Chương 2: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Nê Vụ nắm chân Mật An lôi lên.

"Đồ đệ ngốc của ta ơi, thật mất mặt sư phụ mà. Có vậy cũng đấu không lại, còn bị chổng ngược, treo lúc lắc trên cành cây như thế này, ta cảm thấy xấu hổ thay con!" Nê Vụ lắc lắc đẩu chế giễu nhóc đồ đệ nhà mình đang ôm ngực thở hồng hộc quỳ gối ở bên cạnh.

Mật An mới rơm rớm nước mắt cảm động chưa được ba giây liền nuốt ngược nước mắt vào quay ngoắt lên nhìn tên trước mặt.

"Sư phụ, người có còn là con người không? Bỏ ta lại một mình đấu với hai ả đáng ghét kia, chút nữa là cái mạng nhỏ này cũng không giữ được" Mật An mặt mày cau có quay qua liếc tên sư phụ đang ngồi chồm hổm cầm cọng cỏ chọc chọc vào mình.

"Được rồi, là ta sai, ta xin lỗi, được chưa" Nê Vụ cười cười thốt ra mấy lời xin lỗi thật trân hết sức, bộ dáng thiếu đòn đưa sát mặt mình vào gương mặt đang trợn má phùng mang trước mắt.

"Người là đang thiếu đòn phải không?" Mật An mặt đỏ tía ngồi bật dậy chỉ vào cái mặt vô liêm sỉ của tên sư phụ nhà mình, nàng cảm thấy bản thân xui xẻo mới va vào cái tên sư phụ rác rưởi thích chơi trò bỏ rơi đồng đội này. 

"Được rồi đồ đệ tốt của ta, tiểu Mật Mật đáng yêu, giờ người thương ngươi nhất đang đói sắp chết rồi, mau mau bắt con gì đó nướng cho ta ăn đi" Nê Vụ thản nhiên mà ra lệnh cho đứa trẻ mới thoát chết mấy phút trước, hắn ung dung nằm dài ra bãi cỏ tay xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình. 

"Người nằm chết ở đó luôn đi!" Mật An hậm hực giậm chân rầm rầm xuống đất quay đi, cái tên sư phụ rách nát này không có cô là không thể sống nổi mà.

'Rầm'

Âm thanh thanh thúy vang lên sau lưng Nê Vụ.

"Hảo đồ đệ của ta à, có cần mới quay qua quay lại đã té nằm dài đo đất rồi không, lão Thổ Địa sẽ tìm sư phụ tốt nhà ngươi tính sổ đó, bộ dáng té mất mặt thế này ngươi cũng có thể làm được luôn" Nê Vụ đi qua đi lại ngó nghiêng bộ dáng té hết sức không có thẩm mỹ của Mật An cười ngã ngớn châm chọc.

Người nằm trên đất có một dáng té rất chi là 'đẹp', thể hiện đầy đủ 'khí chất nam nhi', mặt úp xuống đất, hai tay dang rộng, mông hướng lên trời sáu mươi độ, một chân co, một chân duỗi. Nê Vụ bên này ôm bụng cười không ngậm được mồm.

Sau một hồi cãi cọ tay đấm chân đá, kết quả Nê Vụ là người đi tìm đồ ăn, tìm cả buổi mới được ba con thỏ, sau đó còn cẩn thận mà đem lên nướng lại bị Mật An giành ăn hết, chừa lại cho hắn ba cái xương sống không có bao nhiêu là thịt, vừa gặm vừa chực chờ nước mắt. 

Tối đó hai thầy trò ngủ trong rừng. Đến nửa đêm, bất chợt hai thầy trọ bị một đám người hầm hầm xác khí áp bức bao vây lại.

"Các người là ai?" Nê Vụ mặt nghiêm trọng hỏi. Hắn nhìn lướt qua đám người vừa đến, đánh một trận cũng không mất quá nhiều thời gian, chỉ là có chút ồn ào phiền phức, tiểu tổ tông nhà hắn mà dậy lại bảo hắn là đồ xui xẻo cho xem. 

"Dù gì hôm nay ngươi cũng phải chết ta sẽ cho ngươi biết. Chúng ta là người của Kị Thiên Môn. Hai ngươi lúc sáng đã đánh hai tiểu sư cô của bọn ta chỉ còn nửa cái mạng. Mối nợ này không thể tha. Chúng ta lên, nhất định phải giết được hắn!" nói rồi đám người hùng hổ mà xông lên. 

Kị Thiên Môn cũng có tiếng trong giang hồ. Tên cầm đầu tên là Kị Thiên Tranh, võ công cũng được gọi là giỏi chỉ là còn kém Nê Vụ một bậc.

Hai bên giao đấu, tên bay vèo vèo, đao kiếm toé lửa. Một mình Nê Vụ đấu với nguyên một ban phái khoảng năm, sáu chục tên kèm theo tên thủ lĩnh nhưng không hề tỏ ra yếu sức lại toát ra vẻ như đang đùa giỡn.

Còn Mật Mật lúc này đang nằm ở trên cây ngủ ngon lành, bỏ mặt sư phụ chơi đùa cùng lũ người đó, chẳng mảy may lo sợ còn tỏ vẻ hả hê, ai bảo sư phụ nàng ban sáng bỏ rơi đồng đội. 

Đánh một hồi đám người Kị Thiên Môn thất thế, tất cả đều sắp không xong rồi, mặt khác Nê Vụ chỉ xay xát nhẹ, đưa tay gạt đi mồ hôi trên mặt một chút.

"Ta chơi chán rồi. Kết thúc tại đây thôi! Còn về phần hai sư cô của các ngươi, là do hai ả tự tìm đến ta, còn định giết đồ đệ của ta nữa, ta cũng chỉ vì muốn bảo vệ người của mình nên mới đánh hai ả một cái thật nhẹ, ai biết bọn họ tự dưng lại nhảy xuống vách núi, ta cũng hết cách" Nê Vụ đưa hai tay ra nhún vai một cái tỏ vẻ bản thân cũng bắt đắc dĩ, không hề có một ý niệm nào muốn sát hại người của bọn chúng. 

Nhưng cái mặt quả là thiếu đánh thật.

"Ngươi! Ngươi!" Kị Thiên Tranh cứng họng, không biết nói gì, hai mắt hắn đỏ ngầu tức muốn nổ phổi. 

Cái từ 'tự tìm đến ta' của Nê Vụ cố ý nhấn mạnh một cái khiến đám người á khẩu. Một mạch bỏ đi không thèm quay lại nhìn. Bất chợt từ phía sau Kị Thiên Tranh lao tới. 

'Keng'

Cây đao trên tay hắn văng ra xa. Nê Vụ vốn muốn tha cho bọn hắn một mạng, nếu đã muốn giết hắn, hắn liền thành toàn mà trả lại.

Kị Thiên Tranh hộc máu, quỳ rạp xuống xụi lơ, đôi mắt mất đi tiêu cự dần đục lại. Đám người Kị Thiên Môn cũng nhanh chóng rút lui về.

Sáng sớm, hai thầy trò tiếp tục tìm đường ra khỏi khu rừng âm u này. Đi đến giữa trưa cuối cùng cũng ra được, hai thầy trò khóc muốn hết nước mắt.

Về nhà nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro