Chap 2: Chị My♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thứ 2, sau khi tan trường trời đổ mưa to nhưng vì chủ quan Đức không đem áo mưa, mặc kệ lời mẹ bảo. Đức nhìn nhà để xe phía đối diện, phân vân. *Liệu mình nên ở đây đến khi trời tạnh hay… Phóng thật nhanh về phía nhà xe.*

Chân cậu vừa định bước ra, lùi vào rồi lại bước ra, vòng lặp ấy cứ tiếp diễn đến khi Đức quyết định liều một phen. Cậu lao nhanh về phía trước mặc cho trời mưa trắng xóa. Kết quả Đức ướt sũng từ đầu đến chân.

  *Giờ thì sao mà về nhà được đây.* Đức nghĩ.
*Bây giờ chỉ có nước chờ đợi đến khi ngợt mưa rồi về thôi.* Trong nhà xe có rất nhiều học sinh qua lại họ đi đi rồi lại về về, chỉ mỗi mình Đức ở lại cố gắng đợi mưa tạnh.

Nhưng sau đó một chị lớp trên để ý thấy Đức đứng thẫn thờ cạnh trên chiếc xe đạp đến hỏi han:

  “Em ơi, 9h30 rồi sao em không về.”

Đức thở dài nhìn cảnh tượng bên ngoài: "Em muốn về lắm chứ… nhưng em..quên mang áo mưa.”

  "Trùng hợp thật chị đang mang thừa một cái mà không biết để đâu, cho em này.” và lấy cái áo mưa trong giỏ xe đưa cho Đức.

Ngạc nhiên khi thấy chị đưa áo cho mình Đức bối rối: "Em không nhận áo mưa  của chị được, em đâu biết chị là ai mà trả.”

"HMM, thế này nhé mai em cứ đợi chị ở nhà xe mai chị ra lấy.”

"Xin hỏi chút, chị tên là gì vậy ạ”

"Chị à chị tên Nguyễn Thị Thảo My, nhưng em cứ gọi chị là My là được.” rồi nhanh chóng về nhà.

  “Ơ kìa em đã… đồng ý đâu.” Ngỡ ngàng nhìn cái áo mưa trên tay thôi thì cứ mặc tạm, mai trả cho chị My.

Trên đường về, Đức nhớ đến My, mái tóc dài xoăn bồng bềnh, cặp kính cùng với khuôn mặt dịu dàng ấy… Thật thu hút.

Về nhà, một mùi thơm ngào ngạt quyến rũ của thức ăn xộc vào mũi. Đúng lúc đang đói Đức gọi to:

  "MẸ ƠI! HÔM NAY MẸ NẤU GÌ MÀ THƠM THẾ?”

Rồi vụt đi tìm bà, nhưng cậu không thấy mẹ nhưng lại có một người vô cùng đặc biệt. Sững sờ cậu không thể tin vào mắt mình.

    “C-chị Liên.”

Chị Liên cười hiền từ: “Chào, lâu rồi không gặp ông tướng dạo này vẫn khỏe chứ.”

  “Em vẫn khỏe chị ạ.” Đức trả lời

  “Mẹ đâu rồi chị?”

Liên hướng mắt ra ngoài nói: “Mẹ đi chợ rồi.”

  “Chị ơi chị có thấy cửa hàng quần áo của nhà mình không, em làm thợ may chính đấy.” Đức nói mặt đầy vẻ tự hào.

  Liên xoa đầu em trai mình: “Tao biết lâu rồi, giờ thì việc của mày là đi thay quần áo ra trước đã.”

Chị Liên mà không nhắc thì Đức cũng gần như quên bộ quần áo ướt sũng mà cậu đang mặc. Trước hết vẫn lên nhà thay quần áo ra trước…

Trong phòng ngủ Đức nghe thấy tiếng thằng Vinh nói gì đó ở phòng bên cạnh với anh Tùng.

  "Anh biết gì chưa khu phố mình có hàng xóm mới chuyển đến đấy.”

  "Ừ tao thấy rồi nhà đấy có đứa con gái trạc tuổi anh em mình…”

  "Xinh không?” Mắt Vinh sáng lên.

Tùng nhìn Vinh chán nản: "Thằng này học không lo học lớp 8 rồi, chỉ gái gú nhưng mà con bé cũng xinh xắn, tý rủ thằng Đức sang chào hỏi.”

Vinh đảo mắt "Thôi anh Đức á anh Đức đang bận làm việc bên cái máy may rồi.”

*E hèm.* Không biết từ bao giờ Đức xuất hiện ngay cạnh em trai mình.

"Đức về rồi hả đúng lúc quá, tý sang nhà hàng xóm mới cùng tao với thằng Vinh không?” Tùng nói.

Đức nghĩ cũng lâu rồi cậu không ra ngoài đi chơi với anh em mình nên quyết định đồng ý.

________________

Tầm 2-3h chiều hôm đó ba anh em sang nhà hàng xóm mới để chào hỏi, lúc này con gái chủ nhà đang tưới cây ngoài vườn, Đức nhận ra ngay đó là…

  “A! Chị My.”

  “Đức mày biết người này à?” Tùng thắc mắc.

  “Lúc sáng em mượn chị ấy áo mưa mà chưa kịp cảm ơn không ngờ chị sống ở đây.” Đức đáp.

  "Em tên là Đức à trùng hợp thật hóa ra ta là hàng xóm của nhau.”

Đức giới thiệu hai người anh em của cậu cho My:

  "Giới thiệu với chị đây là Tùng anh trai của em còn đây là Vinh em trai em.”

  “Em chào chị ạ.”

"Mời mọi người vào nhà.”

Đức thấy nhà chị My là 1 căn nhà 2 tầng đơn giản  sơn màu trắng trông vô cùng sạch sẽ.

Đang định đi vào Vinh thì thầm vào tai Đức:

  “Chị My xinh nhở, em không ngờ là hai người lại thân thiết như vậy đấy.”

Đức thấy cũng làm gì quá thân thiết như thằng em nói liền phản biện lại:

  “Vớ vẩn tao với chị ấy mới gặp nhau thôi làm gì đã thân.”

Lúc chuẩn bị ra về, chuông điện thoại là intro của bộ phim "Gossip girl” vang lên, đó là Duyên.

  "Alo.”

  "Đức đấy hả, tao có việc cần nhờ.”

  “Mày nói đi.”

  "Nghe nói mày có tiệm may đúng không, trả là mấy tuần nữa sinh nhật tao, tao muốn đặt một chiếc cho dịp này, giá bao nhiêu cũng được.”

Đức ngẫm một lúc rồi nói: "Vậy 5tr đi.”

  “5tr! Có đắt quá không.” Duyên sửng sốt

  "Dạo này giá vải đang lên hơn nữa mấy việc này một mình tao làm hết nên tao thấy cũng hợp lý.”

  "Thế nhé khi nào thanh toán sau, chuyển tiền hay bằng tiền mặt cũng được.” Rồi cúp máy trước sự không nói lên lời của Duyên.

  "Anh nói chuyện với chị Duyên à.”

   "Ừ!” Đức nói mặt hiện lên vẻ tham lam.

   “Chị ấy thiếu gì tiền mà phải may quần áo nhà mình.” Vinh thắc mắc.

*póc.* Đức gõ vào đầu thằng em một cái:

  "Thế thì càng tốt, tao có thể nhờ vào danh tiếng của Duyên để kiếm nhiều tiền hơn.”

__________________________

*Sáng hôm sau.*

Ở sân trường Duyên đang ngồi trên ghế đá, bên cạnh cô là Huyền và Như và rất nhiều học sinh khác.

Duyên xinh đẹp, giàu có và nổi tiếng cũng chẳng bất ngờ mấy khi có ti tỉ người ngưỡng mộ. Khi người cô lúc nào cũng tỏa ánh hào quang, một nữ thần hoàn hảo không thể chạm tới.

Đức bấy giờ cũng vừa mới tới, Duyên giải tán hầu hết mọi người cô muốn nói chuyện riêng.

  "Đức mai tao sang nhà mày lấy số đo nhé.”

Đức hoảng hốt: "N-nhà tao á!” Nghĩ đến cái cảnh Duyên nhìn thấy căn nhà cũ nát, bừa bộn lại thêm hai con người quái gở kia nữa. Lúc đấy chỉ muốn kiếm một cái xó xỉnh nào để rúc vào.

  "Sao thế Đức?” Duyên hỏi.

  "Thôi không cần đâu tao đến nhà mày được rồi.”

  “Nhà tao xa lắm, nhà mày gần hơn đo ở đấy cho tiện.”

Giờ không thuyết phục được, chắc Đức phải tổng dọn vệ sinh cái nhà tàn tạ của cậu.

  “Số đo? mày cần số đo của con Duyên làm gì?” Huyền thắc mắc.

  "À tao nhờ thằng Đức may cho tao cái váy.” Duyên đáp.

  Bỗng sự chú ý của Đức thay đổi sang hướng khác.

  "Chị My!” Lúc ấy chị My vừa đúng lúc đi ngang qua chỗ họ.

  "Áo của chị đây” Cậu lấy cái áo mưa ra đưa cho My.

Vừa nhìn thấy chị My thói háo sắc của Huyền lại trỗi dậy. "Này Đức biết chị xinh xinh này à.”

“Đấy là chị My, hàng xóm mới của nhà tao.”
 
  "Xinh thật ha.” Huyền đáp.

Như nhếch mép nói mỉa: "Mày hết yêu em Linh rồi à.”

Nghe thấy cái tên Linh khuôn mặt của Huyền lộ rõ vẻ bối rối: "Có đâu! Em chỉ nói thế thôi chứ vẫn yêu Linh mà.”

Như đảo mắt nhìn con em gái mình, lắc đầu ngao ngán.

  "Mày thích thích con gái hả Huyền?” Đức nói.

  "Ừ, tao là lesbian.”

Duyên chú ý nãy giờ Đức với My nhận ra rằng họ có thể giúp cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro