Chương 3: Xa hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thầy trò này không phải loại giang hồ phiêu bạt mà có nhà hẳn hoi nha. Nhà của hai người nằm trong thành Nhật Kiến, là một thành giàu có chỉ thua kinh thành một chút. Điều đó đồng nghĩa là nhà của hai người lớn a. Cả ngôi nhà thôi thì cũng có thể xây khu giải trí rồi, còn chưa kể đến hồ cá, hoa viên, khu nhà dành cho gia nhân, nô tì,....kể đến sáng cũng chưa hết. Còn có cả kho đựng tiền, đá quý nữa chứ. Tất cả tiền đều do việc bán thảo dược, độc dược, vũ khí mà có. Kiếm được không ít tiền nha.

Thuần Dương là một tên đẹp trai. Tài năng thiên phú. Mày cong, mắt sắt, sâu thâm thẩm, lạnh lùng, sắt đá; mái tóc trắng dài chạm đất. Kết luận chuẩn soái. Võ công cực mạnh, tiền bạc có thừa, có quyền có thế, nữ nhân muốn hắn để ý xếp hàng dài từ Xích Đạo đến Cực Bắc nha. Đến cả công chúa còn để ý hắn. Thật là trời cho hắn quá nhiều rồi. Hắn có một đệ tử theo hắn từ bé. Cơ là lúc trước hắn đi tìm thảo dược chế độc ở trong rừng, đi ngang qua bờ suối thấy một đứa bé đang nằm trên lưng mấy con hổ, khí tức cao quý, đang ngủ rất ngon, không hề tỏ ra sợ hãi. Nếu không quan tâm, đem về nuôi thì đứa trẻ này chết mất.

Đồ đệ hắn tên là Lục Phong. Cũng là một người đẹp a. Hai mắt to tròn dễ thương, đôi môi đỏ hồng, mũi cao, da trắng hồng hào, tóc đen dài đến gối. Võ công cũng không tệ chỉ là khi thích hợp mới vận dụng. Bên ngoài thân phận hắn là một nam nhi, đẹp trai, nữ nhân thích hắn cũng nhiều nha. Đừng đùa chứ, thực chất hắn là nữ nhi a. Xinh đẹp? dễ thương?gương mặt thanh tú? tất cả đều tập trung hết lên người nàng. Tuy mới mười bốn tuổi nhưng đã đẹp như vậy rồi a, không biết lớn lên sẽ như thế nào. Chỉ là, Thuần Dương chỉ cho nàng làm nữ nhân ở trong phủ còn ở bên ngoài tuyệt đối không được để lộ thân phận. Có thể hắn sợ mất đồ đệ yêu của mình hay sợ gặp hiểm họa gì đó nên không cho lộ thân phận nữ nhân. Trong phủ nàng tên là Lục Lục. Hắn thương yêu, chiều chuộng nàng hết mực nha. Muốn gì có đó, chỉ trừ ngôi vua. Tất cả gia nhân trong nhà đều gấp gấp nghe lệnh nàng, không được cải dù chỉ một từ.

Căn phòng của nàng còn sang trọng hơn cả phòng của công chúa. Giường to đủ mười tên Sumo nằm, êm hơn niệm Kim Đan ở hiện đại. Đồ dùng để trang trí nho nhã, nền gỗ đen, viền bằng vàng nguyên chất, tách trà màu trắng tinh khiết, bằng sứ cao cấp nhập từ Dân Quốc, nền trải thảm đỏ làm bằng nhung ba năm mới dệt xong  năm thước, mà căn phòng của nàng rộng cả mấy chục thước, mất bao nhiêu năm đây a. Thật quý đồ đệ quá mà. Trên đời này kiếm đâu ra tên sư phụ nào như vậy đây.

" Chủ nhân, tiểu thư đã về rồi",

Liên Phu mở cửa cho sư đồ Thuần Dương. Tên Liên Phu này là quản gia trong nhà. Vừa bước vào, một hàng dài gia nhân xếp hàng từ cửa đến đại sảnh, cuối đầu nghiêm trang đồng thanh hô

" Mừng chủ nhân, tiểu thư đã về ". 

Đến cửa chính.

" Lục Lục, đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, lang thang trong rừng mấy ngày người bốc mùi lên rồi đấy",

Thuần Dương giọng êm ái bảo, chắc là hắn muốn làm lành với Lục Lục a.

"Hứ. Ta tự biết, không cần ngươi quản",

Lục Lục đáp với một giọng chua hơn chanh.

" Sao con đối xử với ta như vậy a",

lúc này mặt của Thuần Dương trông buồn cười chết mất, mắt ngấn lệ, mặt nhõng nhẽo, nhưng đừng mong Lục Lục của chúng ta hết giận. Từ lúc Lục Lục được bốn tuổi cho đến nay, thể diện của Thuần Dương mất sạch không một dấu vết. Chỉ khi không có mặt Lục Lục mới giữ được một chút a. Thật tội nghiệp mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro