Chương 7: Muội họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                            ༄Ꭶ༄
" Về đến nhà rồi , rốt cuộc sư phụ dẫn ta ra phố chi a. Chỉ thêm mệt, thà để ta ở nhà ngồi chơi xơi nước còn hơn". Lục Lục mệt mỏi, vươn vai ngồi xuống ghế.

" Là để ngươi chọn vải giùm ta, dù gì ngươi cũng là nữ nhi". Thuần Dương cũng ngồi xuống bên cạnh.

" Người cũng biết ta là nữ nhi à?"

"Gì nữa đây?", Thuần Dương giọng nhàn nhã hỏi trong khi Lục Lục đang sôi máu.

" Không thèm nói chuyện với người nữa, ta đi ngủ đây". Lục Lục một mạch bỏ đi.

Đến chiều, Lục Lục của chúng ta lơ mơ tỉnh dậy, đi ra đại sảnh với bộ dáng lôi thôi, tóc buông dài, hơi rối, mặc cái áo ngủ bên ngoài còn cột không đàng hoàng, để lộ ra áo lót bên trong, tay duội duội mắt.

" Thuần Dương, ta đói bụng rồi. Có gì ăn không a". Vừa nói vừa ngồi xuống ghế với bộ dáng chẳng ra gì. Lục Lục không để ý đến xung quanh a.

Hôm nay muội muội họ của Thuần Dương đến chơi vài ngày mà cũng có thể là lâu hơn. Hai người đang nói chuyện ở đại sảnh thì Lục Lục của chúng ta bước vào.

" Đây là ai vậy, thật không biết lễ nghĩa gì cả. Huynh mới nhặt về à. Xấu xí như vậy, lại ăn mặc chẳng ra gì. Định ôm mộng vào làm phu nhân nhà này à".

Vị muội muội của Thuần Dương tên là Linh Tâm. Cũng được coi là một mỹ nữ, ngực to, eo nhỏ, tóc thì hơi ngắn, chỉ tới ngang thắt lưng. có điều, tính tình không được tốt a, nhỏ hơn Thuần Dương ba tuổi. Hai huynh muội gặp nhau lần cuối cùng cũng cách đây mười lăm năm rồi nên nàng không biết Lục Lục cũng phải.

Lục Lục không quan tâm lời Linh Tâm nói cũng coi như nàng ta là người vô hình.

" Người đâu, ta đói sắp chết rồi a, có cái gì ăn được không, đem ra lẹ lên a, nhân tiện đem cho ta cốc nước quả nữa"

" Vâng, có ngay tiểu thư".

" Tiểu thư, ngươi là ai hả?" Linh Tâm ngạc nhiên vì gia nhân trong nhà trên dưới đều nghe lệnh Lục Lục, còn gọi Lục Lục là tiểu thư nữa chứ. Lục Lục nghe lời cô ta nói từ tai bên này lọt qua tai kia hết, chẳng còn cái gì trong đầu a.

Linh Tâm không thấy Lục Lục trả lời, tức điên lên.

" Ta hỏi sao ngươi lại dám không trả lời. Ngươi to gan lắm", nói xong ả vốn tính hay ưa ức hiếp người liền cho Lục Lục một bạt tay. Ai ngờ tay Linh Tâm vừa gần chạm mặt Lục Lục liền bị quạt của Thuần Dương đẩy ra khiến ả suýt ngã.

Còn Lục Lục vẫn ngồi đó xem trò vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro