Chương 4: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mời tiểu thư ăn cơm",

tiểu Uê- nô tì hầu hạ của Lục Lục gọi.

" Được rồi, cuối cùng cũng được ăn cơm đàng hoàng, đói bụng sắp chết rồi a".

Lục Lục vốn không phải là loại nữ nhi hiền thục, đoan trang, thuỳ mị gì. Tinh nghịch lắm nha, gây đủ chuyện rắc rối bắt Thuần Dương dọn dẹp. Khổ thân cho Thuần Dương.

Vừa nhìn thấy Lục Lục mặt Thuần Dương đã sáng rực như bông hoa mới nở, miệng nở một nụ cười ôn nhu, nhanh chóng đẩy ghế ra cho Lục Lục. Biết vậy, Lục Lục cố tình phớt lờ hắn, ngồi vào một chỗ khác. Trong lòng Thuần Dương lúc này u ám như trời đêm không sao. Hắn suốt buổi ngồi ăn thầm lặng, xung quanh toàn mây đen, cầm đũa xới xới cơm, đảo mắt nhìn thức ăn một vòng lại chán nản, bụng kêu inh ỏi mà vẫn chẳng đụng đến một hạt cơm nào. Tội nghiệp.  

Thấy bộ dạng của hắn như vậy, Lục Lục không khỏi bật cười. Ha ha ha, cuối cùng nàng cũng nở một nụ cười. Nụ cười trong trẻo, hồn nhiên làm cho ai nhìn thấy cũng phải ngẩn ngơ đôi phút.

" Hết giận ta rồi nha", Thuần Dương tươi cười nói.

" Hứ, ai thèm giận ngươi".

" Mấy hôm nay con không nói chuyện với ta, người làm sư phụ này có chút đau lòng đó a. Con cười có phải đẹp lắm sao".

Làm lành rồi.

" Mau ăn đi, ta  thấy bụng ngươi biểu tình rồi đó, không ăn thì ta ăn hét đó, lúc đó có đói chết thì đừng trách ta".

" Được, được, ta ăn, ta ăn, nghe lời con, vậy được chưa".

" Thật là mất thể diện mà, cái khí chất lúc ngươi đấu với bọn Kị Thiên Môn tối qua đâu rồi".

Thì ra nàng không phải không để ý hắn lúc tối nha. Nhanh như chớp, Thuần Dương mặt lạnh như băng, khắp người tỏa ra hơi lạnh toát, không ai dám hó hé một lời. Mà Lục Lục lại thích như vậy a.

" Đúng, đúng, là như vậy đó".

Lục Lục mặt đắt chí vui vẻ nói. Thuần Dương như cũng hiểu, khoé miệng hơi cong lên. Đẹp trai a. Đây mới đúng là con người thật của hắn. Cái con người miệng tươi cười, miệng nói ra toàn lời nịnh nọt chỉ vì Lục Lục mà thôi. Lục Lục thật có phúc nha.

" Tiểu Lục Lục của ta a, dậy đi, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi đấy, còn muốn ngủ đến khi nào nữa đây".

Thuần Dương sáng sớm đã đến phòng Lục Lục mà chờ nàng thức dậy. Miệng vừa kêu vừa lùi xa giường của Lục Lục mấy thước. Chả là mỗi khi nàng thức dậy không tự chủ mà bị người khác gọi, không cần biết là ai, lập tức một tràng liên hồi gối bay ra. Đứng xa một chút sẽ dễ chụp hơn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro