Chương 5: Đi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta đã nói bao nhiêu lần rồi sư phụ đáng kính của ta a. Đừng có bày ra cái mặt đó cho ta xem. Bản chất lạnh lùng của ngươi biến đâu rồi a. Thật là thất vọng".

" Được rồi. Mau thay y phục đi cùng ta ra phố".

Giọng lạnh lùng bảo.

" Để làm gì?"

" Đi khắc biết".

Đúng là lạnh như băng mà.

" Ta đói bụng"

Lục Lục vươn vai lười biếng, ngáp ngắn ngáp dài.

" Ra phố sẽ ăn. Ta ra đại sảnh đợi con". 

" Sao còn chưa đi, ngươi định xem ta thay đồ à?"

" Ta đi đây".

Mặt Thuần Dương lúc này hồng lên như thoa phấn, nhanh chóng rời đi.

Thuần Dương và Lục Phong đến một quán ăn nổi tiếng nhất thành, xa hoa lộng lẫy, món ăn ngon đến nổi thủy ngư dưới biển nghe mùi hương cũng phải bò lên bờ.

" Ông chủ, đem tất cả các món mới nhất đến đây".

Thuần Dương hào phóng quá a. Mà cũng phải, tiền có thừa, người bên cạnh lại là hảo đồ đệ của hắn. Như vậy cũng là chuyện thường.

" Được, được, Thuần Dương công tử thật là hào phóng nha".

" Ông chủ, có phải hơi nhiều lời rồi không, mau đem đồ ăn ra đây, đói sắp chết rồi. Chắc ông không muốn thấy có người chết đói tại quán mình chứ".

Lục Phong vừa xoa bụng vừa kêu gào, thao thao bất tuyệt.

" Ông chủ, ông nghe rồi chứ", Thuần Dương  mặt hơi hắc tuyến dằn thêm một câu.

Xung quanh có một vài tiếng xì xầm to nhỏ, chủ yếu là tiếng của mấy cô gái không kiềm chế được trước vẻ đẹp của hai thầy trò này. Lục Lục không giả trai thì thôi chứ đã cải trang rồi thì chỉ cần một nụ cười thì đã làm cho không ít cô gái phải mất ăn mất ngủ nha.

Sau một hồi càn quét đồ ăn, Lục Phong cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần.

" Oa, ăn no quá a. Muốn nổ tung cái bụng rồi ". Lục Phong vỗ vỗ bụng.

" Ăn no rồi thì đi thôi ".

" Được rồi, sư phụ". Không biết có chuyện gì mà hắn lại gấp gáp ngư vậy, lòng Lục Lục thầm nghĩ.

Nàng theo Thuần Dương đến một tiệm thảo dược tên là Mộc Lai Phá. Tiệm này là lớn nhất ở đây rồi, hầu như có đủ các loại thảo dược từ loại bình thường đến quý hiếm. Chủ của Mộc Lai Phá tên là Mộc Hàn Phiên, là một tên đẹp trai, chỉ mới hai mươi mốt tuổi mà đã quản lí cả cơ ngơi đồ sộ này.

Cũng chả trách, Thuần Dương cũng chỉ mới hai hai đã giàu như vậy rồi a. Thuần Dương là khách quen của tiệm này, hai bên trao đổi mua bán. Thuần Dương thường đến  đây chủ yếu là bán thảo dược tìm được, thi thoảng lại mua ít dược thảo về chế độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro