Chương 3: Mật An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thầy trò này cũng không phải dạng giang hồ lang bạt gì, nhà của cả hai xem ra còn nằm trong top người giàu của thành Nhật Kiến, là một thành giàu có chỉ thua kinh thành mấy bậc.

Nê Vụ tuy mù đường nhưng được cái tầm nhìn thì lại rất ổn. Nhà hắn gần như cái gì cũng có, đầy đủ tiện nghi, hoa viên hồ cá đều có đủ, vị trí cũng rất tốt. Còn có cả một cái kho đựng tiền to bằng hai căn nhà, bên trong chất đống nào là vàng bạc châu báu, có cả mấy thứ quái dị Mật An tạo ra nhất quyết đòi bỏ vào kho cho bằng được.

Trong nhà cũng không ít gia nhân, hơn nửa đều là người của Nê Vụ. Khi trước nhà hắn không có quá nhiều người như vậy nhưng từ khi đem Mật An về, do con bé còn nhỏ nên cần bảo mẫu chăm sóc, sau này Mật An lại bảo nhà hắn vắng như cái chùa nên sống chết ăn vạ năn nỉ Nê Vụ thêm mấy ca ca tỷ tỷ cho nàng chơi. Bảo là như vậy mới giống không khí một gia đình, càng đông càng vui.

Quả thật là vui hơn hẳn, vui đến nỗi đầu hắn suốt ngày ong ong toàn tiếng cười ha ha hi hi kéo từ gian trước tới khu vườn phía sau. Chỉ có thể lắc lắc đầu cảm thán, chờ nguồn cơn bày trò đi ngủ mới trở lại dáng vẻ tĩnh lặng như trước giờ.

Tất cả tiền đều do việc bán thảo dược, các sản phẩm từ thảo dược cùng với đầu tư mở y quán mà có. Nê Vụ rất mát tay, đầu óc kinh doanh rất khá, lại có cái vận may tạm ổn nên thu được mấy chuyên gia điều chế dược liệu, độc quyền một lượng dược phẩm, lại còn nhờ cái miệng mà có một tá nhân công dốc hết lòng làm việc cho hắn. Đối xử với người ta cũng không tệ.

Bề ngoài Nê Vụ rất nổi bật, khuôn mặt hoàn mỹ, nhìn lâu sẽ sinh ra cảm giác sùng bái, không với tới nỗi, là cảm giác tại sao lại có một người đẹp đến như vậy, càng nhìn càng thấy bản thân đến mơ cũng không thể chạm vào, cũng không xứng chạm vào.

Thân hình cao ráo cân đối, làn da khoẻ khoắn, tóc dài qua eo cùng đôi mắt như biết nói, mũi cao hài hoà và đôi môi cực kỳ thu hút. Hắn biết hắn đẹp như vậy.

Nhưng Mật An từ lúc biết nhận thức đến bây giờ đều tin rằng vẻ ngoài của sư phụ nhà nàng là dáng vẻ thiếu đánh, ai thích dáng vẻ này đều khiến nàng kinh ngạc hết sức, theo Mật An, người thích một kẻ có vẻ ngoài vô lại thiếu đánh như vậy quả thật đầu óc không được bình thường cho lắm.

Các ca ca thúc thúc cũng thường dặn dò "Mật An à nên cẩn thận với mấy tên có vẻ ngoài như sư phụ của con, tốt nhất tránh xa nam nhân ra luôn. Tất nhiên là trừ các ca ca thúc thúc và người con có thể tin tưởng rồi, nào lại đây ca ca thúc thúc cho con kẹo nào. Ha ha ha!"

Nàng ngẫm cũng đúng, tên sư phụ này lần nào cũng bán đồng đội, cái nụ cười bày mưu tính kế của hắn làm nàng nổi cả tầng da gà.

Tuy nhiên đôi lúc Mật An cũng cảm thấy hắn đẹp thật, đẹp nhất là lúc cho nàng tiền.

Tiền là tiên là phật, tiền là cha là mẹ, không có gì có thể so sánh với tiền. Dưới ánh sáng chói lọi bốn phương của tiền, cái vẻ thiếu đánh của sư phụ hình như được tẩy sạch thật. Có lẽ vậy.

"Ta nhặt con từ trong bụi cỏ lúc dẫn ngựa đi vệ sinh" Nê Vụ không thèm nhìn nàng, mặt không biểu cảm mà nói.

Lần nào nàng hỏi về thân thế của mình hắn đều bảo là tiện tay nhặt về làm chân sai vặt, sau đó nàng đều giậm chân tức tối lao đến cào mặt hắn, tất nhiên là bất thành.

Thật ra Mật An do hắn nhặt về thật. Năm ấy hắn vẫn còn là một thiếu niên mười hai tuổi, trong một lần ham vui lẻn ra ngoài rừng chơi hắn nhìn thấy một người đàn ông đang xách một đứa bé chừng ba tuổi đang giãy đành đạch lên, từ trên xuống dưới dùng dây thừng trói thành một đòn, lúc phản kháng nom như con ấu trùng vậy.

Người đàn ông to lớn dữ dằn đánh đứa bé mấy cái, nhưng đôi mắt của nó lại mở trừng trừng nhìn gã, thái độ cứng đầu quyết không khuất phục đó làm Nê Vụ vô cùng ấn tượng. Sau khi biết người đàn ông kia định bán đứa bé nhưng bất thành hiện đang tức giận muốn dìm chết đứa nhỏ xuống nước. Thấy vậy Nê Vụ liền ngã giá ý muốn mua lại đứa bé, nói thế nào hắn lại mua Mật An với cái giá rẻ bèo, tên kia còn hí hửng bỏ đi. Sau đó thì ngồi ăn cơm nhà lao có người lo cho hai bữa ăn vui vẻ vui vẻ.

Lúc đó Nê Vụ tưởng Mật An là con trai vì bề ngoài trông khá giống con trai thật, sau khi đem nàng về bị các vú nuôi dở khóc dở cười bảo hắn gọi một tiếng muội muội hắn mới biết nàng là con gái. Lúc đem nàng về, hắn trực tiếp vác Mật An ở một bên vai làm nàng suốt một thời gian đều nhìn hắn với ánh mắt oán độc.

Lúc điều tra mới biết Mật An là cô nhi, tên bắt cóc nàng đem bán là phu quân của cô ruột, người cô kia cũng không tốt đẹp gì, đứa bé mới ba tuổi mà cũng bắt rửa chén giặt đồ gánh nước. Mật An lúc đó gầy tong teo như que củi, đến tên cũng không có.

Sau này Nê Vụ mới đặt tên cho nàng là Chỉnh Mật An có ý nghĩa là một đời tròn vẹn an bình nhàn hạ, ngọt ngào đáng yêu như mật. Lúc đó Mật An còn ngoan ngoãn lắm, sau này mới học thói hư của Nê Vụ thôi. Còn nhớ các thúc thúc thấy nàng bị Nê Vụ dạy hư như vậy khóc muốn hết nước mắt, tức anh ách mà chả làm được gì.

Mật An lớn dần cũng trở nên nữ tính hơn, thật là lúc nhỏ ai cũng nhầm nàng thành con trai.

Hai mắt Mật An to tròn long lanh tinh nghịch, khuôn mặt chữ nhật hai má hơi phính hồng hào, nước da tươi tắn miệng cười ngọt ngào. Cả người đều toát lên vẻ nghịch ngợm đầy sức sống, Mật An rất hay cười, còn hay nói mấy lời vui vẻ làm mấy thúc thúc ca ca tỷ tỷ cười đến sảng khoái.

"Chủ nhân, tiểu thư đã về rồi!" vừa nghe tin Mật An trở về, ông quản gia gần thất tuần vui mừng nhanh chân chạy ra ngó xem đứa cháu yêu quý của mình. Ông sống ở đây đã rất lâu rồi, từ hồi còn là một thanh niên mười mấy, nhìn Nê Vụ và Mật An lớn lên, trong lòng thầm coi nàng thành cháu gái của mình mà thương yêu.

"Phu quản gia, Mật Mật nhớ người chết mất!" nhìn thấy Phu quản gia vội vàng chạy đến, Mật An đã mè nheo mà đi chạy đến chỗ ông.

"Ôi Mật Mật, nào để ta xem xem nào. Hình như là hơi ốm rồi, ôi trời da cũng đen đi rồi! Ở ngoài vất vả lắm phải không, chịu khổ không ít? Đây đây vào, Phu quản gia bảo nhà bếp làm thật nhiều đồ ăn Mật Mật thích được không!" Phu quản gia sau khi cúi chào Nê Vụ một cái liền quay qua xoay xoay Mật An xem đứa cháu thế nào rồi.

"Phu quản gia, người cứ chiều con bé như vậy sẽ sinh hư đó!" Nê Vụ thấy người được vây quanh quan tâm là Mật An trong khi bản thân là chủ nhân của bọn họ dở khóc dở cười lên tiếng.

"Ây nào, có là bao! Con bé vẫn là một tiểu hài tử mà. Thiếu gia vất vả rồi, người đâu chuẩn bị nước tắm cho thiếu gia!" nói xong ông quay qua dắt tay Mật An đi về phía nhà bếp, chỉ sợ chậm một chút đứa cháu của mình đói thành bộ xương mất.

Mật An hớn hở nghe đến đồ ăn ngon là vứt hết đồ đạt đi. Còn quay đầu lại lè lưỡi một cái.

Nê Vụ lắc lắc đầu cười khẽ đưa hành lí cho gia nhân, sau đó trở về tắm rửa nghỉ ngơi. Còn dặn dò xuống chuẩn bị nước tắm cho Mật An.

Đứa nhóc này mấy chốc đã mười lăm rồi, bị đám người chiều chuộng bao bọc như tiểu hài tử vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro