Chương 5: Đi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nê Vụ kéo cái má trắng nõn của Mật An giật giật mấy cái.

"Được rồi, mau thay y phục đi, ta dẫn con đi ăn ngon!" Nê Vụ kéo Mật An lên chỉnh sửa lại quần áo bị xốc xếch của nàng một chút.

"Sư phụ, hôm nay người tốt với ta vậy sao?" Mật An chợt bừng tỉnh, mở to mắt nhìn tên sư phụ khó ưa đang đứng một bên cầm quạt phe phẩy.

"Có lúc nào ta không tốt với con sao?" Nê Vụ nhướng mày tỏ vẻ chuyện rõ mười mươi mà nói.

". . ." Mật An vẻ mặt ghét bỏ nhìn nhìn. Trừ lúc cho ta tiền thì người có bao giờ làm người đâu.

Tại Bát Phương Mỹ Thực.

"Sư phụ ta muốn ăn cái này, cái này, cái này nữa. Còn nữa, cái này nhìn cũng ngon quá luôn, cả cái này nữa! Món nào con cũng đều thấy ngon hết" Mật An tròn xoe mắt nhìn các món ăn mới trong thực đơn của Bát Phương Mỹ Thực, vừa nghe tiểu nhị bên cạnh miêu tả.

Bát Phương Mỹ Thực là một quán ăn khá lâu đời, truyền từ đời này sang đời khác. Ngoài tài nghệ nấu ăn không có ai là không khen ra thì Bát Phương Mỹ Thực còn thường xuyên công bố món mới, cả hình thức lẫn hương vị đều tuyệt vời. Mỗi lẫn như vậy Nê Vụ đều dẫn đồ đệ nhỏ của mình đến đây, nhiều đến mức trưởng quỷ cùng tiểu nhị đều quen mặt hai thầy trò.

"Đây đều là các món mới do trù sư của chúng tôi sáng tạo ra, học hỏi từ người Du Vực, đảm bảo đều ngon đến không thể chê vào đâu được!" tiểu nhị đứng bên cạnh quảng bá mấy món mới, giọng của hắn không giấu khỏi sự tự hào cùng trầm trồ hướng hai vị khách quen.

"Oa, lợi hại như vậy sao?" Mật An vẻ mặt kinh ngạc thích thú đung đưa hai chân cảm thán.

"Đúng vậy, đúng vậy! Khách quan cứ thử sẽ thấy tôi nói không sai đâu!" tiểu nhị mỉm cười chắc nịch khẳng định đề nghị của mình.

"Sư phụ, người có muốn gọi món nào không?" đột nhiên nhớ ra vị sư phụ của mình nãy giờ đều im lặng uống trà xem nàng gọi món, Mật An quay qua hỏi.

"Con bây giờ mới nhớ đến vi sư sao?" Nê Vụ vẻ mặt không đổi nhàn nhã hỏi một câu sau đó quay qua tiểu nhị đang đứng chờ.

"Không có, cứ đem hết các món vừa gọi ra đi!"

"Được, được. Có ngay đây!" nói xong tiểu nhị vội vàng đi vào bên trong.

Hai thầy trò chọn một phòng có tầm nhìn về phía con sông bên cạnh, trên bờ mọc mấy cây liễu, lá đung đưa nghiêng xuống mặt nước xanh trong vắt. Hai bên bờ tấp nập người người buôn bán, dưới dòng thì thong dong mấy chiếc thuyền, có một số thì neo ở bên bờ, lâu lâu có vài chiếc chở khách xuôi dòng nước đi ngang qua khung cửa hai thầy trò.

Trời tháng sáu có hơi nóng, Mật An mở hết mấy cái cửa sổ ra cho gió lùa vào, khung cảnh bên dưới làm cho nàng yêu thích vô cùng.

"Sư phụ, lát nữa ăn xong chúng ta ngồi thuyền đi!" Mật An chống cằm đưa mắt nhìn theo mấy chiếc thuyền trên dòng, tay kéo kéo góc áo Nê Vụ.

"Ừm!" Nê Vụ ở đối diện nhẹ giọng đáp ứng, hắn cũng đưa mắt nhìn ra ngoài, tay cầm quạt quạt qua người bên cạnh.

Không lâu sau tiểu nhị bê khay đồ ăn đem đến, bày đầy một bàn thức ăn.

"Khách quan ăn ngon miệng!" nói rồi hai tiểu nhị cùng đi ra ngoài khép cửa lại.

Nê Vụ gắp thức ăn cho vào bát Mật An "Ăn nhiều một chút!".

"Hứ, chẳng phải vừa nãy có người bảo ta béo sao?" Mật An bĩu môi gắp một cái đùi gà quay đưa cho Nê Vụ.

Nàng biết tên sư phụ này tuy có chút thiếu đánh nhưng lại là người thương nàng nhất, nàng cũng thương hắn thứ nhì, vì vị trí thứ nhất đã dành cho đống vàng bạc trong kho của nàng rồi. Bình thường hắn đều dành phần ngon cho nàng, bản thân thì toàn dành phần thiệt, thế là Mật An chia cho hắn một phần, còn dối lòng mà bảo chia hắn ăn giúp.

Nê Vụ mỉm cười nhận đùi gà của nàng ăn ngon lành.

Hai bên như hai thái cực, Nê Vụ thì từ tốn ăn uống, nhai kỹ nuốt chậm, còn Mật An nhà chúng ta thì không ngừng càn quét đồ ăn, ăn đến ai nhìn vào cũng thấy ngon miệng, lâu lâu lại há miệng nhận thức ăn sư phụ đút cho.

Mỹ vị nhân gian đúng là mỹ vị nhân gian. Hai thầy trò ăn đến là vui vẻ.

Ăn xong Mật An kéo Nê Vụ đi thuê một chiếc thuyền, Nê Vụ còn tỉ mỉ dặn dò dọn dẹp thuyền sạch sẽ, lót một tấm đệm mềm xuống, bên trên bày một bàn trà nhỏ cùng vài món bánh ngọt trái cây.

Tuy rằng đang là buổi trưa nhưng do hai bên bờ có hàng cây liễu che khuất nên ở trên thuyền mát mẻ vô cùng. Nê Vụ ngồi ở một bên bàn vừa nhấp trà vừa yên lặng ngắm cảnh, lúc nãy hắn đã dặn người phu chèo thuyền đi chậm một chút, nhàn nhã thoải mái.

Mật An nằm sấp trước mũi thuyền, đưa tay thả xuống dòng nước mát lạnh, cả người đều thả lỏng, nhìn từng dòng nước xuyên qua kẽ tay nhỏ nhắn của mình.

"Mới ăn no nằm sấp dễ bị đau bụng" Nê Vụ nhìn đồ đệ nhỏ sắp bỏ nửa người xuống mạn thuyền nhắc nhở.

"Sư phụ, nước mát lắm. Người mau đến xem!" Mật An vẫn mải miết nghịch nước lên tiếng.

"Mát lắm sao?" nói rồi Nê Vụ đứng lên đi đến ngồi cạnh bên Mật An, đưa tay xuống cảm nhận dòng nước.

Cảm giác đem lại khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu, bàn tay mềm mại của Mật An đong đưa theo nước kề gần khẽ chạm vào bàn tay thô ráp to lớn của hắn, bàn tay của nàng như tấm vải lụa nhẹ nhàng lướt qua kẽ tay hắn, chạm vào ngón tay hắn, xúc cảm mát mẻ lại dịu dàng chạm gần đến tâm khảm của hắn.

Hắn nở nụ cười ôn nhu tựa nước đưa mắt nhìn tiểu cô nương nằm bên cạnh đang cười tươi nghịch nước, chốc chốc lại vẩy nước lên tay hắn.

Lát sau Nê Vụ cũng trở về chỗ ngồi, Mật An thì ôm bụng nằm gối đầu lên đùi hắn than vãn.

"Sư phụ, hình như ta giống như người nói rồi, bụng ta đau!"

"Đau ở đâu?" Nê Vụ đặt cuốn sách trên tay xuống, cúi đầu nhìn Mật An uể oải sắc mặt nằm bên dưới.

"Chỗ này nè sư phụ" Mật An xoa xoa chỗ đau nhỏ giọng đáp.

Nê Vụ đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng nàng.

"Như vậy cảm thấy đỡ hơn chưa?" một mặt lo lắng hỏi.

"Ưm, hình như đỡ hơn một chút!" Mật An nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Nê Vụ lim dim chực ngủ.

Sau đó hắn xoa bụng cho nàng một lúc, thấy người đã nằm cuộn bên cạnh hắn thở đều đều mới cầm quyển sách lên an tĩnh đọc, lâu lâu đưa tay vén mấy lọn tóc bị gió thổi loạn của nàng gọn ra sau gáy, cưng chiều khẽ xoa đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro