X.O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ mất liên lạc trong thời gian dài và giờ Dương Minh đã tìm thấy cô.

-

Con ngõ nhỏ vắng lặng không một bước chân người bước qua. Xa xa có tiếng chó sủa và những khu tập thể cao tầng còn sáng đèn. Thái Linh liếc nhìn không gian xung quanh, đập vào mắt cô là mấy túi rác nằm dưới chân cột điện. Phòng trọ của cô nằm ở tầng trệt, còn thấp hơn so với mặt đường. Lối đi vào là đường gấp khúc, càng vào trong ngõ thì càng thấp. Vậy nên, để đi đến chỗ túi rác cũng khiến cô thấy mệt mỏi.

Thái Linh trầm ngâm một lúc trước cửa nhà rồi cúi đầu, đăm chiêu nhìn vào cái ổ khoá. Tuyết rơi xuống trên mái tóc và vai áo ngày càng dày. Đầu ngón tay vừa chạm vào ổ khoá bỗng nhiên nhói lên. Một cú giật tĩnh điện nhẹ khiến Thái Linh rút tay lại. Cô không nhíu mày, không chửi thề, bàn tay khẽ chạm vào núm vặn, cẩn thận xoay.

Bên trong không có một bóng người. Quần áo của cô, chồng sách của cô, chăn và ga giường đều ngăn nắp. Nhìn thoáng qua, vẻ ngoài của căn phòng vẫn cũ kĩ và tồi tàn như mọi khi.

Thoạt tiên, Thái Linh không bận tâm đến điều đó. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi cô phát hiện chiếc máy ảnh luôn nằm trên kệ sách đã biến mất. Trong hộp nữ trang đã thiếu mất chun buộc tóc màu đen duy nhất.

Giờ đây, phòng trọ quen thuộc đã xuất hiện thiếu sót vô cùng lớn.

Bụng cô nhộn nhạo. Ruột gan cuộn lên, gần như muốn đảo lộn. Thái Linh cắn môi, nghiến răng, mở tung cửa phòng trọ để bước ra ngoài, không quên cầm theo dao rọc giấy trên tay.

Gió đêm rít bên dưới những mái tôn, chạy loạn trong con hẻm heo hút và chật hẹp. Tuyết rơi càng nhiều, thanh âm của con người càng ít ỏi. Không có thứ gì làm Thái Linh phân tâm được nữa.

Cô đi thẳng về phía cột điện ở trên đầu ngõ. Hai mắt đen láy chăm chú nhìn ba cái túi nilon. Trong đầu nhanh chóng làm phép tính xác suất, mẩm đoán xem cái nào thuộc về mình. Nhưng một ý nghĩ chợt sáng lên khiến Thái Linh chẳng đoán được: có lẽ tất cả đều là của mình.

Miệng cô thở hắt ra. Sau đó Thái Linh ngồi sụp xuống, bắt đầu rạch ngang từng chiếc túi nilon màu đen.

Bên trong là bịch snack rỗng, cái quần cô không bao giờ mặc, quyển sách cô ghét, cũng có lọ nước hoa cô thích nhất, chai sữa tắm mà cô cằn kiệm sử dụng... Đôi tay của Thái Linh không ngừng đào bới cho đến khi cô nhìn thấy chiếc máy ảnh. Vẻ ngoài của nó vẫn trong trạng thái tốt tuy rằng dòng máy là đời cũ.

Thái Linh đặt máy ảnh sang một bên, sau đó mò mẫm tìm chun buộc tóc màu đen.

Bàn chân nọ bước tới, đôi giày thể thao của nhãn hiệu nổi tiếng dừng lại bên cạnh cô. Màu đen nổi bật hơn hẳn nhờ những bông tuyết trắng trên mặt đường, đồng thời thu hút sự chú ý của Thái Linh. Cô vô thức siết chặt con dao rọc giấy trong tay.

"Anh không có nhà để về sao?" Cô cộc cằn nói với Dương Minh.

Anh ta đứng im và nhìn xuống cô bằng đôi mắt nâu tĩnh lặng. Giọng nói dày và trầm hơi nghẹn do đã đứng dưới trời lạnh khá lâu. Sắc da gần như trắng bệch.

"Tôi thích như bây giờ." Chàng trai nọ đáp lại với chất giọng nhẹ bẫng, thản nhiên.

Thái Linh không đáp trả anh ta. Hai người cũng trở nên im lặng. Tiếng loạt xoạt từ đống rác cứ truyền đến màng nhĩ của Dương Minh một cách dai dẳng.

"Tôi không vứt dây chun màu đen. Tôi chỉ giấu nó đi vì không muốn cô tìm thấy." Anh bộc bạch, thẳng thắn thừa nhận hành vi xấu xa của mình.

Thái Linh đổ từng túi rác xuống mặt đường, mặc kệ đống vật dụng nằm lẫn lộn giữa tuyết trắng. Đầu ngón tay của cô bắt đầu thấy rát vì cái lạnh. Cô âm thầm nghiến răng, cũng gắng kiềm chế cơ thể không run rẩy.

Người đàn ông nhìn xuống cô đang vất vả, trong lòng hơi thương xót liền gợi ý:

"Tôi có thể lấy một nắm tóc của Phương." dành cho cô, nếu muốn.

"Dùng cách đó cũng không thể bù đắp hay sửa chữa lỗi lầm đâu, Dương Minh." Thái Linh đáp lại bằng tông giọng thường nhật, có chút chán chường và mệt mỏi.

"Tôi không có ý bù đắp, hay sửa chữa." Dương Minh đáp lời cô.

Cái giọng điệu thẳng đuột, không tỏ ra chút ăn năn hối cải đã thuyết phục được Thái Linh tin vào lời anh ta nói. Một nắm tóc của Hà Phương không thể bù đắp hay sửa chữa sai lầm của Dương Minh, nhưng nó có thể chọc tức Thái Linh.

Tới mức này, những gì anh ta làm cũng chỉ để thấy cô vật lộn với một đống rác và trở nên bẩn thỉu, chứng kiến cô trở nên bất lực. Biết rằng, thứ mà anh ta lấy đi không thể thay thế.

"Phương có rất nhiều chun buộc tóc màu đen. Tôi có thể lấy vài cái." Hắn tiếp tục ngỏ lời, nhưng cô tin rằng Dương Minh không muốn làm thế. Thành thật mà nói, hắn ghét phải động tới Hà Phương.

Thái Linh lạnh nhạt liếc nhìn gương mặt của Dương Minh. Tuyết phủ trên đỉnh đầu của anh ta gần giống như một chiếc mũ trắng tinh. Cô đọc được từ trong ánh mắt ấy sự vô cảm nhưng kì quái làm sao, cô có thể đồng cảm với anh ta.

Sự yên ắng của con phố khiến Linh rùng mình.

Lát sau, một toán thanh niên trẻ ba nam hai nữ tiến vào từ đầu đường lớn. Bước đi của họ không vững vàng, dường như đã ngấm chút men rượu. Âm thanh cười nói rôm rả ngày càng tiến gần về phía hai người.

Thái Linh nhìn vào từng gương mặt của đám thanh niên, bàn tay của cô dừng tìm kiếm. Mùi rượu và thuốc lá choán lấy đầu mũi khi đám người đó đi ngang qua. Tới đoạn rẽ vào con hẻm ở cuối phố, âm thanh cười nói của chúng nhỏ dần rồi gần như không thể nghe thấy được nữa.

Bọn chúng không liếc nhìn Dương Minh và cô lấy một lần.

"Mấy đứa đó có gì hay ho? Tại sao cô nhìn chúng lâu vậy?" Minh hỏi.

Thái Linh chẹp miệng, đá đống đồ dưới dân sang một bên. Cô xoay người, có ý quay trở về nhà trọ chật hẹp của mình.

Nếu không có người lảng vảng xung quanh thì tôi đã đ... Thái Linh thoáng nghĩ, rồi nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu.

Dương Minh ngỡ ngàng nhìn xuống đống đồ rồi lại nhìn bóng lưng của chàng trai trẻ. Đôi chân của anh ta vô thức di chuyển theo Thái Linh. Cái miệng của gã đàn ông mấp máy nhưng chẳng thể thốt thành tiếng. Bàn tay với về phía trước muốn tóm lấy mái tóc đen óng của Thái Linh bỗng nhiên rụt về.

Trong vài giây ngắn ngủi, Minh gần như đã lấy lại sự tỉnh táo.

"Thái Linh." Anh ta đột nhiên gọi tên cô. "Ngô Thái Linh."

Dù âm thanh được truyền đến tai rất rõ ràng, cô vẫn chẳng đáp lại.

Gót giày của chàng trai trẻ dừng lại trước cánh cửa trọ cũ kỹ với ổ khoá rỉ sắt, thỉnh thoảng lại gặp vấn đề. Màu sắc bên ngoài của cái tay nắm tròn gần như đã bị biến đổi tới mức khó có thể nhìn ra. Thái Linh thở dài trước cánh cửa mà cô chẳng thể dùng tiền của bản thân để sửa chữa, cũng không thể thay thế.

Bỗng nhiên cô xoay đầu, hướng ánh mắt về phía Dương Minh. Nét bàng hoàng trên gương mặt của anh ta vẫn chưa biến mất. Cô hít một hơi sâu rồi thẳng thừng hỏi:

"Từ bao giờ sự chú ý của tôi trở nên quan trọng với anh? Điều gì khiến anh thèm thuồng tới mức phải đến tận nơi này?"

Ánh mắt của Dương Minh như đã bắt được một tia sáng. Anh ta khẳng định:

"Tôi tin rằng, đây là điều cô muốn."

Thái Linh thấy căng thẳng, đáp lại anh ta với vẻ mặt cô có và nói:

"Anh ở đây vì anh muốn thế." Cô khẳng định, "Tôi không thể đáp ứng nhu cô cần được chú ý của anh cũng như thích ứng với sự can thiệp quá mức này. Tôi không thể phục vụ hay thoả mãn anh. Tôi không phải mẹ, chị gái, em gái hay người yêu của anh. Tôi không thể là bất cứ ai trong cuộc đời anh."

"Cô có thể trở thành bất cứ ai nếu muốn." Hắn trả lời ngay tức khắc, còn vội vàng thêm thắt ý tứ. "Cô có thể là Linh của bây giờ, cũng có thể là ai đó từ quá khứ và tương lai."

Nghe thấy âm thanh lẫn lộn giữa sự tuyệt vọng và van nài của Dương Minh, một ý nghĩ loé lên trong tâm trí Linh. Thay vì gắt gỏng với anh ta, cô hạ tông giọng, nhẹ nhàng hỏi:

"Anh muốn tôi thay đổi?"

Thế rồi, Dương Minh sững người mất một lúc. Có lẽ chính anh ta cũng chẳng biết mong muốn thật sự của mình. Điều đó là một bước đệm để Thái Linh vạch trần con người hèn hạ bên trong Dương Minh.

"Anh bực bội nếu tôi không thay đổi theo cách anh muốn. Tâm trí của anh rối bời, phản ứng cơ thể không ổn định; anh bi quan, phiền não, muốn bứt tóc và anh muốn bóp chết chính mình. Nhưng, người như anh sẽ không bao giờ tự kết thúc đời mình. Nên anh chọn cách duy nhất là tìm cách kiểm soát tôi."

Thái Linh nhìn thẳng vào gương mặt trắng bệch của anh ta. Cô tiến về phía trước một bước.

"Anh không thể chạm vào một sợi tóc của tôi. Anh sợ lắm phải không? Anh không thể chịu được nếu sự tồn tại của tôi không mãnh liệt, không thật. Vậy nên anh thà rằng không chạm vào hiện vật, muốn giữ tôi như đóa hoa trong lồng kính thay vì giết chết tôi.

Người đã nếm được trái ngọt như anh thì không chịu được vị của trái đắng. Anh quá hiểu điểm yếu đó ở bản thân."

Thái Linh đột ngột đưa bàn tay, ôm lấy hai bên má của Dương Minh.

"Cảm giác thế nào? Tôi hi vọng giác quan sẽ không đánh lừa anh."

Minh nghiến răng. Gai ốc toàn thân nổi lên. Hắn cố kiềm chế cơn rùng mình và lờ đi cảm giác da thịt hai người chạm vào nhau, lờ đi để nó không truyền đến khắp cơ thể và khiến hắn sụp đổ.

"Cô nên cầm chiếc máy ảnh vào nhà." Hắn nói, giọng có hơi run rẩy.

"Tôi sẽ không. Tôi vứt nó đi rồi, vì anh đã làm thế với chính mình."

Cô vứt bỏ Dương Minh tựa như chiếc máy ảnh cũ. Hành động này khiến hắn phải hạ mình xuống và nói với cô:

"Tôi sẽ hoàn trả chiếc máy ảnh." Đó là kỷ vật giữa hai chúng ta mà, Linh.

"Giữ nó đi. Bây giờ tôi trả lại cho anh."

Dương Minh đứng im như một pho tượng với gương mặt tội lỗi của một đứa trẻ không hề biết sám hối. Anh ta quá đau đớn khi bị đâm trúng tim đen nhưng không thể ngừng nghĩ về Thái Linh ngay lúc cả hai mặt đối mặt. Xương khớp của anh ta muốn rã thành từng mảnh. Nội tạng cảm tưởng như sắp mềm oặt và ngưng trệ. Đó là giây phút Minh nếm được vị ngọt. Cũng là lúc anh ta thấy sợ hãi.

-

Dương Minh ở trường trung học đã từng mê mẩn một cô bạn xinh đẹp. Hắn đi theo cô ấy khắp mọi nơi. Mặc dù cô gái đó có mối quan hệ bất chính với giáo viên chủ nhiệm, ấy vẫn là nàng thơ trong mắt hắn. Tình cảm đơn phương biến thành nỗi ám ảnh khiến Dương Minh có những hành vi xấu xa và khi nó cộng hưởng với sự cô đơn, tâm thần hắn trở nên bất ổn.

Chiếu theo quá khứ không mấy trong sạch của Dương Minh, xem ra hắn đã phải lòng Thái Linh và quyết định đeo bám, phá đám cuộc sống của cô.

Dương Minh giống như kẻ lang thang cần một câu chuyện, bám víu lấy diễn biến để tiếp tục chuỗi ngày trên thế gian đã gần như lãng quên anh ta.

Thái Linh không thể ngờ câu chuyện đó ập đến với mình theo cách khó chịu nhất. Nó đã ảnh hưởng tới Hà Phương.

Phương không thể biết Thái Linh có liên quan tới Dương Minh. Cô ấy sẽ không biết. Không thể.

***

Thái Linh hạ cửa kính taxi xuống. Cô nhìn đăm chiêu vào cái ngõ nhỏ, cửa sau của quán pub Lilith. Đèn đường chiếu sáng đầu phố và cuối phố, phần ở giữa lại là phần tăm tối nhất.

"Có định xuống xe không?" Bác tài xế nói với cô bằng thái độ có chút bực bội.

Thái Linh chẳng nói chẳng rằng, đưa cho bác tài vài tờ tiền rồi ngay lập tức ra khỏi xe, không cần thối lại. Cô tin rằng đây là minh chứng cho việc tiền có thể mua được thời gian.

Vẫn giống như những ngày khác, Thái Linh sẽ đợi Hà Phương ở dưới chân cầu thang, lối đi vào cửa sau của quán pub. Cô có thói quen sẽ hút một điếu thuốc lá trước khi cô ấy xuất hiện.

Trong thời gian chờ đợi, Thái Linh trông thấy một cặp đôi đang quấn lấy nhau ở cuối đường nhưng cô không thể nghe thấy tiếng rên rỉ của họ, bởi thế giới quá ồn ào. Ngay trong tòa nhà đối diện nơi cô đứng, hiện lên qua khung cửa sổ tầng hai là một chàng trai mặc áo công sở đang bứt tóc khi nói chuyện điện thoại. Lũ chuột chạy xuống từ đường ống nước, có to có nhỏ. Màu lông xám của chúng suýt thì hòa lẫn với màn đêm.

Đột nhiên, một giọt nước bỗng rơi trên mu bàn tay đang cầm điếu thuốc lá của Thái Linh. Ban đầu cô ngỡ đó là hạt mưa, hóa ra chỉ là nước điều hòa từ trên tầng ba của tòa nhà nhỏ xuống.

Thái Linh ngửa đầu lên trời, nhả một làn khói. Thanh âm nhỏ nhẹ phát ra từ cổ họng:

"Yên tĩnh thật."

Điếu thuốc đầu tiên cũng đã cháy hết.

Thái Linh trong áo khoác măng tô màu nâu dựa lưng vào tường, rút bao thuốc ra khỏi túi. Trong khi lục lọi mọi góc của túi áo và túi quần để tìm bật lửa, cô bắt đầu chú ý tới chiếc đồng hồ nhỏ trên cổ tay. Kim giây màu bạc vẫn chạy. Kim giờ đã chạm tới đầu bên kia của số 5. Thái Linh hạ cánh tay xuống, hướng ánh mắt tới chiếc taxi vừa đỗ đầu ngõ.

Người con gái tóc nâu bước xuống, cúi người đưa tiền cho tài xế. Mái tóc dài ngang lưng của cô xoà xuống trước ngực, càng thêm vướng víu bởi khăn len quấn thành hai vòng trên cổ.

"Hà Phương không bao giờ đến muộn vào thứ Bảy." Thái Linh nhoẻn miệng cười, lời nói có ý khen ngợi vui vẻ thốt lên, "Chị Yên vừa thắng nhờ đặt cược cho cậu đấy."

Phương nâng cổ tay đang cầm điếu thuốc lá của Thái Linh lên ngay khi sát lại gần. Đôi mắt to tròn nheo lại, vừa đáng yêu lại vừa tỏ ra phán xét.

"Cậu lại quên bật lửa à?"

Thái Linh đơ ra một lúc. Cảm giác mềm và xốp của điếu thuốc trở nên rõ ràng. Sự tồn tại của nó đã bị xoá mờ bởi thời gian và Hà Phương. Nhưng câu hỏi mà Phương đặt ra lại liên quan tới một đồ vật khác. Thái Linh chuyển hướng ánh mắt từ điếu thuốc lá lên gương mặt của Hà Phương, cô đảo mắt xuống điếu thuốc tàn mới vứt dưới mặt đất, song lại giải thích:

"Vừa định hút một điếu thì cậu tới."

Phương rút điếu thuốc lá trên tay Thái Linh rồi định kéo cô quay vào trong. Đột nhiên, Linh khựng lại.

"Tớ có thể nhìn thấy quầng mắt của cậu. Gần đây cậu không ngủ được sao?"

Hà Phương lắc đầu.

"Không phải do tớ. Là do chuông báo thức."

Thái Linh sờ thấy bật lửa liền giật lại điếu thuốc từ tay Phương. Cô đặt điếu thuốc lên miệng, châm lửa. Hai người khoác tay nhau bước vào từ cửa sau.

Hà Phương đi vào phòng thay đồ của nhân viên rồi nhanh chóng trở ra. Cô ấy chỉ mặc một bộ đen kịt từ đầu tới chân. Linh thả một làn khói giữa hành lang, trông thấy Phương liền tỏ ra quan tâm và hỏi:

"Cậu mất ngủ bao lâu rồi?"

Hà Phương vừa đi vừa trả lời, gương mặt thản nhiên, giọng nói không lộ chút mệt mỏi:

"Báo thức của tớ đột nhiên kêu lúc năm giờ sáng bằng một bài hát mà tớ không hề cài trong điện thoại."

"Bài hát gì vậy?"

"Kẻ lang thang."

"Của ai?"

"Anh chàng nào đó tên Dương Minh."

Thái Linh lắc đầu với gương mặt vô cảm, đáp lại cô ấy bằng chất giọng đều đều:

"Chưa nghe bao giờ."

Hà Phương bật cười. Ánh mắt hồn nhiên chẳng thoáng chút nghi hoặc, một tay của cô đưa lên, mở cánh cửa thông với gian chính trước mặt hai người.

"Bởi vậy mới nói." Phương nhìn về phía trước, chậm rãi bảo, "Tớ chẳng biết mà cũng thấy quen với nó rồi. Chiều nay cũng có người yêu cầu phát sóng bài đó trên chương trình radio của tớ."

Thái Linh tiến thẳng về phía quầy bar, ngước mặt nhìn anh chàng đang rót đầy hai ly bia.

"Anh biết ca sĩ mới nổi nào tên Dương Minh không, Lâm? Cậu ta có cái bài tên 'Kẻ lang thang' ấy?"

Chàng Lâm dáng người gầy dong dỏng không cần nhìn cũng nhận ra được bước chân của Hà Phương. Anh nhướn mày, biết rằng Thái Linh chẳng bao giờ nhắc tới gã đàn ông nào nếu kẻ đó không liên quan tới Hà Phương.

"Idol ưa thích mới của em Phương à?"

"Không hề." Hà Phương cởi áo khoác đặt lên thành ghế rồi phẩy tay. "Chỉ là em bị làm phiền suốt thôi. Kiểu như là..."

Cô ấy ngập ngừng một lúc để nghĩ ngợi sau đó thốt lên, "Như là có ai đó đặt lại báo thức lúc em đang ngủ ấy. Và nhạc chuông luôn là cùng một bài."

"Nếu em không bị mất trí nhớ thì nên lắp camera trong phòng ngủ đi. Nuôi thêm chó canh cửa nữa." Lâm nghiêm túc nói.

Thái Linh rít một hơi thuốc, phả vào mặt Lâm một cách thô lỗ khiến anh chàng trở nên cáu gắt:

"Đã nói là ra ngoài hút thuốc mà. Con nhóc này."

Gương mặt của Thái Linh ngơ ngác trong giây lát.

"Anh có nói vậy sao? Lúc nào?"

Lâm gườm gườm nhìn cô. Hà Phương lại nở một nụ cười hoà hoãn, tiện thể biện minh cho Thái Linh.

"Anh biết tính cậu ấy rồi mà, Lâm. Đầu óc cứ như trên mây cả ngày ý. Đừng để bụng làm gì."

Lâm bĩu môi, ánh mắt vẫn không ngừng liếc xéo Thái Linh.

"Con nhóc này không phải hay quên đâu. Nó bị phân tâm bởi một đống thứ lặt vặt khác, bị đời cuốn đi thì có." Anh chàng phán, rồi cũng nhanh chóng nguôi giận.

Mọi người hầu hết đều đã biết thói quen bị phân tâm của Thái Linh và chấp nhận nó. Cô ấy ở đây với cơ thể vật lý nhưng tâm trí thì lung tung chỗ này chỗ kia; có thể ngồi trước một đám đông nhưng đầu óc sẽ nghĩ về nơi yên tĩnh, có thể đang xem bản tin thời sự nhưng chốc chốc lại chú ý tới còi xe ngoài đường hoặc âm thanh nhà hàng xóm. Sự chú ý của Thái Linh hay được phân bổ tới các đồ vật khác nhau và thay đổi vô cùng nhanh chóng. Cô ấy có thể quay lại chủ thể ban đầu hoặc có khi quên béng nó luôn.

"Bài đó hay không? Cái nhạc chuông báo thức lúc năm giờ sáng ấy?" Thái Linh hướng về phía Hà Phương và hỏi.

"Không phải gu của tớ lắm. Nhưng nghe nhiều thành quen." Phương lấy điện thoại ra khỏi túi rồi đeo tai nghe cho Linh.

Khi bài hát vang lên, Thái Linh khẳng định rằng nó sẽ không bao giờ lọt vào danh sách yêu thích của Hà Phương. Cô ấy thích thể loại nhạc điện tử khiến người ta muốn đứng dậy và cống hiến cơ thể. Còn đây, nó chỉ là một bài hát đơn giản chỉ với tiếng guitar, quá trầm lắng so với Hà Phương. Bài hát cũng chỉ có một đoạn lời lặp đi lặp lại.

Thái Linh nghe chừng một lúc, cô tháo tai nghe và đặt hết đồ xuống quầy của Lâm. Cả người chợt thấy bức bối. Cô muốn di dời sự chú ý của mình. Nhìn ánh đèn. Nhìn những gương mặt người. Chùm chìa khoá trong túi áo măng tô kêu lên khi cô di chuyển khỏi chiếc ghế. Thái Linh chạm tay vào nó. Ở trong túi áo, nó ấm áp hơn không khí trong quán pub.

"Em về đây." Cô chào một tiếng rồi rời đi.

Thái Linh lại lục bao thuốc nhưng phát hiện ra mình vốn dĩ đã châm một điếu và còn chưa hút xong. Cô đưa điếu thuốc lạnh ngắt lên miệng, mùi khói khiến đầu mũi cô thấy nóng lạ thường.

Bước ra khỏi quán bằng cửa sau, bài hát của Dương Minh lại văng vẳng trong đầu Thái Linh. Ngoài phố đã vãng người và xe cộ. Các cửa hiệu kéo sập cửa xuống. Màn đêm chính thức bắt đầu chuỗi hoạt động của nó. Thái Linh đảo mắt nhìn xe vừa phóng qua.

Giọng hát của Dương Minh khàn và đặc hơn cô nghĩ.

Lão già nắm lấy mái tóc em thơm mùi đất và bùn lầy
Hắn bảo "Tự do nằm ở chốn không người"
Em cảm ơn. Em kể hắn nghe một câu chuyện:
Hằng đêm em thường trông theo một kẻ lang thang
Là kẻ tự do nhất, nhưng vẫn luôn tìm về thế gian.

***

Thái Linh một mình ghé qua quán cà phê quen thuộc của Hà Phương.

Cô gọi một cốc Americano và chọn vị trí ngay cạnh cửa sổ. Sau khi đã ngồi xuống, cô lôi từ trong chiếc túi tote của mình một quyển sách dày chừng ba trăm trang. Nó là loại sách mà cô chẳng thể đọc quá mười trang mỗi lần.

Hôm nay, kẻ phá bĩnh quá trình đọc sách là một chàng trai với mái tóc rối bời mặc đồ thể thao màu xanh lục. Anh ta ngồi xuống vị trí đối diện Thái Linh, sau đó chẳng làm gì hết, chỉ nhìn nhìn chằm chằm vào cô.

Thái Linh cảm thấy ánh mắt của Dương Minh như muốn chọc thủng quyển sách của mình. Cô hạ sách xuống, dùng tông giọng bình thường để hỏi anh ta:

"Có vấn đề gì sao?"

"Cô đang ngồi đối diện tôi."

Anh ta trả lời nhanh nhưng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Phục vụ đi tới chỗ họ, đặt hai cốc Americano giống hệt nhau xuống. Thái Linh chẹp miệng, cầm lên hớp một ngụm, dường như không còn để anh ta vào tầm mắt.

"Cô không có ý định ngồi lâu nhỉ?" Anh ta nói, chỉ vào chiếc túi và áo khoác mà Thái Linh chưa hề cởi ra.

Tíc tắc.

Âm thanh gãy gọn và đơn độc của kim đồng hồ vang lên bên tai Thái Linh vô cùng rõ ràng. Cô âm thầm tính toán thời gian.

"Anh đúng là một tên nhà giàu chẳng có gì để làm." Cô nói, không hề giấu đi sự khó chịu.

Đáp lại Thái Linh là vẻ mặt đắc chí, có hơi kiêu ngạo của Dương Minh. Anh ta khẽ cười.

"Tôi đã khiến cô chú ý. Phải không?"

Thái Linh bỏ cuốn sách sang một bên, nhìn thẳng vào gương mặt điển trai nhưng bộ dạng thì lôi thôi của gã đàn ông nọ. Gã lấy từ trong túi quần một tờ giấy kẻ ô ly và một cây bút mực đắt tiền, mỉm cười với cô:

"Có muốn chơi XO không?"

"Chán chơi một mình rồi sao?" Cô nheo mắt.

"XO là một trò chơi thú vị chỉ với hai nhân vật trên một sàn đấu. Nếu cô làm chủ cả hai nhân vật, trò chơi có thể sẽ không bao giờ kết thúc. Cô có thể đi bất cứ đường nào mà cô muốn."

Thái Linh nhìn tờ giấy trên mặt bàn, chẳng nói chẳng rằng, đổ ly nước vào nó. Tờ giấy nhuốm màu cà phê trở nên hoen ố và đẫm nước.

"Thấy khó chịu không?" Cô hỏi anh ta.

Gã đàn ông chú mục vào tờ giấy bị loang màu cà phê. Nước lan ra đến mép bàn, sau đó nhỏ từng giọt xuống sàn, xuống mũi giày của anh ta.

Trong mắt Thái Linh, Dương Minh bây giờ có dáng vẻ như một đứa bé bị người ta bẻ gãy đồ chơi yêu thích.

Hắn sẽ khóc chứ? Ý nghĩ nảy lên trong đầu cô. Khóc đi nào. Hình hài yêu dấu của Chúa.

Tiếng kim đồng hồ chạy tiếp tục đập vào màng nhĩ của Thái Linh. Cô ngước lên, phát hiện đã đến mười một giờ trưa.

"Nắng sắp lên đến đỉnh đầu rồi, Dương Minh. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Thấy khó chịu không?

Anh ta thu lại nét mặt bần thần ban nãy khi nghe thấy cô gọi tên mình. Nó khiến Dương Minh trở nên phấn khích và buông lời đe dọa:

"Cô đang nuôi một con mèo xinh xắn, mà mèo thì hay bỏ nhà đi chơi." Dương Minh khúc khích cười, bông đùa về một con mèo mang tên Hà Phương, người đang thân thiết với Thái Linh khiến hắn bất mãn vô cùng.

"Anh thực sự thấy khó chịu rồi, Dương Minh. Anh đâu có lý do để trả thù nhỉ? Tôi không nghĩ mình đã gây ra điều gì tệ hại tới mức đấy."

Cô thách thức hắn, khiến hắn buông bỏ lớp phòng ngự và giãi bày:

"Tôi thấy bất an mỗi khi nghĩ tới việc Linh đang bay bổng ở nơi nào đó. Tôi mường tượng  Linh từ trên cao nhìn xuống và nơi ấy không hề có tôi. Tôi muốn cô phải nhìn vào tôi."

Hắn ghé qua nhà cô mỗi ngày, nhìn cánh cửa đóng vào rồi lại mở ra. Nó giống như cửa của chiếc lồng chuột hôi hám và chật chội. Hắn hình dung đời sống sinh hoạt của Thái Linh đằng sau cánh cửa đó. Cái chốn tạm bợ, bần hàn mà Linh hiện đang thuê đâu thể thoả mãn cô ấy. Bên cạnh đó là Hà Phương, một con mèo nịnh bợ. Nó sẵn sàng liếm và quấn lấy chân Thái Linh. Nhưng hắn tin chắc, nó sẽ bỏ đi. Hắn sẽ khiến nó phải bỏ đi.

"Hết giờ." Thái Linh lạnh lùng, sau đó dứt khoát đứng dậy bước ra khỏi cửa mà chẳng ngoái đầu lại.

Một ngày chỉ có 24 giờ. Cô không thể trao cho anh ta tất thảy.

Dương Minh dõi theo bóng lưng của Thái Linh. Trên thân cô chẳng có gì để ngạo nghễ, vậy mà vẫn không hề tỏ ra sợ hãi.

***

Hà Phương bừng tỉnh. Bàn tay cô quờ quạng quanh gối tìm chiếc điện thoại đã không hề réo rắt lúc năm giờ sáng. Đồng hồ hiển thị thời gian trên màn hình, không ngờ lúc cô thức giấc đã là giữa trưa.

"Chị Yên!" Hà Phương mở cửa phòng, nhìn một lượt từ ghế bành cho đến bếp.

Kệ giày đã thiếu mất một đôi guốc của chị Yên, hẳn chị đã ra khỏi nhà mà không để lại bất cứ lời nhắn nào. Hà Phương thay đồ rồi ghé qua siêu thị ngay gần nhà, trên đường đi cô thuận tiện mở điện thoại bấm tên Thái Linh trong danh bạ.

"Cậu vẫn ngủ sao?"

Giọng Phương vang lên như chuông nhà thờ qua điện thoại. Tai Linh ù đi. Cô uể oải, chống tay ngồi dậy, suýt quên rằng mình có hẹn ăn trưa ở nhà Hà Phương vào Chủ Nhật.

"Tớ hơi chóng mặt."

"Vậy để tớ nấu rồi mang sang chỗ cậu."

"Không cần đâu. Chân tớ vẫn đi được."

Thái Linh có vẻ gắt gỏng hơn bình thường.

Sau đó hai người tắt máy. Không rõ ai là người hạ xuống trước.

Hà Phương nhún vai, thuyết phục bản thân rằng người ốm rất nhạy cảm và họ xứng đáng được tha thứ cho sự thô lỗ.

Linh thất thần một lúc mới trở dậy, dọn dẹp qua căn phòng chật hẹp của mình rồi ngồi đợi Hà Phương mang đồ ăn đến.

Nơi Thái Linh ở là căn phòng rẻ tiền chỉ đủ tiện nghi cho một người sinh sống. Người thứ hai bước vào sẽ bắt đầu cảm thấy không gian thực sự tù túng. Loại phòng trọ này chỉ có thể sử dụng bếp du lịch nhỏ nên Linh không bao giờ nấu ăn cho tử tế. Hầu hết cô đều nấu mì gói.

Thái Linh nhặt chiếc áo măng tô bị vứt bừa trên giường tối hôm qua rồi gài lên móc treo làm bằng nhôm. Tủ quần áo của cô chính là giàn treo gồm ba chiếc áo khoác, trong đó có chiếc măng tô màu nâu. Đồ còn lại đều bọc trong những túi nilon màu đen.

Hà Phương thường xuyên ghé qua nhưng vẫn hay chọc cô rằng:

"Cậu sống như thể sẽ rời đi bất cứ lúc nào ấy."

Lúc đó, Thái Linh đều làm bộ xua tay và phủ nhận.

Bữa trưa hôm nay của hai người được bày ra vào đầu giờ chiều. Hà Phương nấu nhanh và đơn giản hơn mọi khi. Thái Linh cho đồ ăn vào miệng, không thích thú cũng không thấy chán.

"Tớ đã kể cho cậu nghe về chàng trai ở quán cà phê chưa?" Cô ấy bất ngờ lên tiếng.

Trong bữa ăn, người nhiệt tình nói chuyện chủ yếu là Hà Phương. Thái Linh lúc nghe được lúc thì không. Sự hứng thú đôi lúc trơn tuột và bị đào thải rất nhanh chóng.

"Tớ và chị Yên thường xuyên trông thấy anh ta ngồi ở đó, luôn luôn mặc đồ thể thao và ngồi chơi XO một mình. Dáng người cao mảnh. Khuôn hàm, góc mặt khá là đẹp và quyến rũ. Nhưng anh ta không bao giờ nói chuyện, ngay cả khi order. Anh ta luôn chỉ vào Americano và đưa cho nhân viên tiền mặt."

Thái Linh vuốt tóc mái xoà xuống ra sau tai. Cô với lấy khăn giấy, lau qua phần miệng. Hai hàng lông mày vô thức nhíu lại, vẻ cô có xuất hiện thoáng qua rồi biến mất. Thái Linh liếc nhìn gói giấy ăn còn chẳng đắt bằng chai nước lọc. Loại giấy mới này thô ráp hơn loại cũ, lần sau cô sẽ không sử dụng nữa.

"Nghe điệu bộ giống công tử nhà giàu chẳng có gì để làm vậy."

Hà Phương cắn đũa, tuy có cảm giác không nên nói về chàng trai đó nữa song vẫn cố đấm ăn xôi kể tiếp.

"Chị Yên ấn tượng với anh ấy lắm."

"Vậy làm quen thử xem." Linh thẳng thắn trả lời. "Dù sao anh ta cũng thường xuyên ngồi ở đó mà. Có khi nhà cũng gần đấy."

Hà Phương gật gù. Cô ấy cảm thấy chủ đề bắt đầu đi xa nên tuyệt đối không nhắc đến anh chàng đó thêm một lần nào nữa, hai người cũng không có gì để tám chuyện. Bữa trưa chiều bỗng dưng chỉ toàn là tiếng bát đũa va chạm vào nhau.

Sự im lặng khiến cho Thái Linh thấy thật quái đản. Cô hầu như bị hàng đống suy nghĩ áp đảo liên tục thành quen, giờ thì không chịu được sự trống vắng, không chịu được yên tĩnh và thảnh thơi. Dường như con quái vật trong đầu Thái Linh không bao giờ thấy mệt mỏi và ép cô phải chịu đựng điều đó.

"Gần đây cậu mới trông thấy anh ta à?" Linh chủ động khơi lại cô chuyện về Dương Minh.

Hà Phương gật đầu.

"Vậy vụ nhạc chuông báo thức thì sao?"

"Hết rồi. Chắc là vậy. Hôm nay mọi thứ lại như cũ."

Thái Linh chăm chú dõi theo biểu cảm trên gương mặt của Phương. Nó chẳng biểu lộ sự lo lắng hay sợ hãi, vẫn đơn thuần là nụ cười mỉm đáng yêu mà cô ấy luôn sử dụng khi trò chuyện với mọi người. Bạn bè và đồng nghiệp luôn ca ngợi khả năng giữ bình tĩnh của Hà Phương nhưng chỉ có Thái Linh mới phát hiện ra sự thật đằng sau nụ cười đáng yêu ấy.

Nó được sinh ra và thường trực trên môi Hà Phương vì cô không có cảm giác thực sự sợ hãi. Nụ cười ấy sinh ra và ở lại như một loại kỹ năng cơ bản để tồn tại trong cộng đồng. Cô ấy cười vì đó là điều phải làm, nếu không người ta sẽ nhận ra bên trongPhư ơng hoàn toàn trống rỗng.

"Cậu không nghĩ anh ta chính là người đặt báo thức lúc năm giờ sáng sao?"

"Hai chuyện không liên quan tới nhau mà."

Thái Linh nhún vai.

"Thời gian hợp lý. Hơn nữa, người bình thường sao lại chơi XO một mình?"

"Cũng có thể mà." Hà Phương phản bác.

Thái Linh im lặng một hồi, đột nhiên lại nhoẻn miệng cười.

"Tớ nghĩ cô nên thử chơi XO một mình."

"Tớ?" Phương chỉ vào bản thân.

Linh gật đầu. Cô buông đũa, nhìn vào gương mặt búp bê của Hà Phương.

"Thử cũng chẳng mất mát chi, phải không nào?"

-

Một tối thứ bảy nữa lại đến, Thái Linh lại hẹn Hà Phương ở quán pub Lilith.

Dương Minh biết rõ lịch trình của hai người họ liền đứng ở phía bên kia đường, nhìn chằm chằm vào Thái Linh đang đứng đợi trong con hẻm nhỏ. Anh ta khoác áo măng-tô đen và quàng khăn che kín cổ.

Từ trong bóng tối, Thái Linh có thể cảm nhận được ánh mắt của Dương Minh đặt lên người mình. Cô vô thức đi tìm bóng dáng của người đàn ông và chú mục vào gương mặt quen thuộc của anh ta. Cô nhớ rằng Minh luôn tự hào về khuôn mặt điển trai. Anh ta từng lải nhải về việc cô bạn gái cũ có mắt như mù, cũng như không ngừng than thở về mối tình đơn phương chết yểu năm nào. Dương Minh luôn khắc khoải về người đã ruồng bỏ anh ta và trở nên ám ảnh với họ.

Trong suốt quãng thời gian đó, Thái Linh luôn ở bên cạnh và chứng kiến hết thảy. Cô nhớ từng gương mặt và tên của bọn họ. Trên hết, cô nhớ rằng mình đã an ủi Dương Minh hàng đêm khi anh ta suy sụp, vò đầu bứt tóc và rơi nước mắt một cách vô nghĩa.

Chiếc taxi dừng lại ở đầu con hẻm chắn ngang tầm nhìn của Linh. Hà Phương bước xuống, trên người là áo khoác dạ màu trắng, ở bên trong chỉ là sơmi kẻ sọc mong manh.

"Cậu không lạnh à?" Thái Linh ngay lập tức hỏi khi cô ấy dừng chân và đứng trước mặt cô.

Hà Phương thở ra khói, lắc mái đầu rối bời thay cho câu trả lời.

Hai người cùng đi vào thông qua cánh cửa sắt giữa con hẻm tăm tối. Trước mắt vẫn là hành lang đen dài ngang qua phòng WC trước khi tiến vào gian chính. Họ bước từng bước, thuộc làu làu quãng đường suốt một năm qua. Trên tay Thái Linh còn điếu thuốc lá chưa cháy hết.

Hà Phương chặn tay Linh trước khi cô mở cửa và sắp bị mắng bởi anh Lâm. Cô ấy ôn tồn bảo:

"Hút xong rồi vào."

Thói quen hút thuốc lá của Thái Linh có vẻ ngày càng nặng.

"Cậu có muốn nghe bí mật của tớ không?" Cô bất chợt hỏi Hà Phương rồi rít một hơi sâu, cảm giác như cổ họng sắp bị thiêu đốt.

Hà Phương không có bất kỳ mong đợi gì, đáp lại Thái Linh bằng một ánh nhìn. Khói ào ra khỏi miệng Linh rồi đến âm thanh có chút khản đặc của cô.

"Cậu đấy, Hà Phương... Cậu là lý do tớ chưa biến mất."

Khói tỏa đi từ khoảng trống giữa khuôn mặt của hai người. Và khói tan.

-

Bí mật mà Thái Linh đang giữ cũng có thể là bí mật của Hà Phương, là bí mật về người bạn chung nhà, tức chị Yên - người chị thân thiết luôn vắng mặt vào mỗi bữa sáng và chẳng bao giờ tới quán pub cùng họ, người chị vốn không có thật, không tồn tại.

Thái Linh nhận ra chị Yên là người bạn tưởng tượng của Phương trong lần đầu tiên cô đến chơi nhà. Phương thuê căn hộ chỉ có một phòng ngủ, toàn bộ giày dép đều là của cô ấy. Nhưng khi Thái Linh hỏi thì cô nói rằng:

"Chị Yên và tớ có cùng kích cỡ giày."

Bát đũa thì chỉ có một bộ. Và nếu như tối hôm trước Hà Phương không rửa bát, sáng hôm sau thức dậy, cô ấy sẽ cằn nhằn, rằng:

"Chị Yên lại không rửa bát!"

Có hàng tá tình huống Hà Phương nhắc đến chị Yên nhưng hầu hết đều rất cẩn thận, và ngay cả anh Lâm cũng chẳng thắc mắc về nhân vật đó, mặc dù hai người họ chưa từng gặp mặt. Thái Linh quyết định sẽ chơi cùng cô ấy, cô quyết định sẽ làm quen với nhân vật chị Yên và tạo ra một vài tình huống bất ngờ khác.

Ví dụ như, "Chị Yên vừa thắng nhờ đặt cược cho cậu đấy." Thoạt tiên, Hà Phương có chút bất ngờ. Nhưng rồi cô ấy quen dần và nó trở thành chút gia vị nho nhỏ trong cuộc sống và cho sức khỏe tinh thần.

"...Cậu là lý do tớ chưa biến mất." nghe chừng lãng mạn, nhưng Dương Minh là người duy nhất trên thế giới này hiểu được câu nói của Thái Linh.

Cô ấy sẽ lại rời đi khi bị phân tâm bởi một con vật đáng thương khác. Kết quả là cô khiến người ta mất trí, phát điên, sinh ra ảo giác. Bởi Thái Linh khéo léo có cách tiếp cận riêng biệt dành cho từng con mồi, dư âm cô để lại cũng chẳng dễ quên chút nào, thậm chí nó day dứt và dai dẳng.

Họ mất liên lạc trong thời gian dài và giờ Dương Minh đã tìm thấy cô.

Trước đây, Thái Linh dạy hắn cách chơi XO một mình thật vui vẻ. Bây giờ, hắn muốn chơi cùng cô. Hắn cũng tin rằng mình là người duy nhất có thể chơi trò XO với cô.

-

Bí mật của một Thái Linh luôn bị phân tâm, là chàng trai tên Dương Minh chỉ có thể tập trung vào một người duy nhất.

Anh ta là một đứa trẻ cô đơn bị bố mẹ ruồng bỏ trong căn biệt thự xa hoa. Hàng tháng sẽ có người đến kiểm tra xem đứa trẻ ấy còn sống hay đã chết, hàng tuần sẽ có người đến dọn dẹp, hàng ngày sẽ có giúp việc đến lo đủ ba bữa. Dương Minh, trong gia đình của anh ta, có vị trí như một cái lốp dự phòng. Nếu anh ruột biến mất thì người duy trì dòng máu sẽ là Dương Minh. Có lẽ bố mẹ sớm đã biết anh ta bất ổn về mặt tâm thần nên chẳng có hy vọng bồi dưỡng, họ chỉ cần DNA mà thôi.

Thái Linh xuất hiện như một hộp quà bí ẩn được gửi đến dành riêng cho Dương Minh. Cô ấy không có gia đình, bè bạn, không có một mái ấm nên Dương Minh liền thu nhận, đem đứa trẻ đó về nhà. Thái Linh ngoan ngoãn, vâng lời và hai mắt cô bừng sáng khi trông thấy anh ta, miệng thì reo hò, mừng rỡ vỗ tay - vốn là điều mà Dương Minh chưa từng nhận được trong gia đình. Không những thế, Thái Linh khéo léo và cẩn thận, dịu dàng với anh ta. Mỗi khi Thái Linh thận trọng tới gần và rúc vào lòng anh, khóe môi của cô chậm rãi cong lên, nom như một bé mèo con.

Bởi vì Dương Minh là một đứa trẻ cô đơn, Thái Linh đã dạy anh cách chơi XO một mình.

"XO là một trò chơi thú vị chỉ với hai nhân vật trên một sàn đấu. Nếu cô làm chủ cả hai nhân vật, trò chơi có thể sẽ không bao giờ kết thúc. Cô có thể đi bất cứ đường nào mà cô muốn."

Cô đã an ủi tâm hồn của Dương Minh và dẫn dắt anh ta, tìm được góc tối, những góc khuất bên trong bộ não và xào bới nó lên.

Dương Minh nhớ đến Thái Linh nằm dưới thân mình, nằm trong vòng tay của mình và nói rằng:

"Tớ có thể trở thành bất cứ ai nếu cô muốn. Giữ tớ trong cuộc đời cô và hãy gọi tớ bằng bất kì cái tên nào."

Thái Linh đã có rất nhiều danh tính khác nhau và cô chẳng nề nà gì với điều đó. Ngay cả khi cô nhóc nỉ non giữa đêm thâu trong căn phòng tối đèn, lập lòe chút ánh sáng thành phố xuyên qua tấm rèm cửa sổ và Dương Minh gọi cô bằng tên của người khác, Thái Linh vẫn hạnh phúc và thét tên anh. Cô bảo mình ổn, thậm chí còn tặng cho anh một chiếc máy ảnh và khuyên nhủ Dương Minh lưu lại thật nhiều ảnh đẹp.

"Hãy chỉ chụp những thứ cậu thấy đẹp, những người mà cậu đem lòng yêu."

Cô ấy không ngừng cổ vũ Dương Minh đi theo tiếng gọi con tim.

Mọi chuyện thay đổi vào một ngày khác lạ, Dương Minh gọi cô bằng tên thật - Ngô Thái Linh.

Không những thế, anh còn viết một bài hát dành riêng cho cô, thấu hiểu cô hơn bất cứ ai.

Lão già nắm lấy mái tóc em thơm mùi đất và bùn lầy
Hắn bảo "Tự do nằm ở chốn không người"
Em cảm ơn. Em kể hắn nghe một câu chuyện:
Hằng đêm em thường trông theo một kẻ lang thang
Là kẻ tự do nhất, nhưng vẫn luôn tìm về thế gian.

Sau chuỗi ngày đeo bám người khác, Dương Minh đã dồn hết sự tập trung của mình vào Thái Linh. Hắn hôn lên mi mắt của cô khi đêm xuống, nâng niu người tình bé nhỏ để rồi sáng hôm sau, Thái Linh không còn ở đó nữa.

Thái Linh của hắn, biến mất, không một lời nhắn.

Trong khoảng thời gian hắn điên cuồng vì mất đi bé mèo hoang của mình, cô bị phân tâm bởi một tạo vật xinh đẹp khác, một con mèo tên Hà Phương. Và cô ở lại để chăm sóc nó.

Họ mất liên lạc trong thời gian dài và giờ Dương Minh đã tìm thấy cô.

Trước đây, Thái Linh dạy hắn cách chơi XO một mình thật vui vẻ. Bây giờ, hắn muốn chơi cùng cô. Hắn cũng tin rằng mình là người duy nhất có thể chơi trò XO với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro