Chương 2: Suy nghĩ chút đã!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua hơn một tháng kể từ lúc Khương Vĩ Kỳ tỉnh lại, mọi chuyện sinh hoạt cũng lại đâu vào đấy. Chỉ là môn phái Huyền Thiên nhiều thêm một miệng ăn mà thôi. Y cũng dần học được một số kỹ năng sống hằng ngày như cách mặc quần áo tu tiên, cách ăn nói đi đứng chào hỏi. Có thể nói bây giờ Khương Vĩ Kỳ cũng đã ra dáng một cậu thiếu môn chủ nghiêm chỉnh.

Hôm nay y phải chuẩn bị theo Trình trưởng lão lên chính điện bái tổ, kiểm tra tư chất và chọn sư phụ cho mình. Phụ thân Vĩ Kỳ nhờ "đi cửa sau" *gạch bỏ*, nhờ bản thân là trưởng môn nên mong muốn con trai cưng của mình cũng nên dần trưởng thành để có thể danh chính ngôn thuận mà "nhiếp chính" cái ghế vạn năm phủ bụi mà hắn cũng bị ép lắm mới ngồi - trưởng môn phái Huyền Thiên. Khương Tử Đằng cùng mẫu thân y đều mong y đủ tư chất và may mắn sẽ được Trình Tranh trưởng lão chọn làm đệ tử!

Bước sau lưng vị trưởng lão đáng kính có phần tỏa ra hào quang trước mắt, Khương Vĩ Kỳ càng tò mò hơn về thế giời tu tiên này. Nói sao đây, kiểu như là y xuyên nhầm vào một cái thế giới buff nhan sắc ảo lồi như hình ảnh đã qua chỉnh sửa photoshop một cách lung linh không tỳ vết ấy... thật không thể chấp nhận được. Phụ thân y, mẫu thân y, Trình Tranh trưởng lão và ngay cả cái thằng nhóc khốn nạn gọi y là "Chuối nhỏ" Vũ Ảnh Quân cũng phải nói là nhan sắc quá chói mắt người nhìn, càng ngắm càng say!

Suy nghĩ mông lung bay bổng của Khương Vĩ Kỳ bị Trình trưởng lão một tay lôi về trông nháy mắt.

"Ngươi có biết người được mệnh danh là Đệ nhất mỹ nam giới tu chân là ai không?"

"..."

Khương Vĩ Kỳ trước một câu hỏi kỳ lạ đầy bất ngờ của trưởng lão cũng không lơ là mà bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ thật.

"Dạ... nếu như giang hồ đã tôn mẫu thân con là Đệ nhất mỹ nhân tu chân giới...thì người mà trưởng lão nhắc đến chắc là..."

Khương Vĩ Kỳ chưa kịp tuồng ra hai chữ phụ thân cuối cùng thì bị vị trưởng lão nhanh miệng cắt ngang.

"Đương nhiên là ta rồi!"

"..."

"Haha đừng nhìn ngưỡng mộ ta như thế ta ngại lắm. Mặc dù ta đẹp thật! Khi nào ngươi bái sư tu luyện có thành tựu một chút ta liền dẫn ngươi đi xem một vòng giới tu chân. Ngươi liền biết lời ta nói hôm nay là hoàn toàn đúng sự thật không sai chút nào haha..."

Không... có lẽ y nên bái sư một ai đó ít tự tin một chút thì hơn. Khương Vĩ Kỳ nặn ra một nụ cười khá miễn cưỡng.

"Dạ vâng... thật chờ mong"

Sau đó hai người lại im lặng đi một mạch đến chính điện, gần đến khoảng sân rộng ngoài điện Trình trưởng lão đột nhiên ngừng lại, ánh mắt suy tư xen lẫn có chút sầu não nhìn về một phía. Ánh mắt này quá mức kỳ lạ lẫn mất mát, Khương Vĩ Kỳ nhìn thấy liền tự bổ não dưới tình huống này. Chẳng lẽ đây là nơi đã xảy ra chuyện gì bi đát oanh liệt khiến lòng người hụt hẫng như thế? Chắc chắn là một sự kiện cực kỳ hoành tráng nào đó đã diễn ra.

Giây trước y còn đắc ý gật đầu sự thông tuệ của mình thì liền giây sau đã bị vả cho lệch cả mồm cũng muốn mếu mà không được.

Trình Tranh thở dài nhìn Khương Vĩ Kỳ đang mở to đôi mắt của đứa trẻ mười hai tuổi ngây thơ nhìn y.

"Ngươi có biết nơi đây đã từng xảy ra chuyện gì không?"

"Đệ tử ngu muội thỉnh trưởng lão thuyết giảng"

"Ài.. cũng đúng ngươi làm sao mà biết được hỗn loạn lần đó lớn cỡ nào! Còn được ghi vào sử sách của tông môn"

Khương Vĩ Kỳ nghe thế lòng càng là tò mò không tả siết. Mắt sáng như sao to tròn mà hướng Trình trưởng lão vui vẻ.

"Sự kiện như thế nào liền lớn như thế thưa trưởng lão"

"Haizzz sự kiện à...thì là năm năm trước cũng vào ngày này ngươi vác theo thanh trường kiếm của phụ mẫu ngươi đi chính điện làm lễ bái sư. Chỗ kia là chỗ ngươi vấp phải vỏ chuối trượt ngã mà té ngất xỉu mất năm năm còn gì..."

"...."

"Ayzzz lần đấy ngươi ngất đi cả tông môn nháo nhào lên đem bỏ hết mấy sọt chuối mà dân chúng dưới núi đem lên phái Huyền Thiên tặng. Mấy vị trưởng lão khác vì dị trạng của ngươi mà mở một cuộc họp khẩn để thêm mấy cái cấm kỵ vào môn quy. Ví như: cấm ăn chuối trong phạm vi khuôn viên môn phái Huyền Thiên. Cấm các đệ tử trốn xuống núi mua chuối đem về tông môn.. hay chỉ nhận trái cây khác trừ chuối.."

Khương Vĩ Kỳ trên mặt đã đơ như cây cơ không còn lời nào để nói.

Chỉ vì một vỏ chuối mà thành một sự kiện kinh thiên động địa, đi vào sử sách tông môn? Đây là cái thế giới tu chân đạp chuối chứ tu tiên cái vẹo gì???

Bây giờ thì Vĩ Kỳ lại được mở mang tầm mắt với cái thế giới này rồi.. hờ hờ... thật không biết nên khóc hay cười mới phải điệu đây?

-------------

Buổi lễ bái tổ nhận sư khảo tư chất diễn ra khá nhanh, đơn giản là cái đặc quyền của con trai trưởng môn thì nó phải khác. Vì so với lứa tuổi của mấy đứa trẻ Khương Vĩ Kỳ đã lỡ mất năm năm tu hành. Nên lần này nhận tổ bái sư khảo chất chỉ có mỗi mình y, không cầu kỳ khoa trương chỉ là thắp vài cây nhang bái vài bái rồi đặt tay lên một quả cầu pha lê trong suốt to bằng một quả dưa hấu để kiểm tra mà thôi.

Tính ra tư chất của y không tồi có thể nói là rất tốt, không phụ sự kỳ vọng mà nghiêm chỉnh một mạch liền được Trình Tranh chọn làm đệ tử, mấy vị trưởng lão khác cũng không có dị nghị mà gật đầu đồng ý. Nhưng nếu người ngoài xem xét tỉ mỉ thì lại là một chuyện khá đau đầu đây.

Trình Tranh là sư tôn của phụ thân y, nếu đã bái sư thì Khương Vĩ Kỳ nên gọi Khương Tử Đằng là phụ thân hay là sư huynh đây?...

Không rõ là trưởng môn phụ thân của y đã nghĩ đến tình huống này chưa nhỉ. Chắc chắn là chưa rồi! Khương Vĩ Kỳ một mặt trưng ra nghiêm nghị suy nghĩ, một mặt muốn lôi ông già nhà y về để thành tâm trãi chiếu bái lạy một phen!

-------------

Nói là bái sư để tu luyện nhưng đã hơn ba tháng trôi qua, Khương Vĩ Kỳ lại cảm thấy có chút thiếu thốn cảm giác an toàn. Y được Trình Tranh phát cho mười mấy quyển sách tu luyện kèm theo lời nhắn nhủ yêu thương rồi phi kiếm đi đâu mất chẳng hẹn ngày về.

"Luyện hết đóng sách đấy thì tìm sư huynh ngươi mượn thêm là được!
- Trình Tranh đệ nhất mỹ nam tu chân giới tái bút! "

"...."

Thôi y chả trông mong vào vị sư phụ hời này rồi. Càng đừng nói đến cái tên nhóc hỗn đản đang ngồi trên tảng đá chỉ dẫn y tu luyện.

Khương Vĩ Kỳ có chút buồn chán lười biếng mà liếc Vũ Ảnh Quân.

"Sư tôn đi đâu lâu thế, ngươi biết không?"

"Y đi đâu là chuyện của y. Ngươi hỏi làm gì? Mà ngươi nên gọi ta là sư huynh đi"

"Ta không thích gọi thì sao?"

"Thì ta liền không nói cho ngươi biết sư tôn đi đâu!"

"..."

Vũ Ảnh Quân nhướng mày, miệng nhắc lên một nụ cười "thân thiện" hướng về Khương Vĩ Kỳ.

"Nào nào Vĩ Kỳ đại mỹ nhân mau gọi sư huynh ta đi nào..."

"Ngươi..."

"Không chịu gọi?"

"..."

"Sư... sư huynh"

Khương Vĩ Kỳ không phải là kẻ sẽ chết vì tò mò, mà chỉ vì y bỗng nhiên cảm nhận được một sức ép kỳ lạ từ Vũ Ảnh Quân mới bất giác mà gọi hai tiếng sư huynh. Chẳng lẽ Vũ Ảnh Quân hắn thi triển chiêu thức gì chăng???

Có chút đáng sợ ah.

"Sư đệ... ngươi có nghe nói đến Đệ nhất Dược sư của Dược sư cốc - Sở Y Quân không?"

"À có có"

"Ừ sư tôn là đi tìm người đó đấy"

"Thì ra là đi tìm bằng hữu nói chuyện phiếm à. Nhưng sao lại đi lâu như thế?"

"Đúng là lão già ấy là đi bàn chuyện nhưng là chuyện yêu đương nha!"

".... Chuyện chuyện yêu đương??? Làm sao có thể?"

"Có gì mà không thể có thể? Ngươi quá ngây thơ rồi!"

"..."

"Nào nào ngươi ngất hơi lâu rồi đấy, lại đây để sư huynh thuyết giảng cho ngươi nghe về kiến thức của giới tu chân này"
.
.
.
Và từ đây con đường kiến thức tà đạo phi logic đầy đen tối kèm với những pha lật bàn đầy lật lộng được sư huynh tuyệt con mẹ nó vời Vũ Ảnh Quân ngày đêm nhiệt tình chỉ dẫn cho em bé ngây thơ tò mò muốn thấu hiểu sự đời Khương Vĩ Kỳ chính thức được mở ra.

Aizzz.. nhân sinh.

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro