào lớp, Đức thấy rất nhiều học sinh tụ tập ở chỗ bàn cuối khi đến gần cậu phát hiện ra:

"C-Chẳng phải đó là Duyên nữ người mẫu tuổi teen thường xuất hiện, trong những bìa tạp chí thời trang mà mình hay xem đó sao."

Lần đầu tiên Đức thấy Duyên là vào đầu những năm c2, cậu mua cuốn tạp chí thời trang số mới nhất để tìm cảm hứng thiết kế.

Đức cực kỳ ấn tượng với một cô gái trẻ, mang đến vẻ đẹp đầy đặn đúng chuẩn "khuôn vàng thước ngọc của ngày xưa". Vẻ đẹp ấy dần dần biến mất, nên chẳng lạ gì khi cô ấy ngày càng được biết đến, xuất hiện trên khắp hợp đồng quảng cáo. Hơn nữa còn là con gái của chủ tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất cả nước.

Hàng chục, trăm, thậm chí là hàng nghìn người ngưỡng mộ vẻ đẹp và thần thái của cô.

Đức đang mơ, đang mơ phải không. Ai mà có thể tin bản thân lại học cùng lớp với người nổi tiếng chứ.

*Ngáp…*

Hmm Đức có chút buồn ngủ chắc do dạo này thức khuya quá. Cậu đến cái bàn trống ở gần đó và chợp mắt một chút....

  "..."

  " Trần Anh Đức."

  *Ai gọi vậy đang ngủ ngon....*

Mặc kệ Đức vẫn cố ngủ. Mà không biết rằng giáo viên đang điểm danh và hiện tại đang đến tên Đức.

Phải đến lần thứ 3, cậu mới nhận ra mà vội vàng nói "Có." trong sự chế nhạo của những người bạn cùng lớp.

Đức thở dài*Mới ngày đầu nhận lớp đã vậy rồi, từ mai chắc mình sẽ hạn chế cày phim hơn.*

Sau khi điểm danh lớp cô giáo mới bắt đầu giới thiệu bản thân:

"Xin chào các em cô tên là Hoàng Thị Cúc giáo viên bộ môn toán đồng thời là chủ nhiệm lớp ta trong 3 năm tới."

Lớp học vỗ tay chào mừng cô.

  "Bây giờ cô sắp xếp lại chỗ ngồi cho lớp mình."

  "Bạn nam cao cao ở cuối cùng dãy trong chuyển sang bàn cuối dãy giữa đi em." Cô chỉ tay vào Đức.

Cậu nhanh chóng di chuyển đến chỗ ngồi, trùng hợp làm sao đó lại là chỗ của người mà ai cũng biết là ai, ngại ngùng và bối rối Đức cố gắng tránh xa cô càng xa càng tốt.

  "Chào mày là Đức phải không? Tao là Duyên, rất vui khi được gặp mày." Duyên xích lại gần hơn về phía cậu. Khuôn mặt ấy đẹp đến mức khiến người đối diện cảm thấy êm dịu nhưng cũng đầy kính nể.

"Quyển sổ dày mày luôn cầm theo là gì đấy Đức?" Duyên hỏi, khi thấy Đức lôi quyển sổ sketch ra.

  "À đây là quyển sổ sketch thời trang của tao."

Duyên ngạc nhiên. "Vậy mày muốn làm nhà thiết kế thời trang sau khi ra trường à."

"Ừ tao cũng muốn lắm, tao đã cố gắng rất nhiều, hiện tại tao đang làm thợ may chính trong cửa hàng của gia đình." Đức nói.

"Woa, tao thấy ít người con trai mà quan tâm đến cái vấn đề này lắm luôn í."
Đức nở một nụ cười rạng rỡ.

"Ngoại trừ mẹ tao thì tất cả mọi người đều cảm thấy ước mơ này thật nhảm nhí."

Duyên cười dịu dàng: "Không sao mà, họ sẽ hiểu thôi."

"Tao có thể xem quyển sổ này được không?" Duyên nói.

Đức ngay lập tức kéo quyển sổ về gần mình: "Xin lỗi tao không thể."

Duyên cười trừ. "Thế thì thôi."

Duyên có vẻ không kể nhiều về bản thân hay gia đình. Tuy nhiên cô kể rất nhiều về hai cô bạn thân. Họ đều là người Thái, là chị em sinh đôi. Một người sinh ra để làm ngôi sao, hách dịch, kiêu ngạo nhưng đầy bản lĩnh, có trách nhiệm và tốt bụng. Người còn lại lại rất thông minh và có giọng ca tuyệt vời, nhưng lại bảo thủ, nóng nảy và nghiêm khắc.

Sau đó Duyên hỏi cậu. "Này Đức, sau giờ học mày có muốn gặp bạn tao ở canteen không?"

  "Sao lại không" Đức vui vẻ nhận lời.

Vì đã hứa với mẹ sẽ bỏ cái tính tự cô lập bản thân và làm quen với nhiều người hơn nên đây quả là cơ hội tốt.

___________________________

Tan học hai người cùng nhau, đi đến canteen trường. Đức cảm thấy không được riêng tư lắm khi có hàng nghìn ánh mắt và những lời bàn tán dành cho họ. Đúng hơn là cho Duyên.

*Người nổi tiếng có khác đi đến đâu cũng được chú ý.*

Đến nơi cần đến Duyên dẫn Đức đến một bàn 4 người nơi có hai học sinh nữ đang ngồi đợi sẵn.

Duyên giới thiệu: " Đức đây là người tao đã nói với mày BFF của tao Huyền với Như."

Vừa lúc đó hai người quay ra để lộ khuôn mặt sắc lạnh trông rất giống nhau, họ thực sự là sinh đôi, tuy có khác biệt chút về cân nặng.

"Xin chào tao là Huyền còn đây là chị gái tao Như..."

"Chào."

" Tên mày là gì?" Huyền hỏi.

Đức trả lời: "Tao tên là Đức, Trần Anh Đức."

Cậu ngồi xuống ghế ngay cạnh Như.
"Chúng mày có muốn ăn gì không" Duyên hỏi.

"Không cần đâu." Những người còn lại nói.

Vậy chỉ có mỗi Duyên muốn mua đồ ăn.
Trong lúc đó họ 3 người họ sẽ nói chuyện với nhau.

  "Từ từ... tao nhớ không nhầm đây là một bộ đồ trong bộ sưu tập Chanel Spring 1995 Ready To Wear phải không?" Huyền nói và chỉ vào quyển sổ sketch.

  "Ừ! Trong các luxury brand tao thích Chanel nhất mang đến sự phá cách và hợp thời đại."

  "Còn tao lại thích YSL sự sang trọng đó khiến tao rất ấn tượng."

  "Tao và Duyên rất thích thời trang và làm đẹp nhưng chị Như thì khác chị ấy chỉ quan tâm làm thế nào để trở thành diễn viên."

Đức bắt đầu chú ý đến Như đang ngồi xem điện thoại.

  "Tao thấy Như làm diễn viên cũng được mà."

  "Pfff, tao không thấy vậy với cái tính tự cho mình là nhất thì không thể đâu."

  "Hơn nữa tính chị tao dễ bỏ cuộc lắm nên không hợp đâu."

Như chen vào: "Nó cũng đâu chứng minh được điều gì."

Huyền cười: "Được thôi, chúc chị thành công."

  "Xin lỗi tao có bỏ lỡ điều gì không?" Duyên quay lại, trên tay cô là một hộp xôi và chai nước.

  "Không, không đâu." Như nói.

Cô ngồi xuống ghế ăn hộp xôi của mình, rồi nói: "Huyền, Như tí nữa đi cùng tao ra thư viện trường đây nhé."

  "Được chứ, tao cũng cần mượn vài quyển sách, phải không chị Như."

  "Ừ-ừ." Như nói qua loa.

....

Giờ chỉ còn lại mỗi Đức cậu ngồi một mình đợi, các cô gái cho đến khi họ quay lại.

*Tiếng thông báo.*

*Hình như có người nhắn tin cho mình..... Kệ đi tối về xem sau.*

Trong lúc đấy Đức lấy điện thoại cày nốt series Gossip Girl đang xem dở để giết thời gian.
__________________________

Họ đi lâu hơn cậu tưởng, phải hơn 10 phút sau họ mới quay lại. Nhóm 4 người họ vừa mới ra ngoài không lâu, thì bị Minh với An chặn đứng.

Minh mỉa mai: "An nhìn này sau 10 năm thằng em tao cuối cùng cũng chịu kết bạn rồi kìa."

  "Mong rằng Đức sẽ nhớ tên nhiều bạn cùng lớp hơn." An nói tiếp.

Chúng cười phá lên, ngay sau khi xúc phạm Đức bằng những câu từ mỉa mai. Bây giờ cậu không phải lúc để tranh cãi nữa nên cố gắng chuồn đi cùng nhóm của Duyên khi Minh và An không để ý.

  "Đấy là chị mày à." Duyên hỏi.

Đức chữa lại:

  "Là chị họ."

  "Chuyện gia đình nhà mày cũng lắm drama nhỉ." Huyền nói.

  "Không hẳn, gần như chỉ tao với bà Minh thôi."

Chợt một tin nhắn khiến Duyên dừng lại:

    "Bác tao đến rồi, tao về trước đây." Đồng thời chạy nhanh ra cổng.

    "Bác Duyên thường đón nó à?"

    "Ừ." Huyền đáp.

  "Mày không biết chứ Bác con Duyên cùng với bố nó đồng sáng lập tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất cả nước, người gì mà U50 vừa đẹp vừa sang vừa giàu lại còn độc thân nữa vì yêu thích bác quá nên tao để kiểu tóc như bác luôn...."

… Kệ con Huyền cứ để nó luyên thuyên Như với Đức về nhà trước.

_____________________

Việc đầu tiên Đức làm khi về nhà chính là đi khoe với anh trai. Cậu lao như bay vào phòng ngủ gọi to:

  "Anh Tùng ơi anh có biết em nhìn thấy gì không."

Tùng chán nản: "Siêu thị lại đang giảm giá quần áo chứ gì."

  "Không phải hôm nay em gặp Ngô Thị Kỳ Duyên là Ngô Thị Kỳ Duyên đấy."

  Nghe 4 chữ "Ngô Thị Kỳ Duyên" làm thằng em Đức đang chơi game cũng phải ngừng lại.

  "Anh nói dối, làm sao anh có thể học cùng lớp với người mẫu tuổi teen nổi tiếng nhất đư-"

Không nói một lời Đức dí chặt cái điện thoại có hình Duyên vào mặt thằng em cho nó khỏi cãi.

Giờ thằng em không cãi nữa nó chuyển sang thái độ cầu khẩn với Đức:

  "Này nếu anh rảnh, anh có thể giúp em làm quen vớ-" Chưa hết câu đã Đức một cái bị gõ vào đầu.

  "Mày hay quá cơ, thứ nhất tao nói cho anh Tùng không phải mày, thứ hai mày là cái thá gì mà có thể làm quen với Duyên Ngô."

Mặc kệ thằng em Đức quay ra kể tiếp với anh Tùng.

  "Anh không biết đâu, Duyên không quá ăn ảnh nhìn bên ngoài trông còn đẹp, gợi cảm và quyền lực hơn thế."

  "Thật không Đức."

  "Ừm, Duyên cao lắm ít nhất phải m8 nhưng vẫn thấp hơn em 1-2cm."

  "trắng nữa như phát sáng vậy."

  "Em còn ngồi cạ-" Chưa nói hết câu Đức đã bị thằng em chen vào.

  "Anh sướng thế không những cùng trường, cùng lớp giờ còn cùng bàn nữa chứ, thế này còn hơn cả trúng số ấy chứ."

  "Ừ không chỉ thế đâu tao còn kết bạn với chị Duyên của mày đấy. Giờ thì mày có thể đi chỗ khác để bớt làm phiền tao được không."

"..."

___________________________________

Tối hôm ấy khi đang chuẩn bị đi ngủ Đức mới nhớ đến tin nhắn lúc sáng, mở điện thoại và tìm trong đó cậu thấy tin nhắn từ một số lạ:

[Này, Tôi thấy anh dính vào với một số người không nên dính.]

[Xin lỗi, tôi biết cô/anh à?]

[Rồi anh sẽ biết.]

  [Tại sao cô/anh lại có thông tin liên lạc của tôi.]

[Không quan trọng, anh đang quen biết Ngô Thị Kỳ Duyên và nhóm của ả, họ chẳng tốt với anh đâu.]

[Nhưng tại sao.]

[Tại sao ư, đương nhiên là nó có thể sẽ rất khó tin nhưng hãy nghe kỹ.]

[Không phải tự nhiên mà tôi nói con ả như vậy, đằng sau vẻ ngoài lộng lẫy con chó cái đó, nếu nó thấy ai có nguy cơ giành giật vị thế "ong chúa" mà vẫn khiến bản thân và nhóm bạn ít dính dáng nhất có thể.]

[Anh biết tại sao ả muốn làm bạn với anh không. Đơn giản thôi với vẻ ngoài ngây thơ của anh sẽ thích hợp bị thao túng để trở thành “người hầu” mới.]

*Bạn đã chặn người này.*

Vớ vẩn Đức không tin và cũng không quan tâm lắm đến những lời nói vô căn cứ của một người vô danh vô căn cứ như vậy. Cậu mong mọi thứ vẫn sẽ diễn ra trong tầm kiểm soát. Ai biết?

Nhưng tin nhắn kia cũng làm Đức không khỏi bất an. Nằm trên giường cậu nghĩ ngợi.

*Nhưng tại sao họ lại có những thông tin đấy, tại sao họ lại biết và cảnh báo mình, họ là ai, muốn gì và làm gì.*Đức tự hỏi.
Cậu ôm đầu suy nghĩ, những suy nghĩ ấy cứ lởn vởn mãi trong cậu. Đức bây giờ cảm giác rất bất an, liệu cậu nên tin ai, Duyên hay, số lạ kia. Đức không biết nữa, không biết nữa... Nhưng tạm thời Đức cũng không thể 100% tin tưởng Duyên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro