Chương 4: Tinh thần chiến sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

"Ôi trời tiểu Mật Mật của tôi ơi! Mặt trời chiếu tới mông rồi vẫn còn chưa chịu dậy nữa, người xem người ta đi làm nông cũng về từ tám đời luôn rồi!" một nữ nhân chừng mười sáu nhanh tay lẹ chân mở hết cửa sổ cùng rèm cửa ra, còn chuẩn bị một cái thau nước ấm đặt bên cạnh giường.

Thấy người trên giường vẫn nằm ôm gối ngủ khò khò, nữ tử tức giận hùng hổ chạy đến nắm cái chăn vứt chỗ khác, tay khác thì giựt luôn cái gối Mật An đang ôm trong tay.

"Người mà còn không dậy thì sư phụ cũng bị cướp đi mất cho xem!" nữ nhân bất bình hét lớn.

"Gì? Còn có kẻ muốn cướp hắn sao? Là tên không bình thường nào vậy?" Mật An lật người nằm ngửa ra, bất động thở đều đều chớp chớp mắt, vẻ mặt không tin nổi mà cất tiếng hỏi.

"Ây ta nói người đó, sao cứ có mấy suy nghĩ kì lạ như thế được cơ chứ, thiếu gia nổi tiếng nhất cái thành Nhật Kiến này, anh tuấn mỹ mạo, tiểu thư khuê tú còn không ít người si mê hay sao?" vừa nói cô vừa lắc lắc đầu khó hiểu, tay đưa chậu nước đến.

"Là do mấy nữ tử đó bị các ma ma lễ nghi dạy đến hỏng đầu óc" Mật An vẻ mặt vô cùng chắc chắn khẳng định một câu. Còn đắc ý tỏ vẻ bản thân hiểu rõ sự đời mà vênh mặt lên. 

"Nhưng mà tỷ bảo sư phụ của ta bị cướp mất là như thế nào?" 

"Thì đó, hai ngày nữa muội họ của thiếu gia sẽ đến phủ chúng ta, nghe đâu sẽ ở lại một khoảng thời gian luôn đó. Người không nhớ sao, ta thấy cô ta là muốn trở thành thiếu phu nhân của cái phủ này" Quế Ni vừa chải tóc cho Mật An vừa nói.

"Muội họ? Là cái người tên gì mà Linh Linh ấy hả, xem ra sắp có kịch hay để coi rồi!" Mật An ngón tay nghịch lọn tóc ra vẻ người ngoài cuộc cười cười.

"Kịch cái gì mà kịch! Trọng điểm là nàng ta đến đây để quyến rũ thiếu gia! Người không muốn bị người khác cướp mất kho bạc chứ?" Quế Ni tức muốn xịt khói giẫm giẫm chân.

"Với cái nhan sắc cùng cái não vô dụng kia của cô ta mà cũng đòi cướp kho bạc của ta, tỷ yên tâm, tên sư phụ vô sỉ nhà chúng ta trong mắt chỉ có tiền. Ta là thấy, không chừng là hắn thích nam nhân!" Mật An quay qua, âm dương quái khí hù cho Quế Ni hết hồn.

"Bậy, bậy, bậy! Làm sao có chuyện đó được, tiểu Mật Mật à, lời này mà tới tai thiếu gia xem người có bị hắn giáo huấn một phen không" Quế Ni hốt hoảng quay qua quay lại cảnh giác, sau đó mới đưa ngón trỏ chỉ vào trán Mật An một cái.

Bất chợt bên ngoài vang lên một giọng nói hết sức quen thuộc.

"Là ai thích nam nhân? Hôm nay gan của con lại lớn thêm một vòng rồi nhỉ?" Nê Vụ sắc mặt u ám nhếch miệng cười bước vào phòng.

Quế Ni bị cái vẻ mặt này dọa cho nhảy dựng lui ra núp sau lưng kẻ đầu sỏ cũng đang nở nụ cười giả lả. 

"Ha ha ha, sư phụ, buổi sáng tốt lành" Mật An chột dạ cười cười nói một câu chào buổi sáng.

"Có phải ta dạo này mềm lòng với con quá, con lại quên một vòng phủ chúng ta trông như thế nào rồi phải không? Chạy ba vòng quanh phủ cho ta, không xong không được ăn cơm. Hựu, chuẩn bị bàn trà! Ta đích thân xem con chạy, hình như con hơi béo rồi, chạy một chút cho tiêu mỡ" 

"Sư phụ, không được nói nữ nhân béo! Ta nói chẳng phải sao, người chẳng gần nữ sắc, bằng độ tuổi của người hài tử nhà người ta đi học hết rồi, chẳng thích nam nhân còn là gì?" Mật An tức giận giậm chân bịch bịch không cam tâm cãi lại.

"Thêm hai vòng!" Nê Vụ nhàn nhạt nhìn bộ dáng như con mèo xù lông của Mật An lên tiếng.

"Ta..." Mật An định đáp trả nhưng lại sợ phải chạy thêm mấy vòng lời vừa lên họng đã nhanh chóng nuốt lại.

"Chạy thì chạy thôi, người cố mà xem kỹ, không lại bảo ta gian lận"

Mật An bảo Quế Ni tỷ đem đến một bộ y phục đơn giản thuận tiện hoạt động, sau đó buộc mái tóc lại rồi hùng hùng hổ hổ bước ra ngoài sân.

Dáng vẻ hùng hồn như ra chiến trận của Mật An làm mấy ca ca thúc thúc tỷ tỷ trong phủ đổ gục hết sức, người nào người nấy mắt long lanh dừng việc trên tay mà hô hào cổ vũ.

"Xem xem tiểu Mật nhà chúng ta đáng yêu chưa kìa!"

"Mật Mật cố lên, ca ca ủng hộ người!"

"Tiểu Mật Mật chậm thôi, cẩn thận dưới chân!"

"Ôi thiên sứ của tôi! A a a"

"Tiểu Mật Mật, khá lắm, khí thế như vậy mới là người của phủ chúng ta chứ! Hô hô hô"

"Đúng vậy, bước chân mạnh mẽ lên, đúng rồi, đánh tay, đánh tay, nhìn có lực hơn rồi đó! Khà khà khà!"

"Tinh thần chiến sĩ! Tinh thần chiến sĩ!"

"Ôi trời trời cháu yêu của ta, lại chọc gì sư phụ của con sao? Chạy chậm thôi!" ông quản gia đứng cầm khăn tay vẫy vẫy, miệng không ngừng hô to sợ Mật An mắc chân vấp té.

Ở dưới mái hiên, Nê Vụ đang vừa xem sổ sách vừa nhàn nhã thưởng trà, lâu lâu lại đánh mắt nhìn tiểu đồ đệ nhà hắn đã mệt muốn bở hơi tai mà cái mặt thì đăm đăm nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, mắc cười muốn chết, hắn còn trêu chọc mấy câu khích tướng.

Sau khi Nê Vụ sắp xếp xong công việc, dặn dò Hựu vài câu đã thấy một con cá khô nằm dật dựa xụi lơ bên bậc thềm, một bộ sống không còn gì luyến tiếc.

"Thế nào? Đói rồi phải không? Ôi trời bộ dáng này của con đặc sắc thật đó" Nê Vụ ngồi chồm hổm lấy tay chọc chọc má Mật An, điệu cười vô cùng đắc chí.

". . ." Mật An nhìn bộ dáng thiếu đòn của sư phụ nhà mình.

Không cần lo nữa, đến nam nhân có lẽ cũng không thèm nhìn trúng tên sư phụ ngốc nghếch này.

Có cũng không sao, để lại kho tiền cho nàng là được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro