Chương 6: Vải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


༄Ꭶ༄
" Ôi. Thuần Dương hôm nay sao rảnh rổi đến tiệm của ta vậy" Mộc Hàn Phiên đang ngồi uống trà bên góc tiệm.

" Ta không rảnh tán chuyện với ngươi "

" Được rồi, có chuyện gì"

"Ta vừa tìm được cỏ Thảo Lạc " Thuần Dương ngồi xuống ghế bên cạnh hắn.

" Ưm.......cũng được. Giá là năm vạn kim thừa".

" Được. Như vậy đi". Nhanh chóng thật nha. Bất chợt Mộc Hàn Phiên nhìn sang Lục Lục đang đứng bên cạnh Thuần Dương.

" Lục Phong đã lớn như vậy rồi a. Muốn cưa đổ hết nữ nhân à"

" Không liên quan đến ngươi". Câu trả lời cọc lóc của Lục Lục khiến Mộc Hàn Phiên đứng người mấy giây.

"Thuần Dương à. Ngươi có một đồ đệ bá đạo a"

" Không cần ngươi quản". Lời nói của hai thầy trò này đã giáng một cú sốc khiến Mộc Hàn Phiên không còn lời nào để nói a. Thầy nào trò nấy mà.

Sau đó hai thầy trò đến tiệm vải lớn nhất thành. Bà chủ tiệm vải hớn hở chào Thuần Dương. Hắn cũng là khách quý của tiệm a. Mua toàn vải đắt tiền. Tất cả đều cho Lục Lục. Số sướng mà.

" Thuần Dương công tử hôm nay ghé đây chơi, thật là quý quá nha". Bên trong rộng lắm nhe. Tổng diện tích khoảng hơn mấy trăm mét vuông. Bên trong chất đầy vải, từ loại vải gấm, thêu hoa đến loại cống phẩm, nhập khẩu, nói chung toàn loại cao cấp, chỉ có kẻ lắm của nhiều tiền như Thuần Dương mới vào đây thôi nha. Vừa nói vừa dẫn Thuần Dương vào.

"Hôm nay có mấy loại vải mới nhập về từ Liên Quốc. Ta biết thế nào công tử cũng mua nên để dành lại "

Ả mang ra ba khúc vải được để trong hộp gỗ đen, bên trong lót bằng nhung đỏ. Nhìn lướt qua cũng có thể biết đây là loại vải đẹp, hoa văn tinh xảo, được làm tỉ mỉ. Trong hộp có ba khúc. Khúc thứ nhất màu vàng chanh, thêu hoa nhỏ màu cam, thêm vài chiếc lá in chìm, đẹp a! Khúc thứ hai màu cam vàng. Thứ ba màu hồng phấn, thêu hoa đào. Nhìn qua một lượt, trong lòng Lục Lục thầm nghĩ, Thuần Dương hắn là mua cho ai vậy a, toàn màu Lục Lục thích.

" Thế nào?", bất chợt Thuần Dương hỏi.

" Ưm...m..cũng được". Lục Lục không bao giờ nói thứ gì đó xuất sắc cả.

"Được rồi, gói tất cả lại đi"

Quyết định nhanh quá nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro