Chương 1: Sư đồ rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư phụ, sư phụ" tiếng kêu vang dậy cả bầu trời.

"Lục Phong, ta đã dặn bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì từ từ nói, lớn tiếng như vậy định dọa hết chim trong rừng bay đi à"

" Nhưng mà, sư phụ à, ta có chuyện gắp mới lớn tiếng như vậy a"

Vừa nói vừa thở hỗn hển.

" Có chuyện gì ?"

Lục Phong mặt biến sắc " Đám người Kị Thiên Môn lần trước lại tìm chúng ta nữa kìa"

Sư đồ Thuần Dương đắc tội cũng không ít người trong võ lâm. Khi trước, lúc đang tìm cỏ Thảo Lạc, một loại cỏ trị thương tốt nha, còn giúp tăng mấy phần công lực nữa, tất nhiên cũng khó gặp, người trong giang hồ gần năm mươi phần trăm là muốn có. Trong lúc hai sư đồ đang rảnh không có gì làm, đùa nghịch với nhau, đánh vài ba chưởng, không may đánh trúng tỉ muội phái Kị Thiên Môn cũng đang tìm cỏ Thảo Lạc. Chọc giận ngay ổ kiến rồi a. Hai tỉ muội này nổi tiếng dữ dằn, ngang ngược, không nhiều người muốn chọc giận hai ả.

Lần này đúng là gặp họa rồi. Không ngờ nhờ cú đánh đó mà cây Thiên Lai cổ thụ lại bị ngã, để lộ ra cỏ Thảo Lạc. Thật may nha, cái cây đó lại kế bên Thuần Dương, tiện thể hái bỏ túi. Chẳng tốn công tìm kiếm, nhàn nhã vui đùa lại được thứ mong muốn.

Vừa bất ngờ bị đánh vừa bị cướp mất cỏ Thảo Lạc. Hai tỉ muội tức điên lên định cho hai thầy trò này một trận, ai ngờ vừa đứng lên nhìn lại đã chẳng thấy người đâu.

Hai thầy trò này về công phu thì không cần nói đến chỉ là cấp độ xác định phương hướng siêu tệ.

Trở về hiện tại, ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó trong rừng.

" Rong rủi hết mấy ngày, cuối cùng cũng tìm được các  ngươi. Một chưởng ngươi đánh ta cộng với việc cướp cỏ Thảo Lạc, hôm nay ta đòi lại cho đủ"

Thật là ăn nói ngang ngược nha.

" Sư phụ, tính sao đây?" Quay qua quay lại đã không thấy sư phụ đâu, trốn thật lẹ nha. Sư phụ trốn mất, Lục Phong đành một thân một mình đấu với hai ả. Còn sư phụ Thuần Dương vĩ đại chúng ta đang ngồi ở một nơi gió mát, hoa thơm, cỏ lạ, uống rựu, ngâm thơ. Thoải mái a.

" Ha ha ha, sư phụ ngươi sợ chúng ta nên chạy mất rồi, tốt nhất ngươi nên đầu hàng, giao cỏ Thảo Lạc ra đây, bổn tiểu thư sẽ tha cho ngươi một mạng"

" Đừng hòng, có chết ta cũng không đầu hàng"

Thực ra, cỏ Thảo Lạc là do Thuần Dương giữ. Lục Phong có đầu hàng thì cũng chẳng có cỏ mang về. Đúng là Thuần Dương khôn quá a.

" Nếu ngươi đã cố chấp như vậy thì chúng ta sẽ cho ngươi được toại nguyện, chỉ là đến lúc thua thảm hại rồi thì đừng có van xin ta tha cho cái mạng nhỏ của ngươi. Chúng ta, lên"

Thoáng cái hai ả đã xông đến, ánh mắt đầy phẫn nộ đánh tới tấp Lục Phong, chống cự sắp không nổi rồi a. Hai ả dồn Lục Phong đến sát vách núi.

" Mau giao cỏ Thảo Lạc ra đây"

"Có chết ta cũng không giao"

"Được, vậy thì đi chết đi"

'Soạt'

" Sư phụ cứu mạng a". Lúc này Lục Phong đã rơi xuống vách núi, may mà vướng vào nhánh cây nên tính mạng tạm thời được bảo toàn.

" Ha ha ha, ngươi có kêu đến chết thì hắn cũng không nghe đâu. Từ từ mà chờ tử thần đến đi "

Chợt cảm thấy hơi lạnh phía sau, hai tỉ muội định quay lại. Thoáng cái đã bị đánh bay xuống vách núi. Hai ả không biết Thuần Dương đã nghe tiếng kêu cứu của Lục Phong nên phi thân như bay đến chỗ đồ đệ. Ánh mắt lạnh như băng, sâu thẩm như đáy biển. Võ công siêu lợi hại nha, chỉ cần một cái bún tay là hai ả kia đã bay xa mười trượng. Lợi hại, lợi hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro